Trời mưa tầm tả bên ngoài làm tôi không tài nào ngủ được . Không biết tại sao chứ thường ngày trời mưa càng lớn thì tôi ngủ càng ngon. Uể oải bước xuống giường, tôi đi ra bếp mở tủ lạnh và lấy một cây kem ra ăn. Trời này ăn kem coi phim ma là sướng nhất . Không phải chỉ mình tôi nghĩ vậy mà cả mẹ nữa . Mẹ đã tập tôi ăn kem khi trời lạnh, tập tôi những thói quen hằng ngày nên khi mẹ mất, tôi tìm lại được hình bóng mẹ trong tôi. Mở TV lên, tôi tắt đèn và lấy mền trùm kín người . Bộ phim trên TV làm tôi nổi da gà . Đang chú tâm coi phim chợt tô nghe tiếng chuông cửa làm tôi giật nẩy mình . Mở đèn lên, tôi bấm cái màn hình nhỏ rồi gương mặt người đó xuất hiện . Tôi ngạc nhiên khi nàng lại đến tìm tôi. Ai cũng biết nàng chẳng ưa gì tôi cả . Vì sao ư? Vì nàng đã có một người yêu lý tưởng . Con nhà giàu, học giỏi, luôn chiều chuộng nàng . Còn tôi? Ngoài những cái lạnh lùng tôi dành cho nàng và những cái liếc mắt như muốn giết chết tôi của nàng thì giữa tôi với nàng chăng là gì của nhau cả .
Tôi phớt lờ và tắt đèn . Tôi không muốn quan tâm đến nàng một chút nào hết . Tôi nghĩ có lẻ nàng đang trú mưa trước nhà của tôi và vô tình đụng vào cái chuông trên tường mà thôi . Tôi nghĩ mình đã đoán đúng, nhưng tôi đã lầm . Tiếng chuông cửa vang lên như muốn nhắc cho tối biết rằng nếu tôi không ra mở cửa thì nàng sẽ làm cho nó tan nát mất . Thôi thì vì chuông cửa của mình, tôi lê thân ra và mở cửa cho nàng . Ánh mắt nàng lạnh lùng nhìn tôi như muốn giết chết tôi vậy . Nàng đẩy tôi sang một bên và đi thẳng vào trong. Thấy cái mền trên ghế, nàng chụp lấy trùm lấy thân nàng đang run rẩy vì lạnh . Hai răng nàng chạm vào nhau nghe như tiếng bộ phim ma tôi vừa xem. Nàng vuốt những giọt nước còn đọng lại trên mặt và tóc nàng rồi nói khi vẫn không màng nhìn đến tôi
-Lời đề nghị tuần trước vẫn còn giá trị chứ
Tôi không hiểu nàng đang nói gì . Nhíu mày, cắn ngón tay, tôi đang cố nhớ nhưng vẫn không nhớ mình đã nói gì . Cũng đúng thôi, tôi và nàng có bao giờ nói chuyện với nhau đâu. Cái liếc măt của nàng làm tôi nuốt nước bột nhờ vậy mà cái đèn trên đầu tôi sáng chưng. À, tôi đã nhớ ra rồi
FLASHBACK
Tôi đang đi bộ vào lớp . Năm nay là năm cuối của tôi trước khi tôi sẽ ra trường và ngồi vào cái ghế mà cha đã dành sẳng cho tôi. Nàng đi ngược về phía tôi và đang suy nghĩ điều gì đó nên chẳng thấy tôi cũng đang đi về phía nàng . Tôi biết tốt nhất là mình nên tránh nàng vì ở bên nàng tôi không nhận được điều gì tốt cả . Tôi đã cố né sang một bên rồi nhưng nàng đụng vào người tôi, thế là bao nhiêu sách vở trên tay nàng rơi xuống đất một cách thảm thiết . Mấy đồng xu lẻ thoát ra khỏi tay nàng rồi lăn đi thật xa. Nàng không màng đến sách vở mà chạy theo để bắt những đồng xu kia lại . Tôi lượm sách vở lên giùm nàng và khi nàng quay lại tôi đưa chúng cho nàng . Không cảm ơn, nàng gắt
-Đi đường phải biết nhìn chứ
Tôi biết mình cần phải nhịn nàng . Chỉ có nhịn nàng thân tôi mới được yên. Tôi không nói gì cả, chỉ quay lưng đi. Nàng kéo áo tôi lại
-Không biết xin lổi sao bỏ đi. Mất lịch sự vừa thôi. Cô đã làm mất mấy đồng của tôi rồi đó
Ồ thì ra là như vậy . Tôi đâu biết rằng nàng tiếc rẽ mấy đồng tiền cắt lẻ tẻ đó . Tôi bỏ tay mình vào túi rồi lấy ra một cọc tiền đặt vào tay nàng
-Cho đó
Tôi nghĩ nàng sẽ rất vui vì điều đó, nhưng không, nàng trao cho tôi đôi mắt hình viên đạn rồi đá vào chân tôi một cái đau gần chết . Tôi nhăn mặt , nàng giơ nắm tay lên hùng hồn tuyên bố
-Cô tưởng có tiền là ngon sao? Tôi không cần thứ tiền này của cô. Đừng để tôi gặp cô, không là tôi sẽ đánh cô chết
Nàng hâm dọa tôi đó ư? Nàng quên tôi là con của ai rồi sao? Nhưng thôi, tôi chấp nhất với nàng làm gì . Nếu nàng không thích tiền của tôi thì thôi vậy . Tôi lấy về mua quần áo cho con ki ki nhà tôi. Cớ gì mà phải la lối và tức giận như thế . Hèn chi tôi thấy mặt nàng lúc nào cũng nhăn nhó . Ôi thôi là mau già . Tôi bỏ đi nhưng không hiểu sao lại quay sang nói nhỏ vào tai nàng
-Tôi giữ tiền này lại cho cô đó . Khi nào cần thì đến tìm tôi. Nếu cô chịu ngủ với tôi một đêm thì tôi sẽ cho cô nhiều tiền hơn nữa . Đâu cần chu cái mông chạy theo nhặt mấy đồng cắt đó lên, thấy mà tội
Nói xong tôi bỏ chạy trước khi nàng nổi giận và ăn tươi nuốt sống tôi mất . Tôi cũng không hiểu đầu óc của mình nghĩ gì nữa khi lại nói với nàng câu đó . Thôi được rồi, để tôi khai thật cho mọi người biết . Đúng, là tôi yêu nàng . Tôi đang yêu cái con người dữ dằn xấu xí đó . Tôi tức giận nói vậy thôi chứ nàng rất đẹp . Ngày xưa mẹ nàng làm quản gia cho nhà tôi. Nhưng khi mẹ tôi qua đời rồi thì mẹ nàng không làm nữa . Lúc nhỏ nàng hay theo mẹ qua nhà tôi chơi. Tôi hay chọc nàng khóc rồi lại dỗ nàng .Tôi còn nhớ lúc nhỏ nàng rất thích chơi với tôi, nhưng lớn lên rồi nàng ghét tôi hơn là ghét ma nữa vì nàng rất sợ ma. Nếu kể về quá khứ của tôi và nàng thì tôi phải viết thành truyện dài mất đâu có phải viết chuyện ngắn như bây giờ . Nhưng mà thôi đi, quá khứ rồi nhắc lại chi cho đau lòng . Tôi chỉ biết đến tương lai thôi
END FLASHBACK
Thì ra nàng cần tiền mới đến tìm tôi. Cái tương lai gì mà đen tối quá . Ôi tôi muốn quay về quá khứ ghê. Nàng hét
-Có nghe không hay điếc rồi
Tôi phải bịt tai mình lại . Nàng không hiểu hai từ dịu dàng có nghĩa là gì cả . Tôi khoanh tay mình lại . Không phải muốn chiến đấu với nàng mà vì tôi sợ nàng đánh vào hai bàn tay tôi. Nàng có thói quen như vậy từ mỗi khi tay tôi nằm trên cặp mông của nàng . Mà nói đi thì phải nói lại . Nó còn êm hơn cái gối của tôi nữa . Tôi nhe hàm rằng mà nha sĩ còn khen là đẹp của mình rồi cười khúc khích . Nàng lắc đầu
-Không trả lời thì coi như là còn giá trị đi. Tôi sẽ ngủ với Nghi một tuần còn Nghi sẽ đưa cho tôi $500,000.
Tôi nghe nàng nói mà muốn té xĩu . Nàng nghĩ tôi giàu lắm sao? Tiền đó là tiền của cha tôi chứ đâu có phải là tiền của tôi. Nhưng thôi kệ đi, tôi ngũ với nàng một tuần rồi tạ lỗi với cha sau vậy
-Được rồi, cởi đồ ra đi
Nàng nhìn tôi mím chặt môi. Tôi run rẩy nói
-Tôi chỉ sợ Trâm bị bệnh thôi mà
Nàng quay người bỏ đi vào trong. Tôi như con mèo lẻo đẻo theo sau. Tôi không cam lòng chút nào, nàng đang hiến thân cho tôi mà .Sao tôi phải sợ nàng cơ chứ . Tôi phải vùng lên thôi . Không thể để nàng lấn áp tôi được .
Vào đến phòng , nàng đi lại tủ lấy bộ quần áo của tôi, cái bộ mà tôi mới mua còn chưa kịp mặt nhưng sao chân tôi lại không dám chạy lại giựt lấy . Nàng đi vào restroom thay đồ . Tôi ở ngoài này soi gương. Ôi cái gương mặt mà biết bao nhiều nàng say đắm giờ phải vì một người con gái mà không dám lên tiếng . Là tôi đây sao? Tôi đi lại giường đập đầu vào gối . Nàng đi ra lúc nào mà tôi không hay, nàng nói
-Khùng hả . Có đi ngủ không? Mai mốt có đập thì đập vào tường đó . Đập vào gối làm chi
Tôi ngừng lại không làm nữa . Nàng làm tôi bực bội quá . Đêm nay tôi sẽ cho nàng chết . Nàng nằm xuống bên cạnh tôi. Tôi tắt đèn rồi quay sang ôm nàng . Tay tôi từ từ đi xuống đặt vào nơi mà tôi yêu thích từ nhỏ . Nàng không từ chối nhưng dường như nàng đang gông mình cố chịu . Tôi thấy tội quá nên hôn lên má nàng thì thầm
-Ngủ đi, chỉ để tay đó thôi mà . Có gì phải sợ như thế
Tôi nhắm mắt ngủ . Nàng thở nhẹ rồi một lúc sau nàng ôm eo tôi. Ố là la, đêm ấy tôi ngủ thật ngon.
Sáng ngày nàng nói với tôi rằng nàng vẫn sẽ lấy tiền của tôi, nhưng thay vì như vậy nàng sẽ làm quản gia cho tôi. Tối thì chỉ nằm bên cạnh tôi mà ngủ thôi. Tôi không được làm gì nàng cả nếu không có sự đồng ý của nàng . Tôi nhìn xuống mông nàng tiếc rẽ . Bấm bụng tôi năn nỉ nàng hãy thương đôi bàn tay của tôi và vì quá mệt với cái giọng nhảo nhẹt của tôi, nàng đã đồng ý . Nàng đâu biết rằng tôi đâu cần gì khác hơn từ nàng .
Chúng tôi đi học chung với nhau. Nàng nói tôi phải chỡ nàng đi rồi đưa đón nàng về . Tôi không được đi chơi nếu không xin phép nàng . Mà tôi cũng có cần đi chơi đâu. Có nàng rồi tôi đi đâu nữa . Ở nhà ngắm nàng mà sướng hơn.
Người yêu của nàng đứng đợi nàng khi chúng tôi tan lớp . Tôi bỏ đi nhưng nàng kéo tay tôi lại nắm chặt . Cô người yêu của nàng nhìn tôi cười mỉa mai. Tôi ngơ ngác không biết vì sao
-Thì ra em chia tay với tôi vì người con gái này
Nàng im lặng, người đó nói tiếp
-Chị biết em có nổi khổ phải không? Sao lại làm như thế với chị
Nàng nhìn xung quanh rồi trả lời
-Chúng ta đi chổ khác nói chuyện đi. Nếu chị cần câu trả lời thì em sẽ cho chị
Tôi tưởng nàng sẽ chọn một quán ăn để tôi còn được ăn trưa vì tôi đã đói lắm rồi nhưng không nàng đưa tôi đến công viên. Đúng là chỉ có nàng mới làm tôi nghe lời mà đi theo nàng như vậy .
-Em nói đi
Nàng không thả tay tôi ra, vẫn nắm chặt như sợ ai cướp mất . Tôi vổ nhẹ vào tay nàng như bảo rằng dù có sóng thần tôi cũng sẽ không xa nàng đâu. Tôi giã vờ nhìn đi nơi khác như không muốn nghe câu chuyện của họ . Nhưng lổ tai tôi chình ình ở đó sao không nghe cho được . Giọng nàng vô cảm
-Em đã hết yêu chị . Đó là sự thật . Em đang yêu người con gái này . Em xin lỗi chị thật nhiều .Xin hãy quên em đi.
Người đó đứng dậy nhìn nàng rồi nhìn tôi, nước mắt đã rơi trên gương mặt đó
-Nếu em nói vậy thì chị chúc em hạnh phúc . Xin lỗi vì không yêu em như cách em muốn để em phải xa chị
Người đó bỏ đi. Nàng nhìn theo rồi gục mặt vào vai tôi khóc . Tôi biết nàng nói dối, nàng yêu người ấy thật nhiều
Chúng tôi ra về . Hai tâm trạng khác nhau. Tối đó nàng đòi coi phim ma. Tôi chiều ý nhà .Chúng tôi cùng ăn kem, coi phim ma khi ngoài trời mưa nặng hạt . Nàng ép sát vào người tôi hơn. Chúng tôi ngủ luôn ở sofa. Tôi không dám đụng đến nàng, chỉ nằm yên cho nàng ôm. Một lát sau, nàng cầm tay tôi đặt vào nơi đó . Tôi mỉm cười rồi chìm vào giấc ngủ
Nàng nói rằng ở với tôi một tuần nhưng cả tháng rồi nàng vẫn chưa có dấu hiệu rời xa tôi. Tiền nàng muốn tôi vẫn bỏ vào ngân hàng nàng hằng tháng . Nó cũng gần được $500,000 rồi . Tôi sợ bỏ hết một lúc nàng sẽ rời xa tôi mất . Ngày ngày đưa nàng đến trường, tôi cũng phải về công ty giúp cha, còn nàng lái xe tôi đi những nơi nàng muốn . Tôi cũng không hỏi nàng đi đâu. Miễng rằng đêm nào nàng cũng nằm tay vòng tay tôi là đủ rồi . Nàng không còn la mắng tôi nữa . Nàng nói chuyện dịu dàng và chăm sóc tôi nhiều hơn. Tôi luôn mua hoa tặng nhà và nở nụ cười ngốc nghếch của mình khi nàng nhăn mặt vì nói tôi phí tiền . Chúng tôi luôn dành thời gian đi dạo với nhau. Nàng tâm sự với tôi nhiều hơn. Tôi cảm thấy rằng mình là người hạnh phúc nhất trần gian vì từ khi có nàng, tôi cả thấy mình lớn hẳng .
Chúng tôi cứ như thế nếu giữa đêm đó bệnh viện không gọi cho nàng . Tôi chở nàng đến đó khi trời còn chưa sáng . Người ta nói rằng bệnh của mẹ nàng tái phát . Giờ tôi đã hiểu vì sao nàng cần nhiều tiền đến như vậy . Người yêu củ của nàng cũng giàu nhưng không giàu bằng tôi nên nàng chọn đến bên tôi. Cũng dể hiểu thôi. Tôi có bao giờ chiếm được tim nàng đâu.
Tôi ngồi bên nàng, bàn tay nàng nằm trong tay tôi. Nàng đang khóc, nước mắt thấm vào vai tôi lạnh buốt . Tôi đưa tay lên ngực mình . Tôi thấy tim mình lạnh hơn rất nhiều . Nàng mệt quá ngủ luôn trên vai tôi. Tôi đặt đầu nàng lên đùi mình . Lấy điện thoại của nàng tôi nhắn tin cho người nàng yêu. Một cái tin nhắn phải chia ra gỡi đến ba lần vì nó quá dài . Tôi nói rằng nàng còn yêu cô ta lắm . Nàng làm như vậy vì mẹ nàng bị bệnh . Người đó chạy ngây đến bên nàng . Tôi giơ tay ra hiệu cho người đó im lặng và ngồi xuống thay cho tôi. Người đó nhìn tôi biết ơn, tôi không nói gì chỉ cười lại rồi đi ra ngoài . Tôi khong quên quay lại nhìn một lần nữa , người đó đang vuốt tóc nàng và nàng rút sâu vào lòng người đó hơn. Tôi đi lại đóng tiền viện phí và dặn họ đừng nói rằng tôi làm điều đó . Bước ra khỏi bệnh viện mà nước mắt tôi rơi lúc nào không hay. Ánh mặt trời bắt đầu ló dạng . Mới hôm qua thôi tôi đã cùng ngồi với nàng ngắm nó, nhưng bây giờ chúng tôi như xa vời lắm . Tôi chỉ cần nàng hạnh phúc thôi, không phải tôi mang lại cũng không sao, chỉ cần nàng hạnh phúc
Mấy tuần sau tôi và nàng không gặp nhau. Nghe nói rằng mẹ nàng đã khỏe lại .Trên trường tôi cũng trốn mặt nàng . Tôi dành thời gian ở công ty giúp cha nhiều hơn. Ông đã vui rất nhiều vì ông thấy tôi đã trưởng thành . Tôi ít tiếp xúc với mọi người .Bạn bè lâu lâu tôi mới đi gặp chứ không thường xuyên như lúc trước .
Đêm đến, tôi đem cái mền, lấy một ly kem thật to, tắt đèn tôi ngồi coi phim ma. Trời bên ngoài lại đổ mưa tiếp . Tiếng chuông cửa vang lên liên hồi . Tôi không bấm màng hình nhỏ để coi là ai mà đi ra mở cửa . Nàng đứng đó, nhìn tôi không chớp mắt . Vẫn như xưa, nàng đi vào không cần tôi phải mời . Tôi nói nhỏ
-Vali của chị ở trong kia. Em đã thu xếp giùm chị rồi
Nàng không trả lời, đi thẳng vào phòng tôi, thay quần áo rồi ra ngồi cầm ly kem của tôi lên ăn ngon lành . Thấy tôi còn đứng ngơ ngác, nàng nhăn mặt, không biết vì kem hay vì tôi, nàng hỏi
-Có ăn không?
Tôi đi lại ngồi xuống bên nàng . Nàng đút kem cho tôi ăn. Tôi không biết mình có nằm mơ không nữa vì nàng làm gì tốt với tôi như vậy . Ăn xong, nàng bỏ ly kem trên bàn rồi nằm xuống sofa. Nàng vổ nhẹ vào chổ trống bên cạnh . Tôi hiểu ý và nằm xuống . Đặt tay mình lên mông nàng, nàng lắc đầu thì thầm
-Cái tật không thể bỏ được
Tôi dụi dụi mặt vào cổ nàng
-Sao chị lại ở đây. Còn chị ấy thì sao?
Nàng kéo tôi sát vào người nàng . Hơi thở ấm áp của nàng phà vào mặt tôi thật dể chịu
-Chị ấy nói rằng nếu giữ được trái tim chị ở lại thì chị ấy sẽ giữ , còn chỉ giữ được con người mà trái tim chị thuộc về người khác thì chị ấy để chị ra đi. Chị cũng nhận thấy điều đó là đúng nên đã ra đi. Mà ai mượn em gọi người khác đến bên chị rồi trốn tôi mấy tuần nay? Chị còn chưa phạt em đó
Nàng nói vậy thôi chứ tôi biết nàng đã yêu tôi rồi .Tôi đã nói rồi mà .Tôi là một người phụ nữ quyến rủ nhất trên đời
-Làm quản gia cho em mãi nhé
Nàng chủ động hôn vào môi tôi .
-Để coi biểu hiện của em ra sao đã
Tôi cắn vào cổ nàng làm nàng cười khúc khích . Chúng tôi ôm nhau ngủ đến sáng ........ Tôi nói thật mà . Nhưng trước khi ngủ thì chúng tôi đã .....Mà các bạn hơi tò mò đó . Tôi cần phải vào với nàng của tôi đây. Truyện đến đây end được rồi
THE END