Sáng nay Hằng thức dậy, chiếc điện thoại di động vẫn còn nằm ngoan ngoãn trong trong tay của cô. Tối hôm qua nói điện thoại với Tiên đến gần sáng, cả hai ngủ thiếp đi trong lúc điện thoai vẫn mở, nên sáng nay Hằng tưởng như cô vẫn còn đang nói chuyện với Tiên. Hằng yêu Tiên như chưa bao giờ được yêu, nụ cười của Tiên, ánh mắt của Tiên, tính tình rất là con trai của Tiên và nhất là trí tuệ thông minh tuyệt vời của Tiên đã làm Hằng điên đảo. Cô yêu say đắm, yêu mê muội, yêu quên cả thời gian và không gian. Tiên như một trái táo vừa chín tới, ngọt lịm và đỏ mọng, Hằng như một người trồng táo, cô đã trồng biết bao nhiêu cây táo, đã nếm biết bao nhiêu quả táo, mãi đến hôm nay cô mới tìm được quả táo ngon nhât đời cô.Hằng sống một mình trong một tỉnh lị nhỏ ở miền bắc Hoa Kỳ, cuộc sống nhàm chán hàng ngày ở đây vẫn không làm cho Hằng thay đổi, ở cô là cả một sức sống mãnh liệt không bao giờ biết ngơi nghỉ. ở chỗ đông người cô thường lấy hêt mọi sự chú ý của mọi người, trong sở làm, tất cả các nhân viên đều yêu mến cô. Ngoài sự xinh đẹp tự nhiên, Hằng còn biết nói chuyện rất khéo léo, duyên dáng và hóm hỉnh. Cô đi đến đâu là sẽ có người ái mộ và thương yêu đến đó. Nhưng mà như người ta thường nói, ông trời thường rất là công bằng, Hằng mặc dù đã lớn tuổi mà cô vẫn chưa có đối tượng, người thì kém thông minh hơn cô, kẻ thì không bằng vai phải lứa với cô. Hằng cũng đã trải qua một vài mối tình nhưng cuối cùng thì cũng gẫy gánh vì những lý do không đâu. Có lẽ vì cô yêu đàn bà, mà đàn bà đồng tính, đồng quê hương, đồng xứ sở thì lại rất hiếm hoi. Những người lớn tuổi hơn cô thì đã có đôi có cặp, còn những người nhỏ tuổi hơn cô thì lại quá kém hiểu biết.
Hằng gặp Tiên qua một website của những người phụ nữ đồng tính, hôm ấy Hằng đi làm trễ, bị ông xếp la, cô buồn quá, vào giờ lunch, đi vào lục lạo những mục giải trí trên internet thì tình cờ biết được website này. Cô tham gia với mục đích tìm hiểu thêm về những người đàn bà đồng tính khác. Tiên là sinh viên đại học vừa mới ra trường được 6 tháng, cô là người rất là học thức và năng nổ, cô đóng góp rất nhiều cho cộng đồng qua những bài văn và qua những bài nghiên cứu nổi tiếng trên internet, đặc biệt trên website này, Tiên thì tính tình rất thẳng thắn, bộc trực, đáng lẽ trời phải cho cô làm con trai mới đúng. Tiên biết được Hằng nhờ qua những bài viết hài hước, lãng mạn mà Hằng đã viết. Hai người mến nhau vì sắc và phục nhau vì tài. Sau vài tháng thư từ và điện thoại qua lại, Hằng và Tiên quyết định sẽ gặp nhau ở thác Niaraga Falls, New York.
Sáng hôm ấy có lẽ là vì có cơn mưa to từ hôm trước, cho nên hôm nay giòng nước cuồn cuộn vũ bão của Niagara Falls như có vẽ dữ dằn hơn, nóng nảy hơn, hay là có lẽ vì ở nơi đây, hai trí tuệ lớn đã gặp nhau, Hằng không biết, nhưng cô chỉ biết chắc rằng cô đã yêu Tiên qua cái nhìn đầu tiên. Tiên dễ thương quá với cái tuổi trẻ bồng bột và đầy nhiệt huyết. Tiên cũng thế, cô yêu Hằng ngay từ giây phút đầu gặp gỡ, Hằng đằm thắm và sâu sắc như những người đàn bà từng trải, những người đàn bà đã nếm mùi đau khổ và biết thế nào là hạnh phúc. Và cũng chính đêm hôm ấy họ đã trao cho nhau một đêm ân ái đam mê và tràn đầy hạnh phúc.
Trở về lại nhà, Hằng biết rằng cô đã yêu Tiên tha thiết, cô yêu giọng cười trong trẻo, dáng vẽ hồn nhiên của Tiên, cô yêu cái tính nóng nãy nhưng chân thành của Tiên, cô yêu những câu nói bông đùa và những ý nghĩ khôn ngoan của Tiên. Hằng yêu Tiên như một người em, một người bạn và một người tình. Nhưng trong thâm tâm Hằng, ở đâu đó vẫn nhắc nhở cho Hằng biết là Tiên còn trẻ dại lắm, cô còn có cả ngàn cơ hội rộng mở cho sự nghiệp và cho tình cảm. Tiên đã nhiều lần thúc giục Hằng dọn sang ở với Tiên nhưng cô cứ lần lữa, thoái thác. Tiên rất buồn và giận Hằng, nhiều khi đi công tác xa, cô chỉ muốn dẫn Hằng theo cho vui nhưng Hằng nhất định không chịu, cô thường nói với Tiên:
- Em cứ đi đi, có gặp ai vừa ý thì tôi cũng không phải là kỳ đà cản mũi.
Đó là câu nói đùa duy nhất của Hằng mà Tiên cười hong nỏi.