Tác Giả: Toibuonai
Đà Lạt buổi sáng chìm trong sương mù dày đặc, thêm vào những giọt mưa phùn đang lất phất khiến thành phố vốn dĩ buồn lại càng buồn thêm. Người Đà Lạt giờ này vẫn còn quấn mền trong nệm ấm, duy chỉ có kẻ thất tình như tôi mới đi lang thang hết con đường này đến con phố nọ. Vài tiếng nữa, chỉ còn vài tiếng nữa thôi, thì người ta sẽ đem những kỉ niệm trên đường phố này vứt bỏ sau lưng, tôi còn lang thang tìm kiếm lại để làm gì. Tôi hành hạ bản thân chi khi người ta đang ngạo nghễ bên hạnh phúc mới. Tôi hay cười thiên hạ là sao có nhiều người rảnh rỗi tâm trí quá nên thất tình, thật không ngờ tôi đã biết hố tình vốn không thể bước ra mà lại vẫn dẫm vào. giờ tôi đang tự cười bản thân mình. Thật là chua chát. Vài tiếng nữa, vào cái giờ mà người ta đứng trước giáo đường để thề thốt thì tôi cũng chôn hết quá khứ ở Đà Lạt. Đà Lạt luôn tạo ra những cuộc tình lãng mạn nhưng đầy muộn phiền, có lẽ như thế mới hợp với cái mỹ danh của thành phố này.
Thắm thoát mà tôi đã xa Đà Lạt ba năm rồi. Vào chốn Sài Gòn phồn hoa đô hội, tất bật ngược xuôi, những tưởng chuyện xưa đã lùi vào dĩ vãng. Có lẽ đời là thế cái gì mà mình cố tình chốn chạy thì cứ mãi quanh quẩn cạnh bên. Tôi là nhân viên hướng dẫn du lịch, rày đây mai đó, cũng khá bận rộn. Ấy mà công việc lại không giúp tôi quên. Những khi xong công việc, tôi thường đi lang thang khắp đường khắp xá. Tôi sợ trở về căn phòng trọ 4m vuông của mình, nơi đó chỉ có tôi, bốn vách tường và bóng tối và còn có kĩ niệm. Cho nên tôi đi, đi tới khi cả người mệt mỏi, đầu óc mụ mẫn, rồi thẩn thờ dắt xe trở về để nhắm mắt lại. Tôi không màng xung quanh xãy ra chuyện gì, hàng xóm có cãi cọ, có đánh nhau, có la hét, đối với tôi như không tồn tại. Hôm nay, như mọi hôm, hơn ba giờ khuay mà tôi vẫn còn lây lất ngoài đường. Đường Bạch Đằng thưa dần, vài cặp tình nhân rãi rác. Bỗng tôi chúi nhủk về phía trước, cũng may là lấy lại được thăng bằng không úp mặt xuống đất. Quay đầu lại, tôi lắc đầu. Công an đã ra sức dọn dẹp lề đường vậy mà cũng còn ăn mày nằm ở đây. Tôi dọm bước, bỗng nghe tiếng rên nho nhỏ từ thân hình kia. Rõ khổ cho mấy bà vợ gặp phải những tên bọm nhậu thế này, đi được vài bước
-Nước...nước...đừng..
Tiếng rên đứt quãng từ thân hình đen thui kia khiến tôi khựng lại, liên quan vì đến mình. Tôi định đi tiếp
-Đừng...con van ông..đừng
Chân tôi nhấc không lên. Hình như tiếng rên của một thiếu nữ, trái tim mình không thể chay đá đến như vậy sao! Tôi thở dài, quay ngược đầu trở lại, đến bên thân hình kia, ngồi xuống đưa tay lật người lại. Tóc phủ lem luốt, tôi đưa tay vén tóc người ta, một cô gái, gương mặt khá trẻ. Tôi thở dài tự nghỉ lại dại dột chuốt họa vào thân. Tôi lấy điện thoại gọi xe cứu thương.
Đã một tuần từ khi vào bệnh viện cô gái chưa tỉnh lại. Không tên không tuổi không giấy tờ gì tùy thân. Theo lời của bác sĩ có lẽ cô ta bị cưỡng hiếp nhưng phải chờ khi cô ta tỉnh mới biết rõ. Còn chừng nào cô ta tỉnh thì phải coi ý chí của cô ta, có lẽ cô ta đã trãi qua một sự kinh hoàng nào đó. Cô ta vì đuối sức mà ngất xỉu. Công an đã bắt tay vào điều tra. Cả tuần nay, khi tan sở tôi không lang thang nữa mà vào bệnh viện chăm sóc cô gái. Tôi rất thắc mắc và lo lắng. Giờ cô gái đã được lau rữa sạch sẽ, nét mặt khá sáng sủa và dễ thương. Chắc cô gái có nhiều tâm sự nên khi mê man thế kia mà đôi mày thanh tú vẫn cau lại. Đã xãy ra chuyện gì vớ một người con gái thế kia. Tôi không còn cho mình là kẻ rỗi việc mỗi khi tới thăm cô gái nữa, hình như có cái gì đó thôi thúc tôi không thể để cô ấy nằm một mình được. Tôi nắm bàn tay của cô gái, nói vô hình
-Cô nhất định không được buông xuôi, cho dù đã xãy ra chuyện gì, tôi sẽ tìm công đạo lại cho cô, cho dù khó khăn tới cỡ nào tôi cũng sẽ bắt người ta trả lại lẽ phải cho cô
Không hiểu sao tôi lại thốt ra những câu như vậy, công an còn không điều tra được gì, tôi là ai kia chứ..làm sao đều tra đây. Tôi chần chừ một hồi, định xuống canteen kiếm chút gì ăn, vừa định rút tay ra, tôi có cảm giác ai đó đang xiết chặt tay tôi lại. Ngó xuống, bàn tay cô gái đang cữ động, xiết lấy tay tôi. Cảm giác hân hoang và ấm cúng chợt trở lại trong tim tôi.
Cô gái ấy mới tỉnh có một buổi thôi mà bác sĩ y tá xúm xít. Thêm phần công an nữa. Nhưng cô ấy không một lời nào. Mặc cho ai hỏi mặc ai, ngay cả bác sĩ tâm lí xuống kiểm tra cũng không cạy ra một chữ nào. Sau đó mọi người quay qua nhìn tôi. Tôi là người đã đưa cô vào bệnh viện, tôi cũng là người đánh thức cô ấy, thì họ cho rắng chỉ có tôi mới có thể để cô ấy nói chuyện thôi. Tôi nhận lời ngay lập tức, một phần vì lo lắng một phần vì muốn biết sự thật. Tôi rót ly cầm lại cho cô từ tốn
-Tôi là người đưa cô vào bệnh viện, tôi tên Ngân, còn cô?
Cô gái không cầm ly nước, nhìn tôi, ôi, đôi mắt sao mà buồn thế, chứa đầy đau khổ, rồi quay mặt đi. Tôi kiên nhẫn pha trò
-Trả ơn cho người cứu mình như vậy sao?
Đột nhiên cô gái hất ly nước trong tay tôi ra, hét lớn
-Ai mượn cô cứu tôi, tôi đâu cần, tôi thà chết còn hơn phải sống kiếp này
Tôi hét lại
-Nếu cô thật sự muốn chết thì đâu cần tỉnh lại làm gì..như vậy chứng tỏ cô đâu có cam tâm chết mà người gây đau khổ cho cô lại ung dung tự tại chứ!
Đôi mắt ấy ngước lên nhìn tôi, bây giờ có chút hồn, thút thích. Tôi chạy lại ôm cô gái vào lòng, tim tôi như bị ai giày xéo, trời ngoài kia không mưa sao mắt ai lại giăng sầu.
Hà, tên cô gái từ nhỏ đã thiếu tình thương của cha mẹ, khi ba cô mất năm cô 14 tuổi, mẹ cô không bao lâu lại bước thêm bước nữa. Sáu năm sau bà cũng qua đời vì tai nạn xe hơi bỏ lại Hà và cha dượng với 4 đứa em nhỏ. Lúc mẹ còn sống, cha dượng rất tốt với Hà, tuy nhà không gọi là giàu có nhưng ông để cho Hà học xong trung học và còn đóng tiền cho Hà học nghề uốn tóc. Khi mẹ mất không lâu, thì cuộc đời Hà phải đối diện với những chuổi ngày kinh hoàng nhất. Cha dượng không cho Hà đi học nữa mà bắt phải kiếm việc làm để nuôi thân và 4 đứa em. Điều đó Hà không ngại. Lúc đó Hà vô tư nghĩ rằng nhà đang gặp khó khăn đi làm kiếm tiền phụ thêm là điều đương nhiên. Cho nên Hà nghe lời dượng giới thiệu vào làm một quán bia. Lúc đầu thì công việc của Hà rất đơn giản chỉ là dọn dẹp quán và coi sóc hàng hóa với lau chùi. Hà biết rõ đó là quán bia ôm nhưng thấy việc mình làm không liên quan vì tới nên cũng ngoan ngoãn làm theo. Nhưng không bao lâu có khách đòi Hà phục vụ, Hà từ chối, lúc đó thì chủ không nói gì. Nhưng khi đi làm về, vừa bước vào cửa thì Hà bị một cái tát như trời giáng. Cha dượng đã xỉ vả nặng nề, nói nào là công việc khó khăn, thiếu gì người muốn làm đâu phải dễ, Hà là cái thứ gì mà bày đặt làm cao. Chiều đó Hà bị đập xưng mình xưng mẩy, mấy đứa em thì leo nheo lóc nhóc khóc thút thít. Hà không sau quên được, đêm đó Hà đang mệt mõi dọn dẹp nhà cữa và cho em ngủ xong, định vào ngã lưng thì dượng về. Mùi rượu nồng nặc, Hà lại đỡ dậy, thình lình dượng kéo Hà vào lòng gã. Hà hoãng hốt đẩy ra, nhưng không kịp nữa, người của gã đã đè lên người Hà, nồng nặc mùi rượu, Hà dùng hết sức mà vẫn không thoát khỏi bàn tay nham nhúa và thân hình ghê tợm của gã. Khi tỉnh lại, Hà không còn sức để gượng dậy, chỉ nằm đó thút thích. Gã quay qua dọa nạt
-Cho mày nếm mùi đàn ông như thế nào để mà không còn bày đặt, mày mà nói với ai nữa lời thì sẽ chết đó nha con.
Hà chỉ biết nuốt lệ vào lòng. Lồm cồm ngồi dậy, lê lết thân hình bầm dập vào nhà tắm. Hà đã từng nghĩ đến cái chết, nhưng còn lũ em. Tuy không cùng cha nhưng cùng mẹ. Tụi nó còn nhỏ quá. Lời trăn trối của mẹ "Con ráng phụ dượng con lo cho mấy em thay mẹ." Hà sối nước như mưa, nhưng nước sông Hoàng Hà cũng không rữa sạch nhuốc nhơ này. Sau ngày hôm đó, Hà bắt đầu tiếp khách, chẳng những phục vụ khách xong, đôi khi còn phải phục vụ kẻ đê hèn ở nhà. Cuộc đời Hà như là địa ngục, sống chỉ bằng cái xác. Địa ngục trần gian đã kéo dài ba năm, cho tới một hôm Hà gặp Toản. Toản ngoài ba mươi, phong độ, trí thức của kẻ lắm tiền. Toản có gia đình, nhưng không con. Toản tâm sự với Hà, anh muốn có con,muốn gia đình lạ một gia đình. Toản và vợ không hạnh phúc. Hình như cô ấy không thỏa mãn với cuộc sống hiện tại. Toản không biết thỏa mãn vợ bằng cách nào, cho nên anh bắt đầu la cà các quán bia ôm. Và anh gặp Hà. Anh muốn Hà cho anh một đứa con. Anh chọn Hà là gì trong số các cô gái làng chơi mà anh gặp chỉ có Hà là không cói thói rõm đời. Đối với anh Hà luôn là một dấu chấm hỏi, nhưng cái mà anh cần nhất là một đứa bé của riêng anh. Anh sẽ lo cho cuộc sống sinh hoạt của Hà sau này và Hà vẫn có thể ở bên con. Thế là Hà đồng ý làm bé cho Toản. Cuộc đời Hà còn gì đâu mà không nhận lời, nhất là nhận lời để tránh cái mặt gờm giếc kia. Toản rất tốt, ít ra tốt hơn những người đàn ông đã dẫm lên đời của Hà. Hà không nghĩ ngợi xa xôi, chuyện tới đâu tính tới đó. Thắm thoát mà đã hơn một năm từ ngày dọn ra sống riêng. Hà đã mang thay được 6 tháng, Toản rất mừng, anh nói không cần biết là gái hay trai anh cũng thương như nhau. Hà vơi đi một phần nào đau buồn,tuy không hề yêu Toản nhưng Hà biết ít ra anh cũng không hành hạ Hà. Thường những gì vui vẻ thì khó tồn tại. Một hôm đang lui cui với vườn hoa trước nhà, thì một chiếc Corolla đen bóng đậu khịt trước cửa. Một người đàn bà tuổi chưa tới ba mươi bước xuống. Kính đen, tóc bới cao, trông rất sang trọng. Bà ta giơ tay lên đẩy cặp kính lên một chút rồi nhìn quanh. Linh tính báo cho Hà chuyện chẳng lành, Hà rụt rè
-Xin hỏi, chị cần tìm ai ạ
-Có phải là nhà của cô Hà không? bà ta khịt mũi lên một cái, thái độ quả thiệt hống hách
Hà lịch sự
-Tôi là Hà, xin hỏi chị tìm tôi có gì không?
Bà ta mở kính ra, ngó Hà trân trân, đưa tay nâng mặt Hà lên, hơi cau mày
-Khá xinh đấy chứ, hèn chi, đã mấy tháng rồi?Bà ta hất hàm vào bụng của Hà
-Xin lỗi, chúng ta không quen, nếu chị không nói tìm tôi có việc gì thì mời chị
-Haahahahha, mời tôi, mời tôi đi đâu đây, cái nhà này là của chồng tôi..của chồng tôi như là của tôi, thử hỏi cô là ai mà mời với mọc-Giọng nói và tiếng cười của bà ta vô cùng chát chúa.
Hà như chết lặng. Sao đời cô sóng này chưa hết sóng kia đã dồn. Hà chưa biết thế nào thì, một chiếc xe khác đổ xịt tới, Hà nhận ra là xe của Toản. Toản nhàu ra xe tới bên vợ
-Cô tới đây làm gì? Cô về đi, mai tôi kêu luật sư đưa giấy li dị cho cô kí
-Li dị..-người đàn bà lớn tiếng-Nếu có thể li dị thì tôi cần đợi anh nói à
-Vậy thì cô muốn sau?
-Muốn anh bỏ con đàn bà này chứ sau
-Cô đừng có điên, Hà có con với tôi rồi, tôi muốn một gia đình thật sự chứ không phải là một gia đình chỉ biết hư danh thôi
-Hư danh, phải, nhưng cả hai chúng ta điều bị buôc vào cái hư danh đó không phải bỏ là bỏ đâu
-Lúc trước không, nhưng giờ thì được-Mắt Toản đỏ lên từng sọc-vì tôi...tôi đã yêu Hà
Vợ Toản há hốc mồm, Hà lặng người. Toản quay qua Hà
-Hà, phải, anh đã yêu em, anh không cần biết quá khứ đã xãy ra chuyện gì, em ra sau, anh yêu em, anh muốn chúng ta cùng xây dựng một gia đình.
Nước mắt Hà chãy dài, không ngờ còn có người dám nói tiếng yêu Hà. Hà không yêu người đàn ông trước mặt mình nhưng Hà cần một gia đình. Vợ Toản mặt tái xanh
-Không thể được, các người không thể được-Bà tay chạy ra xe, chiếc xe dọt mất hút.
Còn lại Hà và Toản. Toản ôm chầm lấy Hà. Họ cười trong nước mắt.
Lòng người vốn ích kỹ. Tuy mình không được nhưng không bao giờ muốn người khác được. Ăn không được thì phải phá cho hôi. Không ai có thể hạ gục Trâm được. Không người nào. Trâm là một người cao ngạo và tự đại. Đẹp, cao sang, được mọi người săn đón nuông chiều, cho nên Trâm không bao giờ chấp nhận thất bại. Thất bại đối với Trâm là một sự sĩ nhục rất lớn. Trâm đã thất bại với tình yêu đầu đời khiến cô phải cột mối hôn nhân không tình không nghĩa với Toản. Bao nhiêu hy vọng mọi người đặt vào mối hôn nhân có danh mà không thực này đã đem lại cho Trâm một địa vị xã hội không ai sánh được. Trâm mặc kệ đóng cửa xãy ra chuyện gì, nhưng bước ra ngoài Trâm là một bà Toản lên xe xuống ngựa, bà tổng giám đốc của đoàn xe du lich thành phố. Mặc dù biết rõ ngay từ đầu khi Trâm chấp nhận mối hôn nhân này thì sẽ bất công với Toản nhưng Trâm không còn cách chọn lựa. Trâm lấy Toản để trả thù và cho người ta thấy không có người ta Trâm vẫn sống tốt, vẫn có bao nhiêu người giàu sang khác xếp hàng chờ đợi. Người mà Trâm yêu đã may mắn lắm rồi mà còn dám từ chối. Trâm chọn Toản là gì anh là một thương gia trẻ thành công, va lai anh trồng cây si Trâm rất lâu, gia đình hai bên cũng quen biết, họ cũng muốn cuộc hôn nhân này để tiện lợi thế trên thương trường. Thế là đám cưới đình đám nhất ở Đà Lạt và Sài Gòn được tổ chức. Ai cũng thắc mắt sao Trâm lại chọn Đà Lạt, vì hai gia đình đều ở SaiGon. Đà Lạt tuy có lui tới nhưng chỉ là công chuyện làm ăn thôi. Trâm chỉ nói mình thích phong cảnh Đà Lạt. Nhưng Trâm muốn rình rang Đà Lạt để cho người ta tức, cho người ta biết Trâm đang vui vẻ tới cở nào.
Khi con người đang sống trên tột đỉnh vinh quang thì không bao giờ chấp nhận đươc kẻ khác đối xử tệ với mình, bất cứ kẻ đó là ai đi chăng nữa. Đừng nói chi là Toản. Tuy sau đêm tân hôn, chăn gối lạnh lùng, nhưng Trâm cho rằng mình cũng đã hy sinh vì Toản. Chấp nhận lấy anh, anh muốn gì, vợ đẹp giàu sang quí phái. Không phải khi đi ra ngoài đường đàn ông điều cần những thứ đó à. Vậy mà lại dám phản bội Trâm, một việc không thể chấp nhận được. Những ngày tiếp theo Trâm không hề thấy Toản về nhà, cũng chẳng một cú điện thoại. Ngồi trong phòng khách rộng lớn, Trâm nhếch mép, được lắm, ông đã bất nhân thì đừng trách bà bất nghĩa.
Trâm vừa tới trước cửa nhà của Hà thì trời cũng chạng vạng. Trâm ung dung bước vào bấm chuông. Toản mở cửa sa sầm nét mặt
-Cô còn tới đây làm gì?
Trâm nở một nụ cười thân thiện
- Anh không muốn lấy tờ giấy li dị hay sao? Chúng ta vào nhà nói chuyện tiện hơn.
Toản chần chừ, nhưng cũng tránh đường cho Trâm vào
-Chúng ta có thể chờ lên văn phòng luật sư giải quyết
-Không cần phiền phức vậy, anh chỉ cần kí tên là có thể gửi đi.
Nhìn gương mặt đầy ngạc nhiên của Toản, Trâm cười thầm, trấn an
-Hôm nay tôi tới là muốn nói câu xin lỗi với Hà.
Vừa lúc đó Hà từ trong phòng tắm bước ra, bộ đồ ngủ hơi mõng để lộ những đường cong tuyệt mỹ trên thân hình nhỏ nhắn kia. Đang có mang vẫn còn đẹp thế kia à, Trâm nghĩ thầm. Chợt thấy hơi ngượng, Trâm huyên thuyên
-Cô yên tâm, tôi tới đây trước là đưa lấy li dị cho anh Toản sau là nói tiếng xin lỗi cô. Thật tình mà nói tôi cũng muốn thoát khỏi cuộc hôn nhân này. Hôm trước vì mất bình tĩnh nên hơi điên rồ một chút nhưng sau khi nghĩ lại thấy đây là việc tốt cho hai bên cho nên tôi tự mình điền giấy ly hôn. Tôi cầu mong gia đình mấy người được hạnh phúc.
Hà chưa biết phải nói thế nào thì Trâm vội vàng ra cửa, chợt quay đầu trở lại
-À chủ nhật rảnh anh lại đem đồ đạc đi, tôi nhờ chị ba thu xếp rồi. Cuối tuần tôi đi nha trang với bạn, anh lại lấy đồ đạc để khỏi ái ngại.
Trâm bước ra cửa, nhếch mép bỏ lại sau lưng sự ngạc nhiên của Hà và Toản.
Trên phòng nhìn xuống, Trâm thấy chiếc xe của Toản đậu trước nhà. Rồi có tiếng cửa lách cách, Trâm xuống cầu thang, Toản ngạc nhiên, không đợi Toản hỏi Trâm lên tiếng
-Không biết sau hôm qua nay thấy người mệt mỏi uống thuốc vô hơi dật dờ nên không muốn đi chơi, lại quên gọi báo cho anh
Toản không hề nghi ngờ
-Anh lấy đồ xong là đi ngay, cảm ơn em
-Không gì, đừng khách sáo vời nhau như thế-Trâm tiến đến quầy rượu lấy chai whisky rót hai ly. Toản ngần ngại
-Em nhức đầu mà, sao lại uống
Trâm cười
-Uống để chút mừng hai đứa chúng ta thoát khỏi cái gia đình địa ngục này, một chút không sau
Toản gục gặt
-Lí do chính đáng để cụng ly
Toản nốc cạn, trong khi Tram chỉ để thắm môi
-Sao em không cạn
Trâm nhìn Toản như nhìn con mồi đã vào bẩy, ung dung
-Anh có thấy kể từ ngày mình cưới nhau thì đây là lần đầu tiên tụi mình nói chuyện trong yên bình không?
-Phải, anh cũng thấy vậy.
-Anh có biết tại sao không? Trâm quắc mắt, ánh mắt sắc hơn dao, Toản chợt rùng mình. Tiếng Trâm cười khanh khách-Là vì tôi đang coi con mồi của tôi bị sập bẫy rồi nó sẽ dẫy dụa như thế nào.
Toản chỉ kịp hả miệng rồi ngả quỵ.
Đây là lần thứ 3 Trâm đăt chân tới ngôi nhà này. Hai lần trước vì miễn cưỡng, và là kẻ bại trận. Nhưng lần này lại khác, lát nữa khi Trâm ra đi Trâm sẽ là kẻ chiến thắng. Hà mở cửa, thấy Trâm, Hà ngập ngừng
-Anh Toản trở về nhà lấy đồ..
-Tôi biết chứ-Trâm ung dung cắt ngang-Cho nên tôi mới tới đây, tôi vô nhà được chứ.
Hà miễn cưỡng mời Trâm vào nhà trong lòng thấy không yên-Chị ngồi chơi.
Trâm đảo một vòng,kéo nghế chỗ lối vô nhà bếp ngồi-Không mời tôi uống nước à.
-Xin lỗi, tôi vô ý quá chị đợi chút.
Hà đi ngang Trâm để xuống bếp, Hà chúi nhủi té xấp xuống, bụng đau như búa bổ, cố gắng lắm Hà mới quay người lại. Chưa kịp lên tiếng, giọng Trâm lạnh lùng nhỏ nhẹ
-Coi kìa cưng, sao sơ ý vậy, thời kỳ này rồi thì phải cẩn thận chứ, cưng mất cái thai này là cưng mất tất cả đó.
Hà run rẩy lấp bắp-Chị..chị..
Trâm nhếch mép-Cô yên tâm tôi không dễ dàng bỏ qua đâu-Trâm cuối xuống đặt lên môi Hà nụ hôn rướm máu rồi đóng của cái xầm.
Hà cố gượng dậy, nhưng hoàn toàn vô dụng. Hà cảm giác bên dưới ướt ướt. Sao số kiếp mình lại khổ thế này. Sao ông trời lại nhẫn tâm với mình như vậy. Hà xỉu trong tiếng nấc. Trâm ngồi ngoài xe đợi, canh đồng hồ, 15 phút rồi. Trâm bấm điện thoại gọi xe cứu thương. Khi Hà tỉnh vậy, việc đầu tiên Hà làm, đưa tay lên sờ bụng, mất rồi. Con tôi có tội gì chứ. Hà như điên như dại, Hà không còn hồn trí để nghĩ coi Toản đang ở đâu. Ông trời hình như nếu không chơi chết Hà thì không chịu buông tay. Không biết tại sao Hắn lại xuất hiện. Lù lù một đống ngồi trong nhà Hà. Hôm đó Hà điên dại đi tìm con cả ngày, Hà cũng bò về nhà. Hà tỉnh hồn khi thấy Hắn. Hắn đã tấn công Hà như cái ngày đầu tiên ấy, Hà để mặc, không còn sức chống trả nữa. Nhưng trong tiềm thức lại không cho Hà buông xuôi, Hà quờ quạng tìm kiếm, đây rồi con dao Toản dùng cắt trái cây cho Hà đây rồi, phụp...đôi mắt Hắn trợn lên nhưng không tin vào cái cảm giác đó, phụp...phụp...đầu Hắn gục vô chân bàng, Hà hoảng hốt, chạy vô nhà tắm xối rữa, máu, toàn là máu. Hà ra ngoài, Hắn nữa ngồi nữa nằm đó. Hà tung ra cửa, đóng lại cái sầm Hà chạy, Hà không biết mình đã chạy bao lâu, Hà cứ mãi miết chạy. Hà đã muốn ngã quỵ xuống nhưng một giọng ấm áp bên tai Hà "Cô nhất định không được buông xuôi, cho dù đã xãy ra chuyện gì, tôi sẽ tìm công đạo lại cho cô, cho dù khó khăn tới cỡ nào tôi cũng sẽ bắt người ta trả lại lẽ phải cho cô." Và Hà đã mở mắt ra.
Cả một nhóm người trong bệnh viện bùi ngùi xúc động. Công an đã tới nhà Hà và tìm thấy xác của cha dượng Hà. Tôi cảm thấy xót xa cho Hà, tuổi đời không bao nhiêu sao lại chồng chất hết nạn nọ đến nạn kia. Trên đời sao có người độc ác đến thế chứ, vì danh dự hão huyền mà có thể hại người như thế à. Hôm đó tôi đã khóc, tôi khóc không phải vì chữ tình.
Trâm thở dài chán chường trong căn biệt thự bao la này. Người làm ai cũng biết chuyện Trâm trói Toản trên lầu như chẵng ai dám nhút nhích, một tiếng thở cũng không thể nghe. Tiền bạc, danh vọng này sao chẳng đắp được cõi lòng lạc lõng của Trâm chứ. Trâm ngồi phịch xuống sofa, nhắm mắt lại, chợt hai giọt nước lăn tròn trên má. Kể từ khi ba mẹ Trâm li dị, Trâm chưa hề khóc, ngay cả khi Trâm bị người ấy không ngó ngàng tới. Vậy mà hôm nay Trâm biết vị mặn của nước mắt. Nếm được nước mắt, thì mình còn là người. Mình là người sao, hay là một con dã thú. Thú vật đôi khi còn nhân tánh còn mình. Trâm mở mắt, lấy điện thoại bấm số, số mà đã bao lần Trâm bấm mà không nhấn nút gởi, nhưng hôm nay Trâm nhấn nút gởi. Điệt thoại không còn hoạt động nữa. Đời mình còn gì lưu luyến nữa. Chợt có tiếng chuông cửa, tiếp theo ba người mặc sắc phục công an bước vào
-Xin lỗi chúng tôi muốn tìm cô Nguyễn Huỳnh Trâm?
-Tôi đây-Giọng Trâm thản nhiên, đưa hai tay ra cho cái còng số 8 đặt vào-Mấy anh cho người lên phòng tôi cứu người đi.
Trâm tự nhận hết tội, Trâm kể rành mạch thế nào cho Toản uống thuốc mê. Và Trâm cũng thừa nhận đã cho cha dượng Hà số tiền để ông tìm đến nhà Hà. Giọng Trâm tỉnh queo, không hề có cảm xúc. Khi công an đưa Trâm ra ngoài để chuyển đến nhà tạm giam. Trâm thấy Hà, xác xơ gầy nhom, chợt một người chạy tới nắm tay Hà dìu đi. Không thể nào, sao lại có thể như thế. Mình đã nhìn lầm, Trâm vừa đi vừa nhắm mắt lại, cố trấn tĩnh mình, khi mở mắt ra, Trâm thấy ánh mắt ấy nhìn Trâm sững sờ.
Không..Không đâu, đó không phải là Trâm của tôi. Khi nghe Hà kể chuyện, tôi có phần nghi ngờ nhưng tôi không tin. Trâm của tôi ngang ngược lông hành, ích kỹ nhỏ nhen, kiêu căng tự đại, nhưng Trâm của tôi không phải là người không có chút tánh người. Tôi nuốt ghẹn nhìn Trâm khi hai người công an dắt Trâm đi ngang chổ tôi, mắt Trâm đẫm ướt nhìn tôi, trong ánh mắt ấy hình như vẫn còn một tình yêu tha thiết.
Tôi thích cái cảm giác thả bộ trong sương mù của buổi sáng Đà Lạt. Thành phố vẫn chìm trong giấc ngủ, chỉ một mình tôi được tận hưởng với khí hậu ban mai cùng cây cỏ. Không gì thoải mái và nhẹ nhàng bằng. Đang lim dim cùng cây cỏ...kéttttttttt, giật mình, cũng hên là chưa theo ông theo bà. Tiếng mở cửa xe kèm theo giọng chát chúa của người con gái
-Đuôi à...vậy thì đừng đi đường, để con mắt lên trời thì lên trời ở đi
Gặp chằng tinh rồi, tôi tự nhủ. Anh tài xế lật đật
-Xin lỗi, vì sương mù nhiều quá tôi nhìn không rõ, cô có cần đi bệnh viện không
-Đi đường không để ý việc gì tời anh mà lỗi với phải-tiếng chằng tinh trong xe
-Dạ tôi không sao, anh không cần lo-tôi lịch sự với tài xế
Người tài xế chào tôi với vẻ ái ngại. Sao tiểu nhân ở ngoài đường sớm thế, tôi lắc đầu đi tiếp. 8 giờ rồi, tới giờ ăn sáng. Tôi ghé tiệm phở quen thuộc, chào chị chủ rồi kéo ghế ngồi. Chợt giọng chát chúa quen thuộc
-Anh có biết gì gọi là xấu hổ không, tôi không thích hạng đàn ông như anh, tôi đã nói với anh ngay từ đầu, anh bị gia đình anh từ anh thì liên quan gì tôi, chỉ trách là anh không được không thôi, đừng làm phiền tôi ăn sáng.
Để mặc cho anh chàng kia ngẩn ngơ thểu não, cô gái bước vào tiệm phở tôi đang ngồi. Tới bàn kế bên tôi kéo ghế ngồi đối diện tôi. Có cần phải có duyên dữ vậy hay không, tôi đang trách thầm ông trời. Hai tôi phở giống nhau được bưng ra, một của tôi, một của..Tôi nhăn mặt, có lộn không đây. Chị chủ đến bên bà chằng kia chào hỏi
-Kỳ này em về Đà Lạt lâu không?
-Chưa biết chị ơi, phải tùy coi có tìm được người không đã.
Sao giọng nói nhỏ nhẹ thế. Chị chủ tiếp
-Hy vọng em có duyên với người ta, chị chỉ biết có hai người vào tiệm chị ăn phở tái không thôi, một là em còn lại là người ngồi đối diện em đó. Nói xong chị chủ bỏ đi, cô gái nhìn tôi đăm đăm. Tôi nhìn lại, sợ gì kia chứ, đâu phải giàu sang là ngon. Tưởng chừng không ai chịu thua ai, tôi chợt cúi xuống nói bâng quơ
-Tuy tui xin đẹp thiệt, nhưng có say mê đến cỡ nào đi nữa thì hãy cho tui giải quyết xong cái bao tử đã, lát nữa cho nhìn tiếp, không lấy tiền đâu mà sợ.
Tôi vớ lấy đũa tũm tĩm cười, tôi có cảm giác bà chằng tinh kia giận tới mặt xanh lè xanh lét. Hôm đó tôi thiệt vui, trong sở làm cứ cười tủm tĩm làm mấy người làm chung cho là tôi đang yêu, ai cũng tò mò. Đang copy giấy tò chợt có tiếng xầm xì
-Sao đẹp thế kia!
-Làm biết bao chàng công tử sạt nghiệp rồi.
-Ghê gớm vậy à
-Con ông chủ mà
-Sao ít thấy thế
-SG mới vô..mấy năm trước vô một lần chưa có các người nữa kia
Tôi tò mò cũng chạy ra coi. Trời. Ông trời đang chơi tôi hay sao, điệu này chắc chuẩn bị kiếm việc làm khác. Cô chủ nhỏ cũng vào tới văn phòng mọi người lính quýnh trở về công việc của mình. Tôi định dọm đi thì bà chằng đã chận đường tôi, miễn cưỡng ngước lên chào hỏi. Ở cự ly gần thế này mới biết đẹp là thế nào, đang ngẩn người thì cô chủ chằng tinh chồm tới, hôn lên má tôi một cái. Nếu tôi mắc chứng yếu tim thì có lẽ tôi đã chết đứng rồi, cô chủ không chờ tôi phản ứng vội đi lên lầu.
-Hai người quen biết à
-Bao nhiêu con trai cua không được hèn chi
-Mầy như vậy từ hồi nào
-Dù sao cũng được con ông chủ để mắt xanh tời chờ lên chức dài dài đi
Tôi trấn tỉnh, vội chạy vào phòng vệ sinh.Mặt tôi đỏ rần lên. Bình tỉnh,con nhỏ đó chơi cũng độc thiệt làm không biết ăn nói làm sao với bạn chung sở. Không được, thù này không trả phi quân tử. Vậy mà suốt đêm tôi trăn trở cũng chẳng tìm ra được một kế sách vẹn toàn. Bưc mình tôi dậy đi bộ. Đang tận hưởng khoảng khắc của mình thì nghe lộp cộp phía sau. Mấy năm nay tôi chỉ biết ở Đà Lạt mới có mình tôi đi bộ giờ này. Quay đầu lại, có thiệt không, sao mà mình xui xẻo dữ vậy. Cô chủ đanh đá nhìn tôi lạnh lùng
-Không ai ở không đâu mà theo dõi mấy người
Lướt qua mặt tôi một cách đáng ghét. Vô quán phở lại gặp. Thiệt là tức chết, có thiếu gì trò để tiêu khiển sau lại cái gì cũng dành với tôi. Tôi nghĩ đủ mọi cách mà vẫn không tìm được cách nào để trả thù. Cứ ngày này qua ngày nọ, sáng cũng gặp, trưa chút cũng gặp, có khi chiều cũng gặp. Tôi không còn thanh tịnh được với buổi sáng của mình nữa. Đầu óc tôi cứ quanh quẩn cô chủ hung dữ kia. Đột nhiên ngày thứ 10 có sự thay đổi. Như mọi bữa, mạnh ai nấy đi, kẻ trước người sau, không thèm để ý đến ai, đột nhiên có tiếng nói
-Nhìn bề ngoài xinh đẹp mà cũng vô duyên ác à, cùng đường mà chẳng bao giờ chào hỏi
Tôi làm ngơ
-Chắc trời sanh ra đã vậy, vô duyên từ bụng mẹ chui ra mà
Tôi nhịn không nổi
-Ê..nói ai vậy?
-Ở đây nhìn tới nhìn lui cũng đâu có người thứ ba, tui không tự nói tui đâu
Tôi mím môi, đang tìm câu để tra thù, chưa kịp gì hết
-Còn nữa cái người kì quái kia, tui không phải là ê đâu, tên tui là Trâm đó
Tôi hứ
-Nói người ta mà không biết nhìn lại mình à, tui kì quái vậy đó mà có người cũng bắt chước
-Bắt chước gì?
-Bắt chước đi theo tui chứ bắt chước gì..tui lang thang của tui từ ngày mới biết chạy , còn mấy người mới tới Đà Lạt mà cũng muốn dành à
-Ai thèm dành-Bà chằng vẩu môi-Người ta đi tìm bạn chứ bộ
-Vậy mới còn kì quái đó, kiếm người sao không đăng báo hay là hỏi vòng vòng, đi lang thang như con ma chơi vậy
Bà chằng bắt đầu giận
-Đồ vô tình, uổng công người ta kiếm bao nhiêu năm nay
Ớ...đang chửi mình hay sao, liên quan gì đến mình
-Chưa thấy ai ngang ngược như ai đó, kiếm không được bạn liên quan gì đến tui
Bà chằng hình như đang giận lắm
-Không liên quan tui nói làm gì
Tôi nhăn mặt, không phải kiếm mình đó chứ. Mình đâu có quen, chẳng lẽ mạng mình tới số rồi sao.
-Chúng ta quen biết sao?
-Thật không có chút ấn tượng sao?
Tôi lắc đầu sợ sệt
-Đồ vô tình, người vì mà vừa vô duyên vừa vô tình nữa, sao tui lại bỏ bao tâm tư kiếm thứ bạn này chứ-bà chằng giơ tay đánh vào vai tôi lóp bóp..tôi đỡ lời
-Nhắc chút xíu đi
-Chút xíu là phải nhớ đó nha-Cô chủ nhỏ dịu giọng-còn nhớ 14 năm trứoc không?
Tôi nhăn mặt-mấy năm trước còn không biết nhớ chưa
-14 năm trước người ta cứu ai đó nhém nữa bị đụng xe đó
Tôi cố lục lại trí óc..
-À..-tôi kêu lên-nhớ rùi, chuyện đó đâu có gì mà để bụng, bộ lâu nay đi kiếm tui à.
-chỉ có ai vô tình mới không để bụng thôi, tui có..vì là người bạn chân thật nhất của tui-Bà chằng nhẹ giọng, tôi thấy không còn giống bà chằng nửa, đổi cách xưng hô
-Ý Ngân không phải vậy, không ngờ Trâm coi trọng Ngân vậy
-Ngân biết Trâm tìm Ngân cực khổ lắm không-Trâm đột nhiên ôm tôi xiết mạnh.
Tôi không biết xử trí ra sao. Thật ra chuyện của 14 năm trước cũng không có gì quan trọng cho lắm. Sao người ta nhớ nhiều đến vậy. bây giờ thấy người ta dịu dàng làm sao đó..không có chằng tinh nửa..
14 Năm trước cũng vào một buổi sáng sớm lang thang như thế này, tôi đã cứu Trâm thoát khỏi tai nạn xe hơi. Cũng hên là do phước đức ông bà tôi chỉ bị trầy tay thôi. Sau đó tôi dắt Trâm về nhà, cô chủ lúc đó y như cô bé lọ lẹm, mặt mày lắm nước mắt tèm lem, mẹ tôi có hỏi gì cũng không nói. Sau khi chúng tôi chùi rửa mẹ kêu dắt Trâm đi ăn sáng. Và đó là quán phở kỷ niệm của chúng tôi. Tôi hỏi Trâm ăn gì, không trả lời cho nên tôi tự động kêu hai tô phở tái. Trâm không nói tiếng nào vừa ăn vừa quan sát tôi, tôi hơi mắc cở nên huyên thuyên về chuyện của mình. Sau khi ăn sáng xong tôi định dắt Trâm trở về nhà coi ba mẹ có cách gì giải quyết không, đến trước cửa nhà, cô bé ngần ngại, rồi chạy lại hôn lên má tôi một cái rồi chạy đi. Gia đình tôi có theo hỏi thăm về cô gái đó nhưng không ai biết cả. Rồi thời gian trôi đi, tôi lo học hành, rồi cuộc sống bận rộn thì làm sao tôi nhớ tới một cô bé không tên không tuổi kia chứ. Trâm trách móc
-Sao 4 năm trước Trâm về Đà Lạt mà không kiếm ra được Ngân?
-Lúc đó Ngân còn học trong thành phố.
-Hai bác thế nào rồi?
-Ba mẹ Ngân đã lần lượt qua đời rồi, nên Ngân mới dọn nhà
-Xin lỗi
-Không gì, chuyện đã qua rồi-Tôi chuyển đề tài-Sao Trâm nhận ra được Ngân
-Chỉ có Ngân mới lạ người quỷ quái duy nhất thôi..Ngay từ ngày xe Trâm nhém đụng vào Ngân thì Trâm hơi nghi, và quán phở nữa là Trâm khẳng định. Nhưng chỉ khi ở công ty, Trâm mới xác định.
-Sao hay vậy!!
-Là vì cái này-Trâm đẩy tôi ra, hôn lên má tôi một cái rồi bỏ chạy
Tôi đứng ngẩn ngơ, một cảm giác lạ lẫm len lõi vào tâm hồn tôi.
Không ngờ cuộc sống của tôi rất bình lặng mà khi tình yêu đến thì ào ào như vũ bão. Trâm săn đón tôi nồng nhiệt, lo lắng quà cáp. Tánh tình Trâm tuy không được tốt lắm nhưng khi ở bên tôi, Trâm rất là dịu dàng hơn mức tưởng tượng của tôi. Đôi khi tôi không chịu nổi bản tánh khinh miệt người đời của Trâm, thế là chúng tôi cãi nhau. Sau trận cãi nhau nào tôi cũng tìm cách bào chữa cho Trâm và thế là tôi năn nỉ lại Trâm. Điều tôi không chịu nỗi nhất là sự săn đón của những anh chàng công tử bột mà Trâm lại vô tư đón nhận nó. Trâm diễn giải
-Bọn họ ngu thì ráng mà chịu, Ngân biết trong lòng Trâm chỉ có Ngân là đủ rồi.
Tuy tôi biết, nhưng đôi khi tôi ghen điên tiết mà chỉ có tôi mời biết. Tôi biết tôi không thể nào sữa đổi Trâm và tôi mệt mõi với quan hệ như thế này. Cuộc tình mệt mõi này kéo dài hai năm, thì có một người đàn ông xuất hiện. Người này đã đem xính lể tới cầu hôn. Đêm cuối cùng tôi hỏi Trâm
-Hay là chúng ta bỏ Đà Lạt, vào Sài Gòn cũng được, đi đâu cũng được, chúng ta sẽ làm lại từ đầu.
Trâm dững dưng
-Kêu Trâm bỏ hết tất cả sau?
Tôi nghiêm mặt
-Phải, không phải em lúc nào cũng nói yêu Ngân sau, Ngân có thể bỏ hết mọi thứ vì em còn em không thể à
-Vì Ngân không có gì để bỏ.
Tôi tái mặt, xem ra bao lâu nay trong mắt người ta..
-Xin lổi, ý Trâm không phải vậy-Trâm đỡ lời-Chỉ là Trâm chưa chuẩn bị phải vì người nào mà phải bỏ hết tất cả.
Tôi quay mặt đi
-Ngân sẽ không để em sống cực khổ đâu
-Trâm biết, nhưng tại sao chúng ta phải bỏ chứ. Không phải giờ tốt lắm sao! Chúng ta không cần lo cuộc sống, ba mẹ đều chỉ có mình Trâm sau này tất cả mọi thứ đều là của Trâm, tiền dư bạc để không muốn tại sao lại phải sống đầu tắt mặt tối
Mặt tôi tái xanh, tôi tưởng Trâm có thể vì tôi, nhưng không, Trâm vẫn vì bản thân mình, tôi lạnh lùng
-Vậy thôi, chúng ta không có tương lai đâu, Ngân không có tốt phước được bên cạnh em. Ngân chịu đủ rồi, Ngân mệt mõi lắm..Chúng ta chia tay nha
Tôi nghẹn lời. Hình như Trâm chỉ tưởng tôi nói chơi
-Làm gì nghiêm trọng vậy, câu này đã nói bao nhiêu lần
-Lần này là thật-Sắc mặt tôi đanh lại-Ngân không muốn níu kéo em nữa, vì nếu cứ tiếp túc một ngày nào đó Ngân sợ Ngân không tự cứu mình được. Xin lỗi em, em tìm người khác chia sẽ sự giàu sang của em đi.
Trâm ngỡ ngàng, Trâm biết Ngân cao ngạo lắm nhưng vì Trâm tánh cao ngạo của Ngân đã biết mất. Có lẽ Ngân thật sự chịu đựng hết nổi. Nhưng có bỏ thì Trâm phải bỏ Ngân kia, Trâm không thể chấp nhận mình là kẻ bại trận. Trâm vớt vát
-Nếu Ngân ra khỏi đây hôm nay, thì đừng bước vào nữa
Tôi ngước lên nhìn Trâm, lấy áo khoác bỏ đi.
Hôm nay tôi tới trại tạm giam. Bên kia song sắt nhìn Trâm hốc hác mệt mỏi. Vì sao người đàn bà tôi yêu lại ra nông nổi này. Ánh mắt đó tha thiết như buổi sáng hôm đó. Tôi buông một câu gọn lõn
-TẠI SAO?
-Ngân còn hỏi sao?
-Trâm trách tôi à, Tôi cũng cho Trâm cơ hội cuối cùng rồi, tại sao Trâm không tới
-Tới gì, tới đâu!
-Trâm không đọc lá thơ của tôi sao?
-Đọc để làm gì, không phải những lời trách móc chửi rủa tôi sao!
-Vậy chừng nào Trâm đọc rồi hả đổ tội cho tôi-Tôi bỏ ra, nước mắt nghẹn ngào
Trâm thò tay vào túi áo. Bao thơ nhăn nhó vẫn còn đây, đã bao lần Trâm vò nát rồi vuốt ra, mà không lần nào Trâm tháo ra để đọc. Tay Trâm run run, mắt Trâm mờ đi vì những giòng chữ nhảy múa
"Trâm thương,
Ngân đã thức suốt mấy ngày nay, không ăn không uống, như một kẻ mất hồn, không lâu nữa là Trâm sẽ lên xe hoa, Ngân không có quà gì quí giá cho Trâm đành gởi nỗi lòng của mình qua bài thơ này.
Hôm qua héo hắt nhận tin
Rụng rời linh cảm hồn in dấu buồn
Khung trời sầu tím mưa tuôn
Lệ rơi ướt sũng nụ hôn lạnh lùng
Tiếng lòng hay tiếng tơ chùng
Nghe như nức nở tương phùng rả tan
Một lời ru kẻ sang ngang
Nữa buồn chôn kín bẽ bàng đớn đau
Có gì đâu, có gì đâu
Giữ làm chi một chiếc cầu gãy đôi
Hai câu cuối là trách móc cho tình duyên của đôi ta, nếu như Trâm không muốn cầu duyên đỗ gãy thì chúng ta hẹn nhau tại chổ cũ nhé.
Mãi luôn thương Trâm,
Ngân..."
Trâm ngồi phệt xuống sàn xi măng lạnh ngắt. Trâm gì phú quí danh vọng, bây giờ Trâm lại được gì. Có tiếng lách cách của song sắt, ba, mẹ. Ngoài trừ đám cưới của Trâm thì đây là lần thứ hai họ đi chung nhau. Trâm được toại ngoại hầu tra.
Biết nói gì với Hà đây, tôi thẩn thờ. Trâm phải trả giá, nhưng nếu Hà chịu...tôi lắc đầu. Mình đã hứa là trả công đạo cho người ta thì không lí do gì đặt Hà vào hoàn cảnh khó xử. Chỉ còn hai tuần nữa là Trâm ra tòa. Trâm làm sao chịu nổi cảnh tù tội chứ. Mới hai tháng thôi, mà tôi không còn nhận ra mình nữa. Thân xác tinh thần. Tôi chưa gặp lại Trâm kể từ ngày đó, không biết Trâm ra sao.
-Chị đang suy nghĩ gì?
Tiếng Hà sau lưng kéo tôi về thực tại. Cô bé nay đã khá hơn nhiều. Toản lúc nào cũng săn sóc chu đáo. Có lẽ đối với cô bé qua cơn mưa trời lại sáng. Tôi gượng cười
-Đang nghĩ về số phận của Trâm.
Hà trầm giọng
-Em đã nợ chị một mạng, cho dù chị có bất cứ yêu cầu gì em cũng chấp nhận
Tôi biết chứ, nhưng nếu tôi có yêu cầu thì đâu còn là người. Tôi lắc đầu
-Em đừng suy nghĩ nhiều, Trâm cũng phải trả giá cho việc của mình làm-Tôi gấp rút quay mặt đi, chỉ sợ nán lại thêm chút nữa tôi sẽ quỳ xuống van xin Hà bãi nại cho Trâm.
Ngày đó rồi cũng đến. Vì có thế lực chạy chọt và theo như quan tòa thì bên nạn nhân cũng xin giảm án dùm cho Trâm cho