18 tuổi:
Có 1 lần em hỏi: "Yêu là cho nhau tất cả, anh nhỉ!?"
Cái thằng tôi năm ấy 18 tuổi, ngồi nghệch mặt ra như thằng ngố rồi ấp úng trả lời: "Ừ, chắc thế đấy em!".
Mấy chị bạn hay nói tôi khờ, chừng ấy tuổi mà khi hôn người yêu lại lúng ba lúng búng như gà mắc tóc. Lỡ chạm tay vào ngực người ta thì như đĩa chạm vôi, giật bắn cả người. Nào phải tôi khờ, tôi sợ cái gì đâu. Chỉ là... thân thể con gái lúc ấy với tôi, thiêng liêng cao quí làm sao đấy. Tôi sợ làm nhiễm bẩn sự tinh khiết nơi người con gái tôi yêu, bằng cái thứ ham muốn quá trần tục.
Bà chị ngang hông của tôi nghe mớ lý luận ấy, bò ra cười. Cười nắc nẻ, cười lăn lộn... xong phán cho tôi một câu: "Thiêng liêng quá thì đem thờ, em ạ!"
Rồi thì chia tay. Khi tôi và em chưa cho nhau tất cả. Thế, "tất cả" là gì hả em?
25 tuổi:
Tôi vẫn ám ảnh mãi 2 từ: "tất cả" của em. 7 năm sau, tôi vừa kịp hiểu "tất cả" là yêu nhau nhiều, thì dẫn đến làm tình. Làm tình xong thì gọi là cho nhau tất cả. Thật tình thì tôi không quan tâm lắm chuyện ấy. Tôi thấy chỉ cần ở bên nhau là đủ vui vẻ, hạnh phúc rồi... như vậy chưa đủ để gọi là "tất cả" sao?
7 năm, kịp "kinh" qua thêm vài mối tình. Tôi hết hẳn cái tật lúng búng khi hôn người yêu, đủ bình tĩnh để không bị giật bắn người mỗi khi vô tình chạm vào ngực người ta, mà chỉ giả vờ huýt sáo quay đi. Có người bạn gái sau khi chia tay, nói với tôi: "Anh "thánh thiện" quá!" - nghe mà ngẩn cả người. Tôi sai cái gì ư?
Bà chị ngang hông lại tiếp tục có mẻ cười bể bụng. Lần này chị ấy nói: "Thử đi rồi quen mùi, em ạ!"
Tôi cũng đã ở không gần 1 năm nay. Thỉnh thoảng thấy cô đơn, trống rỗng. Nhưng lại thấy mệt, nên cũng chẳng muốn tìm kiếm hay bắt đầu một mối quan hệ nào khác.
Tôi gặp em đêm sinh nhật tròn 25 tuổi. Mái tóc nâu óng ả của em quyến rũ tôi ngay từ cái nhìn đầu tiên.
- Sao nhìn mình hòai vậy?
- Bạn đẹp nên mình nhìn.
Vậy là quen. Quen vài tháng, tìm hiểu rồi yêu nhau. Vậy là yêu.
Nàng đẹp, vẻ đẹp khó diễn tả bằng lời. Vẻ đẹp đó hình như được pha trộn bởi 2 thứ nguyên liệu khác nhau thì phải. Đôi lúc, nàng đẹp một cách thánh thiện, đẹp đến nao lòng. Lúc ấy là lúc em đang tươi tắn cười bên tôi, đùa nghịch như một đứa trẻ, vô tư cười rồi ôm ghì xiết tôi vào lòng. Và đôi lúc, nàng đẹp một cách lạ lùng, vẻ đẹp quyến rũ... ánh mắt nàng lả lơi, như mời gọi, như khao khát. Tôi cảm thấy choáng ngợp khi nhìn vào ánh mắt lả lơi ấy, ánh mắt như thôi miên, như có bàn tay vẫy gọi và tôi đờ đẫn đi tới. Cảm giác bứt rứt... muốn nhào đến, ôm ghì em trong vòng tay, cắn nát đôi môi em và chúng tôi hòa tan tất cả vào trong nhau.
Bà chị ngang hông tôi gật gù: "Vậy là em đến được phân nữa của "tất cả" rồi đấy!"
Thế là sao?
7 tháng sau, tôi ôm nàng trong vòng tay, đang ngây ngất bởi dư vị của nụ hôn, bất chợt nàng hỏi: "Yêu nhau là cho nhau tất cả, anh nhỉ!?"
Tôi giật mình, sao giống thế!? Rồi gật gù: "Ừ, cho tất cả, em ạ!"
Nàng xoay người, nằm gọn vào lòng tôi. Gương mặt nàng áp sát mặt tôi, từng làn hơi nóng hổi phập phồng theo nhịp thở: "Em cho anh tất cả, được không?"
Tự nhiên huyết áp tôi tăng cao, tim đập liên hồi như trống trận. Tai ù, mắt hoa, ngồi đơ người ra, tưởng tai mình có vấn đề. Miệng thì lập cà lập cập như ai nhét nguyên tọng sing-gum... nhúc nhích hoài mở cũng không ra.
- "Em cho anh tất cả, được không?" - hơi thở nàng nóng bỏng phả vào tai, bờ môi mềm mại nút nhẹ vành tai rồi lần xuống gáy. Chiếc lưởi như con rắn ẩm ướt, hơi trơn nhớt và nóng ấm liếm láp dọc theo gáy, lướt dọc theo cơ mặt rồi cắn nhẹ nơi cổ. Tay chân tôi bỗng nhiên xụi lơ, hơi thở dồn dập, trong tôi đang trào lên cảm giác rất ư là mãnh liệt.