Tôi quen em khi em mới bước vào tuổi 18. Ngày đầu tiên tôi thấy nụ cười của em, tôi biết rằng mình sẽ yêu em. Là cô giáo của em nên tôi không thể để em biết con tim mình đang thổn thức vì em. Nhưng còn một điều lớn hơn nữa ngăn tôi đến bên em là vì tôi đã có chồng .
Ngoại tình, tôi chưa từng bao giờ nghĩ mình sẽ ngoại tình mặc dầu tôi không yêu anh. Chúng tôi lấy nhau
vì anh yêu tôi và vì cả hai gia đình đã quen biết với nhau từ rất lâu. Lúc đến với anh, tôi nghĩ cả cuộc đời này của tôi như vậy là đủ rồi . Anh rất tốt và tôi tin chắc rằng trên thế gian này không một người đàn ông nào có thể tốt hơn anh. Tôi cảm thấy mình may mắn khi có anh trong đời .
****
Em nói rằng em thích tôi khi em tròn 20 tuổi . Đó cũng là ngày đầu tiên tôi và em hôn nhau. Tôi biết mình đã thua cuộc, trái tim mình đã chiến thắng và tôi đầu hàng vì không thể đẩy em ra khỏi mình nữa .
Có em bên cạnh, tôi cảm thấy hạnh phúc mà anh mang lại cho tôi không thể so sánh bằng . Tôi bắt đầu dành thời gian cho em nhiều hơn. Cùng em đi dạo, cùng đi du lịch mà không cho anh biết . Tôi cũng bắt đầu học cách nói dối và mỗi ngày trở nên thuần phục hơn. Tôi càng gan hơn nữa khi đưa em về nhà và giới thiệu với gia đình và với anh. Anh vui vẻ bắt tay em còn một tay ôm eo tôi. Nhìn nét mặt của em ánh lên một chút buồn bực, tôi gỡ tay anh ra và ôm em rồi giả vờ nói
-Chị có cái này cho em xem, vào trong với chị
Anh mỉm cười nghĩ rằng hai người con gái chắc có nhiều điều để nói nên cứ để mặc cho em và tôi bên nhau. Dần dần em đến nhà tôi thường xuyên hơn và anh cho rằng đó là chuyện bình thường, nhưng cái bình thường đó bổng trở thành dấu hỏi lớn trong anh khi tôi luôn cự tuyệt anh vào mỗi buổi tối, khi tôi coi trọng những nổi buồn và cảm giác của em. Khi tôi và em nhìn nhau với ánh mắt au yếm và khi tôi không còn hứng thú đi dạo với anh như ngày trước nữa . Đã có lần anh cầm tay tôi nói
-Em thay đổi rồi
Tôi giật mình nhìn anh như sợ anh thấy được sự phản bội qua mắt mình . Nhưng anh chỉ hôn vào trán tôi và nói
-Hãy quay về bên anh
Tôi ôm anh thật chặt vì sự day dứt trong lòng càng cao hơn, nhưng đêm đó chỉ cần đọc tin nhắn của em, tôi biết mình không thể làm anh đau khổ nữa . Tôi định nói ra tất cả cho anh biết và cầu mong anh tha thứ, những lúc nào anh cũng tìm chuyện khác để nói và cả đêm nay cũng vậy
-Chúng ta đi du lịch đi em nhé
Tôi nhíu mày nhìn anh
-Anh đang bận rộn với dự án mới mà
Anh kéo tôi ôm vào lòng
-Không gì quan trọng bằng bà xã của anh. Hai ngày nữa chúng ta đi em nhé
Tôi nhìn vào ánh mắt chờ đợi của anh rồi gật đầu . Tôi đoán được anh đang lo sợ sẽ mất tôi. Tôi thở nhẹ rồi chìm vào giấc ngủ
*****
Em tặng cho tôi một chiếc lắc có tên cả hai được khắt lên trên. Em nói rằng tôi không được tháo nó ra và tôi mỉm cười gật đầu . Đã bốn năm rồi, tôi và em đã bên nhau. Khoảng thời gian đó, tôi tự hứa sẽ đem đến hạnh phúc cho em. Tôi cũng đã hứa với em rằng khi em ra trường, tôi sẽ nói rõ ràng với anh. Tôi cần em và đã đến lúc phải thả tay anh ra. Nhưng những lần muốn nói cho anh biết quyết định của mình, thì anh lại tìm chuyện khác để nói nên cho đến giờ tôi vẫn chưa làm được
-Chị có suy nghĩ à ?
Tôi nhìn em lắc đầu vì không muốn em lo, nhưng em nói tiếp
-Có phải khó nói với anh ấy lắm không? Chị sẽ không vì anh ấy mà bỏ rơi em chứ ?
Tôi ôm em để em ngã đầu lên vai mình rồi thì thầm
-Chị có thể làm điều đó sao? Tim chị sẽ rất đau nếu chính chị làm em đau lòng . Chị sẽ có cách giải quyết tốt nhất cho cả ba
Em thở dài
-Em thật sự rất sợ . Em sợ vì tình nghĩa, vì trách nhiệm, vì sự không ủng hộ tình yêu này của nhiều người mà chị sẽ chọn anh ấy thay vì đi theo con tim của mình . Bốn năm rồi, em biết mình không thể rời khỏi chị . Chỉ cần nghĩ một ngày nào đó không có chị bên mình, tim em lại quặn thắt . Dù như thế nào, chị cũng không được rời khỏi em
Tôi vuốt nhẹ lưng em
-Sẽ không. Vì chị cũng không thể không có em trong đời .
Em kề sát gương mặt mình vào gương mặt tôi. Tôi có thể nghe được hơi thở của em và đôi tay tôi bắt đầu không còn kiểm soát được nữa . Nhưng khi vừa chạm vào bên trong áo em thì em đẩy tay tôi ra
-Chị chưa được phép đâu
Tôi bật cười nhưng miệng thì méo xẹo .
-Em có thể bỏ cái luật này không?
Em lắc đầu rồi kéo tôi đứng dậy
-Hai ngày nữa em sẽ đi du lịch cùng với gia đình, chị sẽ làm gì khi vắng em?
Tôi trả lời
-Chị cũng đi du lịch
Em nhướng mày
-Với anh ấy à ?
Tôi gật đầu nhìn em xụ mặt . Vuốt má em đầy yêu thương, tôi nói
-Sẽ là lần cuối . Đã đến lúc chị phải quyết định rồi
Tự nhiên em ôm tôi chặt hơn. Muốn làm em yên tâm nhưng tôi không biết làm như thế nào nên đành để em ôm mình .
****
-Em thích ăn gì ?
Tôi nhìn tờ thực đơn rồi gọi món bò xào và anh cũng gọi giống như vậy . Nhìn những đôi tình nhân và những cặp vợ chồng hạnh phúc xung quanh mình, tôi cảm thấy buồn cho anh. Là tôi có lỗi với anh nên bây giờ cảm thấy nghẹn trong lòng . Tôi biết mình sai từ cái ôm đầu tiên tôi dành cho em. Tôi biết mình sai khi để em đi vào tim mình . Bất giấc tôi cầm tay anh. Anh ngạc nhiên rồi lại mỉm cười âu yếm
-Anh nhớ em
Tôi như đang ỡ giữa một cây cầu . Cầm tay anh tôi lại cảm thấy mình có lỗi với em. Khi bên em lại cảm thấy mình như nợ anh thật nhiều . Làm như thế nào mới trọn vẹn cả đôi bên?
-Em nghĩ chúng ta ...
Anh cắt ngang lời tôi
-Chúng ta hãy có con đi. Anh nghĩ có con rồi chúng ta sẽ rất hạnh phúc . Không phải lúc trước em rất thích có con sao?
Đúng rồi, không phải khi chuẩn bị làm vợ anh, tôi đã nói với anh rằng tôi rất thích có con, nhưng vì công việc nên cả hai không có thời gian để chăm sóc con cái rồi cho đến khi gặp em, ý định có con với anh lại rời khỏi suy nghĩ của mình . Nếu có con thì sẽ như thế nào ? Tôi có thể vì con mà sống mãi với anh không? Hay tôi sẽ là người đập vỡ một gia đình mà con và chồng mình muốn có ? Nghĩ đến đó, tôi chợt cảm thấy rùng mình .
-Em không thể . Em xin lỗi anh, em và em ấy ...
Anh siết chặt tay tôi như muốn tôi đừng nói nữa, nhưng tôi vẫn nói tiếp
-Em biết mình không thể dừng lại được nữa . Em biết đã đến lúc em cần sự tha thứ của anh
Anh không nói nữa và tôi cũng im lặng . Buổi tối trôi qua một cách hết sức nặng nề . Khi đi dạo bên nhau anh nắm tay tôi và nói chuyện lại bình thường như chưa hề xảy ra chuyện gì . Tôi kéo áo anh dừng lại
-Anh à
Anh lắc đầu
-Đừng nói về vấn đề đó nữa . Anh sẽ không ly dị đâu. Chắc là chúng ta quá bận rộn nên em và anh không có dành nhiều thời gian cho nhau được và có lẻ điều đó làm em tìm đến cảm giác mới . Anh tin chắc rằng chúng ta sẽ lại như xưa
Tôi nhìn anh cười buồn
-Em yêu em ấy và đó là sự thật . Em chưa từng yêu anh và dù có ỡ bên anh em cũng sẽ mãi nghĩ về em ấy . Hãy để em ra đi. Có được không? Em ấy rất cần em.
Đôi mắt anh chợt đỏ, giọng anh không còn tự nhiên nữa
-Em có bao giờ nghĩ đến anh cũng rất cần em không?
Anh kéo tôi vào lòng và ôm thật chặt . Đúng là tôi chưa bao giờ nghĩ anh cần tôi. Tôi cứ lo đến cảm giác của em và tôi mà quên mất rằng dù là đàn ông, anh cũng cần được nghĩ đến
-Em xin lỗi
Anh vuốt tóc tôi
-Em đã nói xin lỗi quá nhiều trong đêm nay rồi . Đừng nói xin lỗi nữa mà hãy nói em sẽ không rời khỏi anh
Cổ tôi nghẹn lại và không hiểu sao nước mắt mình lại rơi xuống . Đáng lẻ người nên khóc phải là anh chứ ?
****
Sau chuyến du lịch, tôi tránh mặt em và tránh luôn cả anh. Tôi dọn về căn nhà của riêng tôi và ỡ đó . Tôi không bắt máy của ai cả . Tôi cần thời gian cho riêng mình để suy nghĩ và ngẫm lại những việc làm của mình trong máy năm qua. Tôi đã làm đau cả em và anh. Hai người đáng lẻ phải được hạnh phúc . Những ngày qua trong cằn nhà vắng lặng, tôi đã nghĩ ra được mình cần nên làm gì và tối đó nhắn tin cho cả em và anh. Tôi hẹn cả hai ra ngoài quán cafe quen thuộc . Ngồi trước em và anh, tôi cảm nhận được những nét tự nhiên trên cả gương mặt cua hai người . Nhìn gương mặt hốc hác của cả hai tôi cảm thấy đau lòng . Tôi muốn sờ nhẹ lên gương mặt em nhưng rồi không để mình đi quá xa. Tôi hít nhẹ rồi phá vở không khí khó chịu này
-Cảm ơn cả hai đã đến đây.
Rồi tôi quay sang anh
-Có lẻ em đã nói xin lỗi anh quá nhiều lần và đang làm anh phát chán vì những lời đó, nhưng ngoài câu xin lỗi ra, em không biết phải nói gì hơn cả khi em làm anh tổn thương rất nhiều . Em đã sai khi để trái tim mình lạc lối và em đã sai khi đến với anh nhưng trái tim không hoàn toàn thuộc về anh.
Tôi nhìn vào mắt em, dịu dàng nói
-Mới bắt đầu chúng ta đã sai. Chị là người có lỗi nhiều nhất . Đáng lẻ chị phải ngăn cản chính mình ngây từ đầu, nhưng chị đã không làm điều đó . Mấy hôm nay không liên lạc với em, chị biết chị đã làm em khóc rất nhiều
Không kiềm chế được, tôi sờ lên đôi mắt em
-Nó đã sưng hết rồi, đừng khóc nữa
Cả hai nhìn tôi, họ chờ đợi ỡ tôi một quyết định và tôi biết mình cần phải nói ngây bây giờ
-Em nói với anh rằng em ấy cần em, và anh có hỏi em vậy anh thì sao? Anh cũng rất cần em. Nhưng lúc đó em đã không nói gì cả . Em đã im lặng và em quyết định rời xa cả hai để em suy nghĩ mình thật sự cần gì trong cuộc sống của mình . Và mấy ngày qua em nhận ra rằng em cần em ấy cũng như em ấy cần em vậy
Tôi thấy trên môi em nở nụ cười va nó là động lức giúp tôi nói những gì cần nói còn lại
-Những ngày bên anh, được anh chăm sóc và được gặp anh trong cuộc đời em, đó là may mắn của em. Nhưng nếu em biết dừng lại ỡ tình anh em thì có lẻ chúng ta sẽ không có phải khó xử như bây giờ . Em rất cần có sự tha thứ từ anh và em sẽ đợi, đợi đến khi anh tha thứ cho em
Em cầm tay tôi siết chặt . Anh chỉ biết nhìn rồi chợt mỉm cười dù đôi mắt đỏ hoe
-Tha thứ cho em? Từ trước giờ anh chưa bao giờ nghĩ em cần sự tha thứ từ anh vì bất cứ việc gì em làm, anh cũng điều bỏ qua cả . Anh biết em chưa từng yêu anh nhưng anh nghĩ với tình yêu của mình sẽ thay đổi được trái tim em. Nhưng giờ anh mới biết, trái tim một người đã không thuộc về mình thì dù có cố gắng đến bao nhiêu cũng chưa chắc là đủ . Mặc dù trước khi đến đây, anh đã nói với chính mình rằng dù thế nào đi nữa anh cũng sẽ không ly dị, cũng sẽ giữ em chặt bên mình . Nhưng đến giây phút này, anh chỉ mong em hạnh phúc thôi. Nếu ỡ bên em ấy làm em hạnh phúc thì anh cũng nên để em ra đi. ANh hy vọng quyết định này của em là đúng vì dù có yêu em nhiều như thế nào, anh cũng sẽ không giang đôi nay mình ôm lấy em lần nữa . Anh vẫn luôn là người anh, người bạn mà em mong muốn . Hãy gọi anh bất cứ lúc nào em cần .
Nói xong rồi anh hôn vào trán tôi và bỏ đi. Chỉ còn tôi và em ngồi bên cạnh nhau, tay vẫn đan chặt lấy nhau như sợ ai đó tách chúng tôi ra khỏi . Giọng em nhẹ nhàng vang lên
-Em không hứa điều gì quá xa tầm với nhưng em hứa mỗi ngày sẽ yêu chị nhiều hơn
Tôi nhìn em và cảm thấy lòng nhẹ nhàng hơn hẳng . Chỉ cần có em, tôi biết dù có gì xảy ra đi chăng nữa tôi cũng sẽ vượt qua. Kéo tay em đứng dạy tôi ôm em thật chặt rồi chúng tôi rời khỏi đó .
Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ ngoại tình, nhưng tôi đã làm . Đó là việc làm mà tôi cảm thấy tồi tệ nhất . Tôi hối hận không vì mình yêu em mà hối hận vì không nói anh biết trước . Nếu ngây từ đầu tôi thành thật với anh thì cảm giác khó chịu này sẽ không mãi vấn vương tâm trí tôi
Hy vọng thời gian tới, anh cũng sẽ tìm được một nữa đích thực của mình .
Tôi siết chặt tay em rồi cứ bước tới, tương lai thì hãy để tương lai lo lắng . Đêm nay tôi chỉ muốn ôm em.
THE END.