Hàng Xóm

97 0 0
                                    

TRUYỆN CỦA SIMLESS

Khẽ đẩy cửa nhòm ra ngoài, Vy thấy một đám lố nhố đang khệ nệ bê các loại thùng cartoon. Có vẻ như đây sẽ là hàng xóm mới của Vy. Căn hộ chung cư Vy đang ngụ ở tầng 24 trong tòa nhà 25 tầng. Tầng này khá đặc biệt vì chỉ có hai căn hộ nhưng diện tích thì lại khá rộng. Vy thích tầng 24 vì một dải cầu thang, Vy đã lên sân thượng tòa nhà. Vy thích ngắm bầu trời đêm thành phố, không có sao vì quá nhiều ánh đèn. Vy thích nhìn khung cảnh bên dưới, con đường người qua lại tấp nập, những ngôi nhà cao cao chen giữa những ngôi nhà thấp thấp. Dường như cả cái sân thượng này và tầng 24 là của Vy. Không gian riêng tư này từ nay có lẽ phải chia sẻ vì sự xuất hiện của hàng xóm mới.
Vy thích thú quan sát đám người mới đến và đoán xem ai trong số đó sẽ là hàng xóm của mình. Một cô nàng chống tay chỉ trỏ ra lệnh đặt hộp này ở đây, đem hộp kia vào trước.
- Bách! Mang ngay cái hộp kia vào, trong đấy là tất cả tâm huyết cả đời của tao, không được để đấy.
- Mie cái con Ngọc! Đã không làm lại còn đứng chỉ đạo. Mày thích ra mà bê. Anh chàng tên Bách lớn tiếng. Vy trông anh chàng cũng cao ráo, trắng trẻo nói chung là được.
- Mà con Quỳnh Anh đâu rồi nhỉ? Bách lại lên tiếng.
- Uh nhỉ, lúc nãy tao thấy õng ẹo xách có mấy cái túi hoa quả thôi mà. Cô nàng tên Ngọc trả lời.
- Đứa nào vừa gọi tao là con đấy? Quỳnh Anh đã xuất hiện. Cô nàng trông có vẻ "chơi". Bà chằn này cũng không kém phần đanh đá đây, Vy tự nhủ.
- Rốt cuộc chúng mày có nhanh cái tay lên không. Lại thêm một nhân vật nữa xuất hiện. Cô nàng tên Hà này trông khá đáng yêu, dáng người nhỏ nhắn.
Rốt cuộc thì Vy vẫn chưa đoán được ai sẽ là hàng xóm mới của mình. Không lẽ.... Ôi không! Không thể nào! Trời đất ơi! Không lẽ tất cả những con người đó sẽ là hàng xóm mới. Vy đang kinh hoàng khi nghĩ đến viễn cảnh đó thì cánh cửa thang máy lại mở ra. Lại thêm 3 người nữa bước ra. Hai người đàn ông thì Vy nhận ra ngay đó là nhân viên chuyển đồ, còn người kia... Ba người họ đang cẩn thận di chuyển một chiếc thùng giấy rất lớn, Vy tò mò không hiểu bên trong là thứ gì mà trông họ có vẻ rất nghiêm trọng. Kẻ lạ mặt kia Vy vẫn chưa nhìn thấy mặt vì hắn đội chiếc mũ le che gần kín khuôn mặt. Vy rất ấn tượng với phong cách của hắn, quần jeans màu tối, đôi giầy màu trắng rất sạch, không một vết bẩn, áo sơ mi cộc tay kẻ sọc nhiều màu, hắn có vẻ không cao nhưng trông rất cân đối. Vy mới chỉ thấy phần sau lưng hắn, còn khuôn mặt thì như thế nào nhỉ? Đúng lúc đó, hắn lướt qua rất nhanh, Vy chỉ kịp nhìn nghiêng, hắn đeo kính cận gọng đen và đeo một chiếc khuyên cũng màu đen bên trái.
- Bọn kia đứng gọn vào! Cuối cùng Vy cũng nghe được giọng hắn. Có một cái gì đó rất đặc biệt trong giọng nói đó. Giọng nói rất ấm áp nhưng cũng toát ra sự ra lệnh đáng sợ.
Rồi cánh cửa căn hộ cuối hành lang khép lại. Vy cố trấn an tinh thần rằng chỉ có một trong số đó sẽ là hàng xóm mới mà thôi. Ai nhỉ? Anh chàng Bách cũng sáng sủa đấy chứ. Cô nàng Quỳnh Anh có vẻ điệu đà, hơi chua ngoa lại thích chỉ đạo. Hay cô nàng tên Hà hiền lành nhỉ. Không lẽ lại là Ngọc, cô nàng hài hước. Vy chợt nhớ lại giọng nói của hắn, sắc thái mệnh lệnh trong câu nói vẫn còn văng vẳng. Đúng rồi, chính là hắn.
Vy là con một nên được ba mẹ cưng chiều, vì bị ảnh hưởng lớn từ phong cách Mỹ nên 18 tuổi Vy xin ra ở riêng và được ba mua cho căn hộ này. Hiện giờ Vy làm stylist cho một số tạp chí, phần lớn thời gian Vy ở nhà xem film, và nghe nhạc, thỉnh thoảng ghé về thăm ba mẹ.
Quay trở lại căn hộ cuối hành lang mới có chủ. Trưa hôm đó, Vy đã thấy từng tên, từng tên bấm thang máy đi về nhưng điều ngạc nhiên là tất cả đều đi về trong đó có cả tên đội mũ. Không lẽ hắn không phải là hàng xóm mới. Vy nghĩ trông phong cách ăn mặc như thế không giống cậu ấm hay công tử, càng không phải đại gia thì sao có thể sở hữu căn hộ đó được. Nhưng lúc hắn đi ngang qua cửa nhà Vy thì có kịp để ý giày converse, quần Armani, áo levi's và mũ Gucci, toàn hàng hiệu cả, không lẽ hàng fake. Vy đến ôm bụng mất thôi, người hắn có mùi nước hoa gì đó rất thơm đến giờ Vy vẫn có thể ngửi thấy mỗi khi mở cửa. Mình bị làm sao thế này, ai là hàng xóm có gì quan trọng chứ, mặc kệ đi.
Bốn giờ chiều, Vy đi siêu thị về lại gặp hắn - tên đội mũ đi cùng một cô nàng phải nói là rất xinh. Trong thang máy không đông người lắm và Vy đứng cách hắn một khoảng không xa đủ để áng chừng chiều cao của hắn. Hắn không cao hơn Vy nhiều, chỉ khoảng 5cm. Vy có chiều cao khiêm tốn 1m53 vậy là hắn khoảng 1m6. Con trai gì mà lùn tịt. Lại cái mùi nước hoa đó, phải nói là thơm không chịu được. Vy khẽ hít hà. Cô nàng đi cùng hắn cũng chỉ tầm tầm như Vy, giầy bệt, quần sooc bò và cũng áo phông trắng trễ vai. Hắn xách một túi đồ lớn và một tay kéo chiếc vali, còn trong tay cô nàng là vài túi đồ nho nhỏ. Mở cửa căn hộ, Vy khẽ ngoái đầu nhìn theo. Cánh cửa đóng lại và Vy bước vào nhà. Chợt nhận ra bỏ quên một túi đồ trên xe, Vy vội vàng mở cửa thì đúng lúc bắt gặp cô nàng kia kiễng nhân hôn vào má tên đội mũ. Hắn nói vài ba câu gì đó với cô nàng rồi chào tạm biệt và bước ra phía thang máy. Vậy là hàng xóm mới của Vy là cô nàng xinh xắn kia.
Lần này trong thang máy chỉ có Vy và tên đội mũ. Hắn không cúi mặt mà luôn nhìn thẳng. Rốt cuộc thì Vy vẫn chưa nhìn được chính diện khuôn mặt, vẫn chỉ là phía nghiêng bên trái, nhìn kỹ thì thấy rất trắng, hắn có một làn da gọi là trắng không tì vết đến mức Vy cũng phát ghen. Mùi nước hoa vẫn khiến Vy thích thú. Xuống đến tầng để xe, Vy bước về phía chiếc Mercedes màu đỏ sang trọng của mình, vừa mở cửa xe để lấy túi đồ thì vèo, một chiếc xe máy cũng màu đỏ phóng qua, xe số, dòng phổ thông nhưng mùi nước hoa và chiếc khuyên bên trái khiến Vy nhận ra chính là hắn - tên đội mũ. Phía cửa hầm có ánh nắng, tóc hắn màu nâu.

Ko tiêu đềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ