================================================================================
Lần đầu họ gặp nhau là trong thang máy chứ ko phải lớp học, nó là lớp trưởng nên luôn là người phải đi sớm để chuẩn bị mọi thứ. Họ cùng đi vào lớp và cùng tiến về phía bục giảng. Những lời chào hỏi những trao đổi ngắn diễn ra tự nhiên giữa 2 người. Nó móc trong túi ra bọc khăn ướt lau chùi bàn và ghế giảng viên rồi mới cho cô ngồi. Nó tự động sắp xếp mọi thứ từ máy chiếu, phấn, giẻ lau... Nó hì hục chạy đi lấy nước mang lên để trên bàn. Ấn tượng đầu tiên của cô về nó là rất tốt. Cứ thế hằng tuần cô và nó đều gặp nhau tại cùng 1 thời điểm, cùng 1 chỗ, họ trở nên thân nhau hơn. Bỗng 1 tuần cô ko thấy nó, cô nghĩ chắc 1 đi học trễ, Nhưng rồi cả buổi học hôm đó cũng ko thấy nó, cô dò hỏi và biết nó bị đau.Rồi tuần nữa lại đến cô vui mừng khi thấy nó nhưng nó không còn vẻ hoạt bát như xưa, mà thay vào đó là 1 ánh mắt đầy tâm trạng. Cuộc trò chuyện của họ chỉ là những câu chào hỏi thông thường, cô lo lắng hỏi nó và nó chỉ cười mỉm rồi trở về bàn. Cuối giờ cô yêu cầu gặp lớp trưởng. Cô chờ cho mọi người ra về hết rồi mở lời với nó
- Em sao vậy? Nhìn em cô biết em đang suy nghĩ một điều gì đó.
- Cô nghĩ sao về em?
- Là nghĩa gì?
- Tuần trước cô có nói về vấn đề người đồng tính, và cô đưa ra quan điểm " họ là những người thật bệnh hoạn", cô là người dạy môn học giao tiếp..................tại sao cô lại có thể nói như vậy???
- Đúng đó là quan điểm cá nhân của cô
- Đúng. Quan điểm của cô nhưng......Nếu Em là người đồng tính... Cô nghĩ sao về em???
- Em... cô......................................
- Phải, đáng ra cô nên cân nhắc trước khi phát biểu ra điều đó, cô còn rất trẻ, chỉ hơn tụi em vài tuổi em cứ nghĩ cô sẽ là người có cái nhìn mới, cách suy nghĩ thoáng và tiến bộ......... Em đã sai, xin lỗi em ko thể tiếp tục duy trì việc tiếp xúc với cô hơn mức công việc. Em ko thích làm việc với những người kỳ thị người đồng tính.... Xin phép cô, em đi trước.
Còn lại 1 mình Khả Uyên trong lớp học, cô nhận ra rằng lời phát biểu và bài giảng hôm đó của cô vô tình đã làm tổn thương đến Nghi như vậy. Cô cũng ko thể ngờ ràng 1 người như Nghi lại là người đồng tính, xinh đẹp, cao ráo, hoạt bát và rất thu hút............."Thu hút" tại sao mình lại nghĩ vậy nhỉ??? Rồi cô thu dọn đi về.
1 tuần sau cô hẹn nó tại nhà cô, nếu cô ko nói rằng đây là việc gấp có liên quan đến việc học của lớp thì nó cũng ko đến.
- Em vào đi.
Nó gật đầu rồi dắt xe vào
- Em uống nước đi nhé đợi cô 1 chút
- Có việc gì cô cứ bàn giao em có việc bận... Nó lạnh lùng đáp trả
Cô đứng khựng lại nhìn vào mắt nó
- Cô xin lỗi. Em vẫn còn giận cô sao?
- Cô ko phải xin lỗi. Cô đâu có làm gì.
- Cô xin lỗi vì quan điểm của mình, những phát biểu của cô đã vô tình làm tổn thương đến Nghi.
- Mỗi người đều có chính kiến riêng của mình, em ko có quyền gì giận cô hay đánh giá cô cả, nếu cô muốn em đến đây chỉ để nói những lời này thì em xin phép về.