Vạn Niên Thanh

165 0 0
                                    

  Bar Nim ồn như cái chợ. Không, phải nói là ồn còn hơn cái chợ. Khoảng không gian gần hai trăm mét vuông chật kín người. Tiếng nhạc chát chúa, tiếng người la hét nói chuyện với nhau cộng thêm cái giọng gào muốn rách cuống họng của gã MC trên sân khấu, tất cả tạo ra một thử thách thật sự với màng nhĩ con người.

Nhưng điều đó vẫn chưa khó chịu bằng mùi khói thuốc nồng nặc xông vào mũi. Cô gái mặc chiếc áo thun đen ngoái sang nhìn mấy tên ở bàn kế bên với ánh mắt nửa bực tức nửa thương hại. Cô ngồi một mình trong góc khuất của quán cốt để được yên tĩnh với mối quan tâm của riêng mình thì lại bị cái đám bợm này phá rối. Nói năng ồn ào và phì phèo những điếu thuốc khét nghẹt, lũ giang hồ hổ lốn đó không đáng để cô bận tâm quá lâu.

Phía quầy rượu, một cô gái trẻ với mái tóc đen dài được cột lên gọn gàng khoe khuôn mặt sáng sủa đang xoay xoay ly vodka trong tay. Cô phát hiện ra cô gái này từ khoảng hai tháng nay. Cô ta thường lui tới vào cuối tuần, ngồi một mình uống rượu, không trò chuyện với ai mà chỉ loay hoay với cái điện thoại của mình, bấm, nghía, và cười với nó, tuyệt nhiên chẳng đoái hoài gì đến xung quanh. Có lần cô thấy cô ta đến trong bộ đồng phục công sở, hẳn là dân văn phòng rồi.

Cô bị thu hút ngay từ lần nhìn thấy đầu tiên, cảm giác cứ lớn dần dù hai người chưa một lần trò chuyện. Tác phong chững chạc, lạnh lùng hay cách phục sức giản đơn mà cá tính của cô ta có thể được xem như lý do thuyết phục, nhưng cô biết cô bị thu hút bởi nhiều hơn là chỉ vẻ bề ngoài.

Hôm nay không như mọi lần. Cô ta đến sớm, áo thun trắng ôm sát cơ thể mảnh mai, sơ mi khoác ngoài màu đỏ. Gợi cảm. Ngoài từ đó ra, không còn cách nào diễn tả chính xác hơn, cô không tài nào dứt mắt ra được. Cô ta uống khá nhiều và đã bắt đầu có dấu hiệu say. Chắc là đang có chuyện buồn. Một gã bảnh bao tiến lại, nói gì đó với vẻ lả lơi, không nghi ngờ rằng đã làm cô ta rất phật ý, bởi gã ăn ngay một bạt tai. Gã điên tiết nắm lấy cổ tay cô gái, lập tức thêm một bạt tai nữa. Cô gái nhếch mép cười, nói vài câu, cô không đoán nổi qua cách cô ta nhép môi, chỉ thấy gã lủi ngay lập tức. Một cảnh thực sự ấn tượng trong mắt cô.

Ngồi thêm độ gần hai tiếng nữa, cô ta say thật, cả người chao đảo, mấy lần xém té khỏi chiếc ghế cao nơi quầy rượu. Cô nhìn cô ta mà lo lắng, hơn một lần đã muốn chạy đến hỏi xem cô ta có sao không, nhưng chợt nhớ hai người không quen không biết nên phải nén lòng ngồi yên. Cô gái nốc cạn ly rượu thứ n, đặt chiếc ly xuống bàn rất mạnh, và hít một hơi thật sâu, cô ta đột ngột đứng dậy...

...đi thẳng lại chỗ cô. Cô cứng người khi cô gái dừng ngay trước mắt, chống một tay lên chiếc bàn cô đang ngồi.

- Cô nhìn tôi từ nãy tới giờ phải không? Muốn gì? Cô gái hất hàm.

Cặp chân mày cô ta chau lại, dáng vẻ sẵn sàng để gây sự. Kiểu cách ngông nghênh của cô ta khiến cô mất bình tĩnh.

- Không, tôi... tôi chỉ tò mò thôi. Đâu có ý gì. Cô lắp bắp.

- Thật không? Cô ta nhìn cô soi mói.

Cô gật đầu với ly cocktail trong tay. Đôi mắt kia tuy không thật tỉnh táo do chủ nhân của nó đang say, vẫn toát lên vẻ sắc sảo và thông minh. Hy vọng cô ta không phát hiện ra điều cô đang nghĩ.

Ko tiêu đềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ