Và rồi..!

78 0 0
                                    

Xoảng..!" Tiếng 1 chậu bông ngã nhào xuống nơi lan can.

-"Anh có thôi ngay đi không?Anh có phải là một đứa trẻ nữa đâu mà hở 1 chút là đập phá đồ đạc như thế.Biến đi!" Giọng Bảo Hân la lên pha lẫn 1 chút uất nghẹn của sự giận dữ.

Người đàn ông thì vẫn không dừng tay,hắn cứ không ngừng đập hết cái này đến cái khác,thói quen đã lâu lắm đến giờ vẫn không bỏ được...

-"Đồng,mày có thôi đi không,tao báo cảnh sát bây giờ đấy.Cái thứ đàn ông gì mà cứ bực bội ở ngoài đường là đem về trút lên đầu vợ con thế kia..." Tiếng của một người phụ nữ đã có tuổi vang lên.Đó là mẹ của Đồng,chồng Bảo Hân.

Rồi hình như ai cũng có 1 thứ để sợ,Đồng cũng thế.Anh ta sợ mẹ mình,nên lẳng lặng xách xe ra sân,nổ máy và chạy vụt đi.

Hân bây giờ đã thôi không la hét và khóc nữa,mắt cô ráo hoảnh,nhìn ra sân 1 cách lạ lẫm.Có lẽ cô đã không còn lời nào để nói,hay cô đã quá quen thuộc với cảnh này.Kể từ khi Đồng cưới cô về,đã có ngày nào Hân được hạnh phúc đâu,chỉ toàn là cãi cọ,rồi đánh đập,cứ thế,cô đã quen dần,và ngày càng ít ca cẩm về cuộc sống vợ chồng của mình.Cô nhịn nhục là vì con cô.

Chợt nhớ ra hôm nay Bảo Khang,con trai cô được về sớm 1 tiếng,Hân chạy vội vào phòng tắm,trang điểm lại,rồi nhanh chóng dắt xe ra khỏi nhà đi đón con.Khang bây giờ là niềm hạnh phúc và mong mỏi duy nhất của cô.Vì Khang,cô có thể làm tất cả mọi việc.Cô vui và tự hào về điều ấy,ít ra trong cuộc sống khốn khổ và đáng thương kia,Hân vẫn còn có 1 điều để hy vọng,và phấn đấu.

Người mẹ chồng của cô chẳng nói chẳng rằng,bà chỉ lặng thầm nhìn ra sân cho đến khi cô con dâu đi khuất bóng..!Thương xót thì có,nhưng làm sao để giải thoát cho Hân?Bà hiểu con trai mình,nó cũng rất thương Hân,nhưng vì tính cô lúc nào cũng ương bướng,tuổi trẻ mà,đâu có biết "1 điều nhịn 9 điều lành" như bà lúc trước..!

"Thật là tội nghiệp cho 2 mẹ con chúng nó." Bà nhủ thầm với lòng.

Trời hôm nay thật nắng,đường thì kẹt xe và đông đúc người,Hân phải khó khăn lắm mới chen được vào hàng đầu tiên,để khi Khang ra có thể trông thấy mình liền.

Thằng bé rất sợ bị đón trễ,chẳng hiểu vì sao.Có lần nó nằm gần bên Hân và thủ thỉ:

-"Mẹ,con không hiểu sao lại sợ cái cảm giác bị bỏ rơi lại một mình lắm,mẹ có biết tại sao không?"

Hân xoa đầu thằng bé,rồi chợt giật mình khi những suy nghĩ của nó lại giống mình thuở nhỏ đến lạ kỳ.

Nhìn con mình ngây thơ,cô dịu dàng ôm Khang vào lòng.Cô thì thầm..

-"Mẹ sẽ chẳng bao giờ bỏ rơi con.Trừ khi mẹ chết đi.Con hãy nhớ rằng,mẹ là người thương con nhất,mẹ sẽ làm tất cả vì con.Cố gắng học tập cho giỏi,mẹ sẽ thương Khang nhiều nhiều.Nha con?"

-"Dạ." Khang chui rúc vào lòng mẹ và bắt đầu nhắm mắt ngủ.

Ánh nắng càng ngày càng gắt,nhưng mỗi lần nghĩ đến con là lòng Hân lại dịu xuống...!Khang là niềm hạnh phúc vô bờ bến của Hân.

Ko tiêu đềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ