Mở đầu
Gã đàn ông ném con dao nhơ nhớp máu xuống mặt đất gần chỗ người con gái kia. Cô ta nằm đó, trên vũng máu đỏ tươi, trợn trừng mắt nhìn gã.
Gã sợ hãi, bước giật lùi về sau một bước. Người gã run lên từng hồi khi con ngươi đầy phẫn nộ và bi ai như quét một lượt qua cơ thể gã, từ trên xuống dưới.
Cô ta đã chết rồi! Mùi máu tanh nồng quyện với mùi ẩm mốc đặc trưng của nhà kho tối tăm càng khiến cho bầu không gian thêm ngột ngạt tràn đầy tử khí.
Gã liếc nhìn cái xác, những vết thương chí mạng ở bụng và cổ vẫn không ngừng chảy ra những dòng máu nóng hổi, thấm đẫm trên nền xi măng lạnh lẽo. Gã lau đôi bàn tay dính đầy máu me tanh tưởi vào chiếc áo cũng nhớp nháp đỏ. Kinh hoàng khi nhận ra cả người mình từ lúc nào cũng đã nhuốm một màu máu tanh, gã lao ra khỏi nhà kho như một con thú hoang đang chạy trốn sự mai phục của bóng tối.
Dù gã chạy nhanh đến đâu, dù có vấp ngã vài lần, dù đã bò lê rồi kinh hoàng đứng dậy chạy tiếp,... thì sự thật vẫn là như vậy!
Hình như cô ta vẫn đang bám theo gã tận gót cùng con ngươi đục ngầu và nụ cười đầy man rợ từ địa ngục.
Phải rồi, cô ta chắc chắn đang muốn lôi gã đi cùng...
Và dù gã không nhớ mình vừa làm chuyện khủng khiếp đó như thế nào với cô nữ sinh đang trong độ tuổi xuân phơi phới, thì có một sự thật không thể chối cãi...
Gã đã giết người!
Chương 1. Kết nối thay đổi
"Ê lêu lêu!!!
Đồ con gái của kẻ tâm thần.
Bố nó đã điên, lại còn giết người.
Đồ phù thủy ác độc.
Không có ai chơi cùng!"
Lũ trẻ con lít nhít độ từ bốn đến sáu tuổi, xúm lại quanh một bé gái tội nghiệp đang gục mặt xuống đầu gối khóc nức nở. Chúng liên tục cười nhạo, lấy mấy cành cây chọc vào người bé gái, miệng hát những bài vè khó nghe.
Lâm Gia Nhi – năm tuổi, không phải lần đầu tiên bị lũ trẻ hàng xóm, lũ trẻ trong mẫu giáo bắt nạt châm chọc, nhưng mỗi khi bọn họ lăng mạ bố bằng những bài vè chối tai, cô bé lại trào nước mắt.
Năm tuổi, cái tuổi đáng nhẽ phải được vui chơi cùng bạn bè, cùng đá banh, chơi đồ hàng, cùng đi lượm những bông hoa phượng đỏ rơi trên sân để chơi chọi gà, cùng kiếm những vỏ lon để nhóm lửa nấu cơm,... và chí ít là được bao bọc bởi sự yêu thương của cả bố lẫn mẹ.