Ngồi nghiêm chỉnh lại sau khi đã cười đc 1 trận chảy cả nước mắt tôi nói:
_ Thôi. Tao tính thế này, Tú Anh với Linh ngủ ở phòng tao. Kiên mày cứ ngủ ở phòng mày còn tao ngủ ở phòng làm việc, ở đấy có cái ghế cũng to lắm nhưng mà như thế là phải đi mua thêm cái chăn ko sáng dậy tao thành đồ đông lạnh mất.
_ Ờ. Vậy nhất trí. Bây giờ tao với mày đi mua chăn. Kiên vui vẻ ra mặt tự nguyện đưa tôi đi mua chăn khiến tôi lại ko thể nhịn cười đc.
_ Ko đc. Linh khoanh tay ra trước ngực.
_ Sao lại ko đc? Tôi chau mày nhìn con bạn, ko lẽ nó thik tôi và Kiên ngủ cùng phòng chắc.
_ Bây giờ mà 2 người mà đi mua chăn thì 2 chị em tôi ở nhà làm gì? Linh hất hàm nhìn tôi và Kiên.
_ Thế mà cũng nói đc. Thì mọi người đi với nhau chứ sao? Ko phải là mày muốn đi chơi sao? Tôi gõ vào trán Linh 1 cái, cười nhạt.
_ Đi thôi. Yeah đi chơi... Linh lôi tay Tú Anh ra xe trước.
Tôi và Kiên nhìn nhau lắc đầu, hễ cứ nhắc đến đi chơi với mua đồ Linh trở nên vô cùng nhẹ nhàng và tử tế. 4 người chúng tôi nhanh chóng lên ô tô phóng đi chơi (ngoài Kiên ra chưa ai biết tôi đã có thể lái xe). 'Đi chơi' 2 từ thiêng liêng này có ý nghĩa rất to lớn với cả Linh và Tú Anh, nó có nghĩa là họ sẽ đi mua đồ tẹt ga còn tôi và Kiên sẽ là 2 con lừa vác đồ 1 cách vô điều kiện và cấm kêu ca. Mua đc 1 cái chăn cho tôi mà 2 con người đó đi đc đến cả chục shop quần áo, 'số khổ' tôi và Kiên nhìn mặt nhau nhăn nhó, vậy là 2 ngày cuối tuần yên bình chắn chắn sẽ biến mất thay vào đó là quãng ngày khổ ải đây. Sau gần 3 tiếng mua sắm, nếu ko vì các cửa hàng đóng cửa vì đã muộn thì cái nguy cơ mà hai người kia vẫn tiếp tục hành hạ tôi và thằng bạn thân mất, thầm cảm ơn ông trời có chút lòng thương xót với 2 đứa tôi. Kiên chạy tót lên phòng ngay khi về nhà, Linh thì từ tốn leo lên (vì đi nhiều giờ ko chạy đc nữa. he he), Tú Anh tóm lấy lưng áo tôi khi chỉ còn lại 2 đứa, ôm từ phía sau lưng, đặt cằm lên vai tôi, chị nói nhỏ:
_ Ngủ ngon nha. Lời nói kết thúc kèm theo 1 cái hôn nhẹ lên má.
Tôi mỉm cười bê cái chăn mới mua vào phòng làm việc ngủ. 1 bàn tay mát lạnh vuốt nhẹ má tôi lôi tôi khỏi giấc ngủ say, tôi hé mở mắt, dưới ánh đèn bàn Tú Anh đag nhìn tôi, gương mặt thiên thần khẽ mỉm cười khiến tôi có cảm giác cả thế giới đag trong tay mình, tôi nằm lui vào ghế rồi ra hiệu cho chị ngồi xuống hỏi:
_ Sao chưa ngủ? Xuống đây làm gì?
_ Chị muốn nằm cùng em. Tú Anh nhìn tôi khi nói những câu ấy.
_ Linh đạp chị ra khỏi giường à? Tôi ngồi hẳn dậy hỏi.
_ Ko. Linh ngủ say lắm rồi. Chỉ là lâu rồi chị... Tú Anh cúi xuống ko nói tiếp.
_ Lâu rồi ko đc nằm cạnh tôi chứ gì? Tôi cười đưa tay nâng cằm Tú Anh.
Gương mặt chị trong ánh đèn vàng chuyển sang màu hồng, 'thú vị' 1 nhận xét vang lên trog tôi.Nằm nghiêng người rồi kéo Tú Anh xuống nằm cùng vòng tay qua eo Tú Anh ôm chặt chị tôi nói:
_ Nằm cẩn thận ko ngã đấy.
Tú Anh ko trả lời chỉ, khẽ gật đầu rồi rúc vào người tôi, hơi thở của chị nhẹ nhàng phả vào cổ tôi, 1 cảm giác lâng lâng lan dần khắp cơ thể, hic lại cái cảm giác ban nãy tràn về, có bị thả thuốc đâu mà đầu óc đen tối dần thế này. 'Ko đi tu đc nữa rồi' dã tâm bắt đầu quay trở lại sau nửa năm tu hành ngoan đạo, 'Ko ý kiến' lương tâm lại có vẻ bỏ rơi trách nhiệm trong lần này, 'he he. Nó cũng muốn lắm đấy chẳng qua sợ mang tiếng là lương tâm mà lại đi bảo con người ta làm điều đen tối nên ko dám nói thôi.' Dã tâm cười khoái trí lâu rồi mới thấy nó cười đểu giả thế này. Tú Anh ngước lên nhìn tôi, mỉm cười nhẹ nhàng, đôi mắt dần khép hờ lại rồi hôn lên môi tôi. Nụ hôn sâu dần mọi thứ xung quanh lu mờ hình như chỉ còn tôi và chị ở đây, ko có gì khác, cả ánh đèn, đồ vật cũng ko còn chỉ có tôi và chị mà thôi. 1 đêm Đà Lạt mùa đông ngọt ngào và ấm áp.
Tôi thức giấc, tự cười 1 mình khi nghĩ lại chuyện đêm qua. Đêm qua sau những phút giây ấy, Tú Anh còn nán lại với tôi 1 lúc trước khi trở về phòng với Linh.
_ Lên đấy làm gì? Nằm đây cũng đc. Tôi càu nhàu khi thấy Tú Anh mặc lại đồ chuẩn bị về phòng.
_ Thôi. Linh mà tỉnh dậy ko thấy chị đâu lại lo. Tú Anh cười hiền, quay lại ghế ngồi đặt tay lên môi tôi.
_ Kệ đi. Tôi kéo lấy chị nằm xuống.
_ Ngoan đi. Mai chị sẽ nói với Linh là xuống đây với em. Chứ giờ lỡ Linh tỉnh dậy ko thấy chị đâu phát hoảng lên đi tìm thì mọi người lại mất ngủ. Vừa nằm trog vòng tay tôi Tú Anh vừa phân tích sự việc.
_ Kệ. Tôi siết chặt tay ôm chị.
_ Ngoan đi. Rồi lát nữa chị nấu bữa sáng cho. Tú Anh gạt tay tôi rồi ngồi dậy, cúi xuống hôn nhẹ lên môi tôi 1 cái rồi nói: _ Ngủ ngon nha.
...
Tôi vươn vai đi vào bếp, Tú Anh và Linh đag nói chuyện gì đó có vẻ rất thú vị nên ko để ý thấy tôi bước vào chỉ khi thấy tôi mở cửa tủ lạnh định rót sữa uống Linh mới nói:
_ Ko chào hỏi ai à?
Với lấy cái cốc ở trên chạn bếp, rót sữa vào cốc rồi ngồi uống 1 ngụm sau đó mới nhìn qua Linh hất hàm nói :
_ Chào.
_ Chào ai? Linh hất hàm lại nhìn tôi.
_ Thôi... thôi 2 người, mới sáng ra đã khiêu chiến là sao? Tú Anh quay ra, ẩn nhẹ đầu tôi, nói tiếp: _ Ngồi xuống đi. Chị nấu sắp xog rồi. Linh gọi Kiên xog chưa tụi mình ăn cùng.
_ Ok.
Sau bữa sáng, cả 4 đứa tôi đi xuống chợ hoa chơi, Tú Anh và Linh đua nhau chụp ảnh với hoa, cười đùa tíu tít. Chụp được 1 lúc có vẻ mệt, Tú Anh đi chậm lại ôm phía sau lưng tôi, dựa cằm lên vai vừa đi vừa nói:
_ Hic. Chị mệt rồi cõng chị nha?
_ Ko đc đâu còn lâu mới đc. Tôi quay lại nói nhỏ.
_ Đi mà. Năn nỉ đấy, chị đi dày cao gót mà. Tú Anh giở giọng năn nỉ.
_ Ai kêu đi dép cao. Kêu ca gì nữa? Tôi cau có nhìn chị, quả thật chân Tú Anh đag có vẻ đỏ lên vì dày cao gót.
_ Đau lắm mà. Tú Anh níu lấy tay tôi.
'Hic. Lại bị dụ.' Tôi lầm bầm rồi hơi cúi xuống, Tú Anh chỉ đợi có thế quàng vai qua cổ tôi leo lên. Quay đi quay lại đã ko thấy hai đứa bạn thân đâu, chỉ còn tôi cõng Tú Anh đi bình thản, ko ít người quay lại nhìn, nhưng xem ra Tú Anh ko quan tâm, chị còn đag bận nghịch mấy lọn tóc ở gáy của tôi cười khúc khích.
_ Có thôi đi ko? Thả xuống bây giờ. Tôi càu nhàu nói.
Hôn nhẹ sau gáy tôi, rồi Tú Anh nằm im ko động đậy trên lưng.
_ Mệt à? Tôi lo lắng.
_ Ko. Tại ko có cái gì làm nên ngồi im. Tú Anh giọng tinh nghịch.
_ Pó tay. Có khát ko? Mua nước cho?
_ Em mệt rồi à? Hay để chị xuống?
_ Ngồi im đi. Hỏi uống nước liên quan gì đến mệt mỏi?
_ Tại chị sợ em mệt. Tú Anh nói nhỏ dần: _ Đêm qua...
_ Hai người cười đi cảnh này đẹp lắm nhá. Kiên bất ngờ xuất hiện cướp thời cơ chụp đúng lúc này.
_ Ngồi nghỉ ở đâu đi mọi người, đi từ sáng đến giờ mệt quá. Linh nói.
_ Ừ. Đúng đấy. Tú Anh ủng hộ.
Suốt buổi ngày hôm đấy, chúng tôi đi dạo, cười đùa suốt, cuối chiều là tiệc thịt nướng ở sân nhà do tôi và Kiên đứng bếp, còn Ling và Tú Anh chỉ ngồi bàn nói chuyện với nhau (2 người đso kinh thật. quen nhau chưa lâu mà nói chuyện hợp thấy sợ.)
_ Mày với Tú Anh nghiêm túc đấy à? Kiên hỏi khi đag nướng thịt với tôi.
_ ... Tôi quay lại nhìn Tú Anh (vẫn đag buôn bán gì đó với Linh 1 cách say sưa), rồi nhìn qua Kiên gật đầu.
_ Thế thì sẽ khó khăn lắm đấy.
_ Biết thế. Tôi nhếch mép cười nhạt.
_ Mày luôn có bao tao ở bên cạnh biết chưa?
_ Ừ. Biết rồi. Tôi cười thằng bạn thân 1 cái an ủi rồi nói lớn cho cả 2 người kia nghe thấy. _ Ăn thôi nào.
1 bữa tôi vui vẻ, lại những trận khẩu chiến để dành thức ăn như mọi khi nhưng lại tràn ngập tiếng cười. Mọi người về phòng khi đã gần 2 giờ sáng.
_ Em để cái này làm ảnh nền điện thoại đi. Tú Anh giơ cái ảnh chụp chung của tôi và chị lúc sáng.
_ Ko. Ở Anh đẹp hơn. Tôi vẫn giữ ảnh chị đag nằm ngủ làm ảnh nền của laptop và điện thoại.
_ Cái này đc cả 2 đứa mà. Tú Anh kéo tay tôi.
_ Ko. Cái này đẹp hơn. Tôi giơ cái ảnh chụp Tú Anh đag ngủ ra.
_ Ảnh đấy xấu lắm xóa đi. Tú Anh tính cướp máy của tôi mà ko đc.
_ Ko đc đâu kưng. Tôi cười gian tà.
_ Ghét. Tú Anh phụng phịu ngồi khoanh tay trước ngực ra vẻ bực tức.
_ Ô. Có người tức. Tôi nằm xuống ghế, nhắm mắt giả vờ ngủ.
Tú Anh hậm hực đứng dậy định bỏ ra ngoài, nhưng tôi níu tay lại nói:
_ Ko phải bảo tối nay ngủ đây sao?
_ Tính thế. Nhưng mà có người làm tức quá ko ngủ chung đc. Tú Anh nói ko quay lại.
_ Tức cái gì?
_ Sao em ko bao giờ chịu nhường chị thế? Tại sao lần nào chị cũng phải là người xuống nước trước chứ?
_ Có cái ảnh thôi mà. Với lại rõ ràng tôi thấy cái ảnh đag để đẹp hơn.
_ Cái mới đẹp hơn mà. Tú Anh cãi lại.
_ Ừ. Cái mới đẹp hơn. Tôi nhanh chóng đầu hàng làm Tú Anh ngạc nhiên.
_ Em sao thế? Mệt à?
_ Ko. Có người kêu lúc nào cũng phải xuống nước trước nên bực mình. Giờ thử tự xuống nước trước xem sao. Tôi nói rồi buông người nằm lại xuống ghế.
_ Thấy làm sao? Có bực mình ko? Tú Anh nhìn tôi dò xét.
_ Ko. Thấy bình thường. Tôi cười nhạt.
_ Đáng ghét. Biết bị tôi trêu Tú Anh ngồi khoanh tay ở ghế.
_ Thôi đi ngủ đi. Muộn lắm rồi. Tôi kéo chị nằm xuống.
_ Ko thèm. Tú Anh cự lại.
_ Bướng nhỉ? Muốn tự nguyện đi ngủ hay bắt em đi ngủ đây. Tôi đổi giọng đe dọa.
Tú Anh ko nói gì, nhìn thẳng vào tôi như thách thức, 'A. Thách mình cơ đấy.' Tôi bật dậy ôm chặt chị nằm xuống, ghì chặt cả hai tay, hai chân Tú Anh làm chị ko cựa quậy đc.
_ Buông ra. Tú Anh kêu.
_ Có đi ngủ ko?
_ Ko. Tú Anh phồng mồm nói.
_ Ko ngủ thì còn giữ kưng ạ. Bao giờ đồng ý ngủ mới tha cho nha kưng. Tôi bỡn cợt.
_ Nhất định ko chịu thua. Tú Anh gắng gượng.
_ Ờ. Vậy chắc còn lâu mới ngủ nhỉ? Nghe hát câu giờ ko?
_ Ko nghe. Tú Anh giật giọng.
Tôi nhếch mép cười, ghé sát vào tai chị bắt đầu hát, kệ cho Tú Anh vẫn đag cố gồng thoát khỏi sự kìm kẹp của tôi.
"Kiss me, good bye, gone to soon I did give you my heart can't deny
Hold on, let go, never sure
Only can make believe all this time
Coffee, cigarettes, not my style
Petty faces around but not rhymed
Don't cry, can't cry, I won't cry
Be with you I just close my eyes
So far alway I can hardly make you mine
So long the day you are always on my mind
But in my dreams never try to hold you tight
Don't wanna awake find you aren't here by my side
So far alway I can hardly make you mine
So long the day you are always on my mind
But in my dreams never try to hold you tight
Don't wanna awake find you aren't here by my side
When I wake up hope you were here by my side..."
Bài hát kết thúc, Tú Anh cũng ko cố gắng vùng vẫy để thoát ra nữa, tôi cũng buông tay giải thoát cho chị, ngược lại với cái ý nghĩ Tú Anh sẽ đứng dậy và đi ra ngoài, chị quay lại ôm tôi thật chặt, nói:
_ Chị sẽ luôn bên cạnh em nên ko cần hy vọng làm gì đâu. Biết chưa?
_ Ừ.
Tôi được ru ngủ bằng 1 nụ hôn dài ngọt ngào và bất tận.