Hôm nay là ngày khai giảng của trường Troy university mới thành lập cách đây vài năm. Đây là trường học của Mỹ đặt tại Việt Nam nên chỉ những tiểu thư, công tử mới học nổi. Ở đây ai cũng đều giàu có mặt mũi thanh tú, sáng sủa và sang trọng. Nổi bật trong các học sinh mới là Thùy Trang, cô là con gái út trong gia đình giàu nứt vách, may mắn hơn Trang còn có được sắc đẹp mà mọi đứa con gái đều mơ ước. Chỉ với chiều cao 1m6 trông như một thiên sứ hoàn hảo, đi đâu cũng lấp lánh hào quang. Nhưng gương mặt thiên sứ kia lại hết sức kiêu căng, cô ấy chỉ nghĩ rằng chỉ có cái đẹp mới là hoàn mỹ nhất,mọi thứ khác đều đáng vứt đi. Do đó, Trang thay bồ như thay áo, tối đa chỉ 1 tháng là cao. Khi học trường này Trang cũng hài lòng vì được học với những người có cùng giai cấp với mình. Người đẹp cũng có lúc không may mắn hôm nay đi nhận lớp mà lại không biết mình học phòng mấy, phải chạy đến phòng hành chính hỏi, lại nhiều người chen đông. Trang cũng chen vào bỗng đụng phải một cái lưng bự thiệt bự...người kia quay lại. Trang liền nói : " Mập zậy còn chen lấn, bộ tính lấy thịt đè người hay sao" . Người đó không nói gì liền nhường chỗ cho Trang.
Trường tổ có 2 lớp dự bị học ở hai phòng sát bên nhau. Cuối cùng Trang cũng nhận lớp, học lớp dự bị Prep2. Chỉ mới hai tuần thôi mà trang đã là thủ lĩnh của bọn con gái trong lớp, bởi vì sắc đẹp, tài chính nên ai cũng phải nể mặt. Đang ở trong căn tin thì Trang lại đụng phải người mập mập lần trước chen lấn trong đám đông. Trang nhếch miệng cười " Cũng đi ăn sáng sao, phải nhịn thì mới nhỏ lại được chứ...HŨ LU ". xong rồi Trang quay mặt đi, con người đáng thương đó cũng lại không nói gì. Thật ra là chẳng biết phải nói gì nữa. Tới chỗ bàn ăn cả đám xúm lại hỏi : " Trang quen con mập đó sao".
Trang trố mắt nạt : " Khùng hả, nghĩ sao zậy chời. Ai lại quen những đứa như vậy mất hình tượng, không biết ai cho những đứa như vậy vô học nữa, chắc phải đề nghị trường yêu cầu thêm phần body quá. Cứ như vậy cũng làm mất mặt tầng lớp của tụi mình" Cả đám cười phá lên, ai cũng khen Trang nói chí lý. Đối diện bàn bên kia con người bị xem thường đó lại mỉm cười một cách đáng ngờ.
Tại Pakson Hùng Vương, nhà hàng đang tổ chức tiệc Christmas cho các sinh viên Đại Học Troy.
Trong nhà vệ sinh đám con gái đều cười đùa vui vẻ.
" Trang hay thiệt đó, hồi nãy nhìn vẻ mặt của con nhỏ đó mà cười muốn bể bụng"
" Uh, là đổ ly rượu dô người nó còn nói là nó bự quá nên che hết lối đi của tụi mình, vậy mà nó còn quay lại xin lỗi nữa. Trang lúc nãy mày cố tình phải ko"
" Mà từ trước tời giờ chưa biết tên nó nha"
Đang bôi son bóng lên môi Trang vẫn nhìn vô gương : " uhm, biết làm chi, thấy con nhỏ đó mặc bộ đầm y chang khúc chả lụa bó sẵn. Làm mất mặt trường lắm chút nữa có mấy anh RMIT qua bữa mà. Tao làm vậy để nó khỏi xuất hiện. Mà thiệt không hiểu nổi, biết mình khó coi như vậy thì ở nhà đi, còn vác cái xác vô đây chi cho người ta sỉ nhục. Trang mà xấu như nó thì đã tự tự từ lâu rồi"
" Thui tụi bây ra đi, tụi RMIT tới rồi kìa. Trang của chúng ta sẽ là nữ hoàng của đêm nay".
Tiếng nhạc ầm ĩ, tiếng nói chuyện, cười đùa, ai cũng không biết sự có mặt của một người con gái bị bỏ quên trong phòng vệ sinh. Do bị đổ rượu lên áo nên phải vào nhà vệ sinh, rồi nghe hết tất cả. Đôi khi ông trời cũng thật bất công, tại sao lại có những người đáng thương như vậy. Khi bạn xấu xí, mập như một con heo, thì sẽ không bao giờ được chấp nhận ở một nơi như vậy. Đôi môi ấy lại mỉm cười 1 lân nữa, lần này thì kèm theo những giọt nước mắt.