MỈM CƯỜI
Năm 5 tuổi...
"Con à, con ở với bà ngoan nha, thỉnh thoảng mẹ sẽ về thăm con, đừng buồn nghen con!"
Mẹ gạt nước mắt, xoa đầu nó dặn dò. Nó mỉm cười với mẹ, khẽ gật gật cái đầu nhỏ xinh xinh. Nụ cười của nó làm mẹ an lòng hơn, bước ra cửa, mẹ nhìn nó lần cuối rồi mở cửa ngồi vào chiếc xe hơi sang trọng, nơi có một người đang chờ mẹ. Nó chưa gặp mặt trực tiếp người đó lần nào, chỉ biết rằng... người đó làm mẹ nó hạnh phúc, thế là quá đủ với nó rồi.
Còn lại một mình nó, đứng đó, nhìn mãi ra cửa, cứ như rằng mẹ nó còn đang ngập ngừng ở bậc cửa nhìn nó. Trên môi nó, nụ cười vẫn thấp thoáng đâu đó...
5 tuổi, nó không biết gì gọi là li dị, gọi là sự chia ly, nó chỉ hiểu rằng từ nay nó không còn được cha đón mỗi chiều tan học và chẳng còn thường xuyên được mẹ nấu cho những món ăn thật ngon nữa...
5 tuổi, nó chỉ biết mỉm cười và nhìn mẹ ra đi, đi một chuyến đi mà linh cảm của đứa con nít cho nó biết là còn rất lâu mẹ mới về được... Nó không hiểu nhiều lắm về khái niệm níu kéo hay không níu kéo, nhưng nó hiểu... nó khóc lóc thì mẹ sẽ không đành lòng dứt bỏ nó để đi về phía thật sự dành cho mình, vì vậy... nó chỉ mỉm cười.
Năm 10 tuổi...
"Tao đi rồi, mày ở lại nhớ giữ gìn sức khỏe, nhớ sống tốt nha!"
Con bạn thân nhất từ hồi mẫu giáo nhìn nó với ánh mắt đầy nước. Nó lại mỉm cười, gật đầu... Bất giác, như không kìm được nữa, con bé khóc hu hu rồi ôm nó thật chặt. Nó vẫn mỉm cười, khẽ kéo con bé ra rồi bảo:
"Đừng lo cho tao, cứ đi đi, tao sẽ vẫn ổn thôi."
Tiếng loa thông báo mời các hành khách của chuyến bay vào phòng cách ly vang lên, con bạn nhìn nó lần cuối rồi kéo vali đi theo mẹ mình. Nó đứng đó, giữa phi trường đông người. Nụ cười chưa tắt ngấm, môi nó vẫn còn hơi cong lên và những chiếc răng bé xinh vẫn thấp thoáng đâu đó...
10 tuổi, nó biết được phần nào nỗi đau của sự chia li, từ nay sẽ không còn ai bảo vệ nó khi bị tụi con trai cùng xóm chọc ghẹo, không còn ai chia cho nó miếng bánh, cục kẹo mỗi chiều, rủ nó đi chơi mỗi tối nữa...
10 tuổi, nó chọn cách cười để tiễn bạn đi, nó hiểu bạn nó đã mang quá nhiều nỗi buồn khi xa quê hương, xa trường lớp, xa ngôi nhà thân thương, nó không muốn nhỏ phải mang trong lòng một nỗi buồn xa người bạn thân nữa... Nó mỉm cười... để hành trang bạn nó mang theo sẽ nhẹ hơn một chút...
Năm 20 tuổi...
"Chúng ta chia tay đi, chị muốn kết thúc tại đây thôi, em và chị đã đi quá xa rồi và dừng lại bây giờ là tốt cho cả hai. Tình yêu này sẽ không có kết quả, em hiểu mà..."
Chị quay lưng lại, không nhìn nó dù chỉ là một chút. Nó mỉm cười...
"Em hiểu, nếu chị đã chọn cách bỏ cuộc, thì em sẽ tôn trọng quyết định đó của chị."
Chị hơi ngỡ ngàng trước sự bình tĩnh của nó, nhưng rồi chị cũng lấy lại vẻ lạnh lùng của mình, chị bắt đầu bước đi... những tiếng bước chân nặng nề vang lên, như tiếng chuông báo tử một cuộc tình... Nó nhìn theo bóng chị... có chút nước nào không trong cái mỉm cười nhẹ nhàng của nó?
20 tuổi, nó đã quá quen với cái cảnh người ta quay lưng với nó, nó không còn đau đớn nhiều như trước nữa, nhưng bảo nó không đau là dối lòng. Rồi thì nó sẽ không còn được ôm ấp, được chở che những khi mệt mỏi, sẽ không còn được nghe những lời nói quan tâm ngọt ngào của chị, sẽ không còn được nắm bàn tay thật ấm áp của chị mỗi khi nó muốn nữa...
20 tuổi, nó không muốn cuộc tình vốn dĩ đã quá buồn này kết thúc trong nước mắt. Nếu khóc cũng không giữ được chị, thì thà nó cười còn hơn... Nó hiểu chứ, nó hiểu đằng sau vẻ lạnh lùng đó là một trái tim nhức nhối từng giây vì phải phá vỡ thứ mình yêu quý nhất, đằng sau lời nói ác độc đó là những giọt nước mắt đêm đêm rơi hoài trên gối... Nó muốn giúp chị, nên nó sẽ mỉm cười để tiễn chị đi, tiễn trái tim nó đi...
Năm 30 tuổi...
"Em không muốn tiếp tục cuộc tình này nữa. Con người chị quá lạnh lùng và bình thản trước mọi việc. 3 năm quen nhau, không một lần chị năn nỉ em, không một lần chị làm hòa trước với em, không một cánh hoa, không một lời nói ngọt ngào. Em giận, mặc em, em bỏ đi chơi với người khác, mặc em, em ngoại tình, mặc em. Vậy, em là cái gì của chị đây?"
Nó mỉm cười, em là tất cả của nó, em à, nhưng nó không muốn dùng lời lẽ để cho em biết, nó đã dùng hành động, dùng tất cả lý trí để cho em thấy điều đó. 3 năm, ngoài những gì em vừa nói ra, có thật là em chẳng nhớ gì không?
"Chị thật quá đáng, tại sao tới tận bây giờ, khi em đang đòi chia tay, chị vẫn mỉm cười. Biết em ghét cay ghét đắng cái nụ cười đó không? Chị, em từng tin là đằng sau nụ cười đó là một con người khác, nhưng... 3 năm qua, dù em cố gắng thế nào, vẫn chỉ là chị như ngày nào em gặp. Chẳng lẽ, chị chỉ là như vậy sao? Chẳng lẽ, em đã sai rồi sao?"
Em chạy đi. Vội vã. Ngày em đến bên đời nó, em cũng đi với dáng vẻ như vậy, thôi thì bắt đầu bằng cái gì thì kết thúc bằng cái đó. Nó nhìn em, nhìn cái dáng thân thương đã bao lần chạy đến bên nó, bao lần làm cho nó vui, bao lần nũng nịu dụi đầu vào lòng nó. Em hồn nhiên, nó từng trải. Em vui vẻ, nó u sầu. Em lúc nào cũng "ruột để ngoài da", còn nó thì giấu kín vào lòng. 3 năm qua, em đã cố làm nó thay đổi, nó biết, và nó cũng biết là nó nên thay đổi. Nhưng, vô ích thôi.
30 tuổi, nó đã trải qua đủ nỗi đau để lần này, nụ cười của nó không còn nước. Nó từng mất rất nhiều, cả người lẫn vật, nó chưa từng khóc một lần nào. Mỉm cười, phản ứng của nó chỉ là như vậy. Nhưng, em là người nó từng đặt nhiều hi vọng, rằng nụ cười tỏa nắng của em sẽ làm tan đi lớp băng dày trong tim nó, để nó một lần được khóc, để nụ cười đó không còn trên môi nó.
30 tuổi, nó gục ngã. Những giọt nước mắt rơi xuống, nó đang khóc. Khóc thay cho đứa nhóc 5 tuổi ngày nào, khóc thay cho con bé 10 tuổi năm xưa, khóc thay cho cả cô sinh viên 20 tuổi nữa... Em đã thành công rồi đó, em à. Nó đã khóc, nhưng... quá muộn rồi phải không em?
Cười... không có nghĩa là hạnh phúc và khóc... không có nghĩa là đau khổ.