Lần đầu tiên Dương Vỹ Chi gặp Kiều Ngọc Mỹ chính là ngày đầu tiên bước chân vào trường đại học – một ngôi trường tầm trung của thành phố, cũng chẳng có gì gọi là nổi bật. Lựa chọn ngôi trường này chính là vì nó ít được biết đến, ít người đổ xô vào đăng kí tuyển sinh và trên hết là, nó sẽ mang lại cho Dương Vỹ Chi một cuộc sống đại học yên bình. Nhưng cái suy nghĩ ngây thơ đó hẳn đã bị dội một gáo nước lạnh ngắt khi Vỹ Chi được diện kiến cô tiểu thư và cũng chính là con gái rượu của ngài hiệu trưởng – Kiều Ngọc Mỹ.
"Con gái con đứa, đi không biết nhìn à?" Vỹ Chi nhăn mặt, nhìn dấu tích của toàn bộ phần cơm trưa để lại trên chiếc áo trắng, lại lạnh lùng cộc cằn với cô gái xinh đẹp trước mặt mình.
"Cậu mới là cái đồ con gái khó ưa, không thấy tôi đang đi sao còn không tránh ra? Phần cơm của tôi đó, cậu tính sao?" Kiều Ngọc Mỹ chống nạnh, ngẩn cổ lên khiêu chiến với cô gái cao hơn mình gần hai cái đầu.
Dương Vỹ Chi nhíu mày, trên đời lần đầu tiên nó gặp người ngang ngược như vậy. Rõ ràng sai lè lưỡi, cả canteen này ai cũng chứng kiến, vậy mà còn khua chân múa tay lên giọng bà trẻ. Nó quyết định mặc xác, ngồi xuống bàn thản nhiên ăn nốt phần cơm của mình. Con gái con đứa, xinh thì xinh thật, nhưng không biết phép tắc phải trái đúng sai, thật đáng thất vọng!
"Nè, cậu còn ăn được sao?" Ngọc Mỹ giận dữ, trợn mắt nhìn con người đang bình tĩnh ăn uống kia. Đôi môi anh đào mím chặt, chân cứ giậm giậm tại chỗ như trẻ con làm nũng vậy.
Dương Vỹ Chi khó hiểu, liếc nhìn thái độ trẻ con của cô gái, nói: "Tôi bỏ tiền ra mua, vậy cậu nói xem lí do gì khiến tôi không thể ăn?"
Kiều Ngọc Mỹ bĩu môi, nhìn chòng chọc vào xuất cơm hộp của Dương Vỹ Chi. Rồi ngẫm nghĩ một hồi, kéo ghế ngồi xuống trước mặt Vỹ Chi mà chả buồn quan tâm sự ngạc nhiên của đông đảo toàn thể sinh viên đang có mặt tại nhà ăn. Vỹ Chi cũng chẳng thèm để ý cái cơ sự đó, vẫn thản nhiên ăn uống ngon lành, mặc kệ cả mấy vết bẩn từ thức ăn dính trên áo. Ngọc Mỹ lấy thìa, tự nhiên như ruồi thọc vào hộp cơm của Vỹ Chi xúc ăn.
"Cậu làm cái gì đấy?" Dương Vỹ Chi trợn mắt ngạc nhiên nhìn cô gái đang chén hộp cơm của mình một cách ngon lành.
"Không thấy sao, cơm của tôi bị cậu làm đổ hết rồi. Giờ muốn tôi nhịn sao?"
"Đồ trẻ con!" Vỹ Chi dở khóc dở cười trước cái hành động vô cùng đáng ghét của Ngọc Mỹ. Nó cũng chẳng nói nhiều làm gì với cô gái xa lạ này, lại cúi đầu ăn tiếp. Và cả hai người chẳng ai biết tên người kia, cũng chẳng ai nói với nhau câu nào cứ thế lặng lẽ ăn chung phần cơm trưa trước cái nhìn đầy hiếu kì của mọi người.
"Đồ mặt lạnh!" Kiều Ngọc Mỹ bất chợt nhỏ tiếng, vừa đủ cho Dương Vỹ Chi nghe. Cô chưa bao giờ chịu ăn chung phần với một ai cả, thế mà ngày hôm nay, ngay ngày đầu tiên đi học trong ngôi trường của ba, cô lại dửng dưng ăn cơm cùng với một người con gái lạ hoắc và khó ưa. Ngọc Mỹ chính là cũng chẳng hiểu nổi hành động của bản thân mình, chỉ thấy người kia ăn những món ăn bình thường sao mà ngon lành đến kì lạ, thế là cô hậm hực chén giùm người ta luôn. Khó hiểu ở chỗ, cũng xuất cơm hộp mua ở tại một nơi, ai cũng giống nhau, vậy mà cảm giác khi ăn với người này lại ngon đến khó tả. Chính vì thế, Kiều Ngọc Mỹ bỏ qua hết phép tắc của một tiểu thư nho nhã, cật lực đánh chén đồ ăn của người ta.