Đôi mắt sưng mọng và nặng trĩu vì nước mắt, Trúc không biết mình đã ngồi bao lâu trên băng ghế dài ngoài phòng chờ. Qua lớp cửa kính cô chỉ thấy được những bóng người lờ mờ bên trong phòng cấp cứu. Thời gian nhích dần chậm chạp trong sự căng thẳng hết mức của một người đang chờ đợi như cô. Cách đó không xa, anh Đông Tùng cũng sốt ruột không kém. Anh không ngừng đi lại, vầng trán hằn sâu những nếp nhăn. Thỉnh thoảng anh cho tay vào túi tìm bao thuốc theo thói quen nhưng tấm biển "No smoking" gắn trên tường đã buộc anh bỏ đi ý định đó.
Đèn vụt tắt và cửa phòng trượt mở sang hai bên, Trang bước ra kéo chiếc khẩu trang để lộ khuôn mặt mệt mỏi, cô đưa hai ngón tay hình chữ V, ám chỉ ca cấp cứu đã thành công. Trúc cùng anh Đông Tùng chạy đến và vây lấy Trang bằng những câu hỏi dồn dập.
- Ba Trúc thế nào rồi?
- Tại sao ông đột ngột ngất đi?
- Bác Thành bị thiếu máu cục bộ não, may là đưa vào đây kịp thời. Trang đã chụp CT Scan và dùng TPA, tình trạng của bác ấy không còn nguy hiểm nữa. - Trang trấn an cả hai.
- Phải bao lâu nữa ba mới tỉnh lại?
- Khoảng vài giờ đồng hồ khi thuốc mê hết tác dụng.
- Liệu bệnh có để lại di chứng không em? - Anh Đông Tùng tiếp tục hỏi, nét mặt giãn ra đôi chút.
- Em chưa thể nói trước nhưng nếu có sẽ không nghiêm trọng lắm. Tạm thời em sẽ giữ bác Thành ở bệnh viện để theo dõi. Khi sức khỏe phục hồi bác ấy sẽ được xuất viện.
- Thật vất vả cho Trang...
Trúc nắm bàn tay Trang siết chặt và giữ rất lâu trong tay mình. Cô nhìn Trang, cái nhìn mang đầy những cảm xúc khó diễn tả thành lời. Trang mỉm cười gương mặt thoáng ửng đỏ.
- Khờ quá! Đây là trách nhiệm của Trang mà. Trúc cũng nghỉ ngơi chút đi, Trúc thức suốt đêm qua còn gì.
Trúc để mặc cho những giọt nước mắt rơi xuống, nhưng lần này là nước mắt của sự vui mừng. Anh Đông Tùng ôm chặt Trúc cùng chia sẻ niềm vui với cô.
Ông Đông Thành được đẩy ra trên chiếc băng-ca chuyển sang phòng hồi sức. Trúc cầm bàn tay ông áp lên má, nén những tiếng nấc thoát ra trong lồng ngực. Nhìn ba cô tiều tụy, xanh rớt trong trang phục bệnh viện, quanh người lỉnh kỉnh mớ dây nhợ và thiết bị thở oxy, hình ảnh cô chưa từng hình dung bao giờ, nỗi đau đớn ân hận như thắt lấy tim Trúc. Dù có hờn giận, oán trách ông đến đâu chăng nữa thì trên tất cả ông vẫn là cha cô, người đã sinh ra và cho cô cuộc sống này. Những tổn thương ông gây ra cho cô không thể lấn át tình cảm sâu xa, thiêng liêng của cô đối với ba.
Ký ức một người cha hết lòng yêu thương và hy sinh cho con vẫn hiển hiện sâu đậm trong trí nhớ của Trúc.
Cô ngồi bên ông lặng thầm cầu nguyện cho những điều bất hạnh này sẽ qua mau như một cơn ác mộng.
Trang đo lại nhịp tim và huyết áp cho ông Đông Thành, cô lập phác đồ chế độ điều trị cho ông phòng ngừa bệnh tái phát và dặn dò hai người điều dưỡng, hộ lý việc chăm sóc bệnh nhân.
Ông Đông Thành chưa hồi tỉnh nên anh Đông Tùng tranh thủ trở về công ty giải quyết một số việc quan trọng. Anh đi rồi, Trúc thẩn thờ đến bên giường bệnh, ngắm nhìn gương mặt ba cô với niềm thương cảm dạt dào. Hơi thở đều, biểu hiện thanh thản và bình yên trên nét mặt ông đã an ủi cô phần nào nhưng không thể làm vơi bớt những lo âu trong lòng Trúc.
Ba cô vượt qua tình cảnh thập tử nhất sinh là điều thần kỳ nhưng việc ông ngã bệnh sẽ đẩy Trúc Tùng lún sâu vào khủng hoảng như một hệ lụy tất yếu. Không người lèo lái, nội bộ mâu thuẫn, lũng đoạn... tất cả đang rối tung như mạng nhện. Làm cách nào để cứu lấy công ty đang sa sút là vấn đề thật đau đầu, càng khiến trách nhiệm trên vai anh Đông Tùng và cô thêm nặng nề.
Nhẹ đặt cánh tay ba cô duỗi thẳng dưới lớp chăn, Trúc xoay người và nhìn thấy hai người điều dưỡng và hộ lý đang rời khỏi, căn phòng chỉ còn lại cô và Trang.
Không gian trầm lắng hẳn với âm thanh rì rì duy nhất của chiếc máy điều hòa.
Nắng xuyên qua cửa kính dệt lên người Trang những đốm sáng rung rinh. Nhìn từ phía sau, Trang thật giống Hạnh Đan trong chiếc áo blouse trắng giản dị, nhỏ bé và lặng lẽ. Cái cách Trang quan tâm bệnh nhân, lúc Trang mỉm cười dịu dàng hay khi Trang suy tư chợt gợi lên nỗi nhớ Hạnh Đan cồn cào, chỉ lẩn trốn đâu đó trong lòng Trúc.
Có lẽ điều này đã tạo thành sự ngộ nhận nơi Trúc khi tâm trạng cô đang mập mờ giữa cơn say chiều qua?
Trúc bối rối suy nghĩ làm thế nào đối mặt và giải thích với Trang.
Nụ hôn chỉ để thỏa mãn cái tôi quá lớn, giải tỏa nỗi thất vọng mang tên Hạnh Đan.
Nhưng tại sao Trang không phản đối nụ hôn đó? Tại sao Trang chấp nhận và đáp trả bằng cảm xúc mê đắm, nồng nhiệt đến không ngờ, cảm xúc chỉ có ở những người đang yêu?
Rất nhiều thắc mắc Trúc cần lời giải đáp từ Trang nhưng cô không biết phải bắt đầu từ đâu?
Trúc cảm thấy dường như Trang trước mắt không còn là người cô quen biết, người mà cô cho rằng mình rất thấu hiểu ý nghĩ, tính cách nhưng thực chất cô hoàn toàn mù tịt và xa lạ với thế giới nội tâm và những góc khuất trong tâm hồn cô ấy.
Trang mãi chú tâm vào hồ sơ bệnh án của ông Đông Thành, chiếc ống nghe vẫn đeo lủng lẳng trên cổ. Cảm giác có người nhìn mình, Trang ngẩng lên, ánh mắt cô và Trúc chạm nhau. Bầu không khí chợt biến thành ngượng ngùng, không thoải mái khi họ nhớ lại chuyện ngày hôm qua. Trang khép tập hồ sơ, rời chỗ ngồi và bước đến kéo rèm chiếc cửa kính. Khung cảnh hiện ra trước mắt cô, đẹp như một bức tranh vẽ.
Khu vườn nhỏ rực lên ánh nắng đầu ngày. Bầu trời trong xanh không gợn mây. Những giọt sương sớm còn đọng lấp loáng trên cành lá. Ríu rít trong vòm cây, vài con chim tung tăng chuyền cành tung cánh vào không trung.
Trang thần người để tâm hồn phiêu dạt theo giấc mơ xa vời.
Tự thân gầy dựng được vị trí ở bệnh viện như ngày hôm nay từ con số không là sự cố gắng phi thường của Trang. Vùi mình với công việc, những đề tài nghiên cứu và những phòng bệnh ngột ngạt chật cứng bệnh nhân, đôi khi Trang ao ước được một lần hóa thân như những chú chim tự do, bay lượn giữa bầu trời cao rộng, bỏ lại đằng sau lớp vỏ bọc tình cảm giả tạo và những quy tắc, chuẩn mực đơn điệu ràng buộc nhưng Trang cũng biết rõ, sẽ không thể thoát khỏi chiếc lồng son cô tự nguyện chui vào để bay xa như lũ chim kia.
Tiếng bước chân nhẹ vang sau lưng Trang. Trang không quay lại nhưng cảm nhận những ngón tay mềm của Trúc xoa nhẹ bờ vai mình và vòng tay mạnh mẽ ôm cô vào lòng. Trang đỏ bừng mặt, trái tim trở chứng lại rung lên những nhịp đập rối loạn.
Tình yêu ngỡ như đã ngủ yên, chỉ nụ hôn nhẹ nhàng chiều qua lại chuyển mình thức giấc. Như viên sỏi nhỏ thả xuống nhưng đủ sức khuấy động mặt nước tĩnh lặng.
Trang nhắm mắt, ngửa đầu lên vai Trúc, tận hưởng cảm giác rung động êm ái. Không ai có thể cho cô cảm giác ấy, ngoài Trúc. Cảm giác mà khi bên Đức cô không có được.
Trang biết điều đó là sai trái, với Hạnh Đan và với Đức, người yêu cô. Nhưng mặc cho lý trí không ngừng phản kháng, góc con tim cất giữ tình yêu của cô dành cho Trúc như đang lớn dần và lấn chiếm những phần còn lại.
Ngập ngừng, do dự, mãi thật lâu Trúc lên tiếng phá tan sự yên lặng bao bọc hai người.
- Trang này.
- Gì cơ?
- Cảm ơn Trang!
- Vì điều gì?
- Về tất cả.
- Giữa chúng ta còn phải nói chuyện này hả? - Trang mở hé đôi mắt, hơi nghiêng đầu nhìn Trúc.
- Nếu cứ im lặng, Trúc thấy như mình đang nợ Trang rất nhiều, như thế không công bằng với Trang chút nào.
- Có cần sòng phẳng vậy không? Điều gì thuộc về giá trị tinh thần, không nên cân, đong, đo, đếm sẽ mất đi ý nghĩa của nó.
- Tiếc rằng...Trúc không xứng đáng.
- Tại sao?
Trúc bỗng thấy lúng túng trước tia nhìn dò hỏi của Trang. Cô cố gắng tìm từ diễn đạt, mắt cụp xuống như đứa trẻ phạm lỗi.
- Trúc lợi dụng Trang như một sự thay thế...Trúc đã trao trái tim mình cho Hạnh Đan và nó chỉ đập những nhịp đập vì cô ấy. Bên Trang Trúc tưởng tượng Trang là một Hạnh Đan thứ hai... Khi tuyệt vọng Trúc bám víu lấy Trang như một chiếc phao cứu sinh nhưng khi hôn Trang, người mà Trúc nghĩ đến vẫn là...Hạnh Đan. Trúc thật ích kỷ và xấu xa.
Trúc thở dài, ánh mắt cô đơn và ẩn chứa nỗi buồn nhưng không trốn tránh mà rất thẳng thắn, chân thật.
Dù đã luôn dự cảm nhưng tim Trang cứ đau thắt trong nỗi hụt hẫng, nét buồn kín đáo thoáng hiện lên mắt cô làm đôi ngươi màu nâu sẫm lại.
Trang không giận dữ hay phẫn nộ theo phản ứng bình thường của một người sẽ biểu hiện trong trường hợp này. Nhẹ đẩy Trúc ra, Trang tì người lên bệ cửa sổ hít thở thật sâu làn không khí trong lành vào đầy buồng phổi, cách cô vẫn làm để tìm lại sự yên ổn cho tâm hồn.
Yêu là chấp nhận dấn thân và đi tới cùng. Trúc đã yêu và dám sống cho tình yêu. Ngẫm lại, cô có quyền gì trách móc hoặc đòi hỏi nhiều hơn một tình bạn ở Trúc kia chứ, khi cô đang sống giả dối và không vượt qua được chính bản thân mình.
Trang đọc thấy những điều muốn nói trong đôi mắt sâu thẳm của Trúc. Trang hiểu nụ hôn chiều qua với Trúc chỉ là giây phút yếu lòng, như cơn mưa bóng mây bất chợt thoắt đến rồi đi, tưới mát và xoa dịu ngày nắng gay gắt. Như những giọt sương đọng trên cành lá ngoài kia, sẽ tan vào khoảng không khi ánh nắng lên.
Cô có thể là bờ vai để Trúc tựa vào, là trạm dừng những lúc Trúc mệt mỏi, là một người bạn tuyệt vời, nhưng không phải là tình yêu.
Biết sẽ chẳng thế nào đi chung một con đường thì tốt nhất nên mãi mãi chôn giấu.
Nghe lòng mình bình thản hơn, Trang quay qua Trúc. Thọc hai tay trong túi áo blouse, cô đã có thể mỉm cười, dù là một nụ cười buồn.
- Để vực dậy tâm trạng bi quan, tự kỷ của Trúc, nụ hôn đó cũng đáng mà.
- Sao lúc nào cũng chịu thiệt thòi, lúc nào cũng ẩn nhẫn, chịu đựng Trúc vậy? Xin lỗi Trang! Làm tổn thương Trang là điều Trúc không hề muốn. Trúc biết mình thật ích kỷ, nhưng Trang biết không...Trúc cần Trang...hơn bao giờ hết...
Giọng Trúc chùng xuống thấp, ân hận lẫn chút nũng nịu, một hành động quen thuộc, gần gũi và chỉ cần có thế cũng đủ làm Trang hạnh phúc, đủ cho Trang quên hết nỗi buồn còn vương vất.
- Ngốc àh! Còn nhớ sinh nhật năm Trang 22 tuổi không? Trúc đã hát That's What Friends Are For và tặng Trang hoa cẩm chướng trắng, Trang giữ nó đến tận bây giờ dù những bông hoa ấy đã phai màu và khô quắt lại. Bởi vì chúng ta là vậy đó...bởi vì với Trang... tình yêu rồi sẽ phôi pha và mất đi nhưng Trúc và những kỷ niệm đẹp nhất của chúng ta thì làm sao Trang lãng quên được...
Kéo Trang vào cái ôm chặt, hơi thở của Trúc phả trên tóc Trang thật ấm áp. Trang dụi mặt vào cổ Trúc thầm mong khoảnh khắc này ngưng đọng mãi.
- Trang có yêu anh Đức không? - Tiếng Trúc thì thầm nghe như từ thế giới nào vọng lại.
Trang sững người câm lặng vì câu hỏi của Trúc, đôi mắt nâu ngơ ngác như đang tìm kiếm thứ gì xa xôi lắm, chẳng lời nào thốt ra nổi trên môi.
"Mình có yêu Đức không?"
Câu hỏi thoạt nghe rất đơn giản nhưng với Trang là một ẩn số không có lời giải.
"Tim Trang Trúc choán chỗ cả rồi...còn khoảng trống nào dành cho Đức nữa?..."
"Xin mời bác sĩ Trần Nguyễn Hoài Trang đến phòng cấp cứu...mời bác sĩ Hoài Trang đến phòng cấp cứu gấp..."
Giọng nói vô cảm phát trong loa, lặp đi, lặp lại vang dội khắp các dãy phòng bệnh viện kéo Trang về với vai trò của một bác sĩ. Trang vội vàng tách khỏi vòng ôm của Trúc bước nhanh ra cửa, đặt bàn tay mảnh khảnh lên tay nắm cửa, cô dừng lại vài giây, quay nhìn Trúc, mỉm cười dịu dàng.
- Có những câu hỏi không nhất thiết phải trả lời, vì câu trả lời đã nằm trong câu hỏi.
