------
Tuổi về chiều phảng phất khói hoàng hôn. Không còn trẻ để có thể giành giật bon chen, tôi lui về nghỉ ngơi sau bao năm dài mệt mỏi lăn lộn trong cuộc sống đời thường. Người ta nói ở lứa tuổi của tôi, bước qua hơn nữa con dốc của đời người, là cái tuổi để nghỉ ngơi và an nhàn hưởng sự phụng dưỡng của con cháu. Nhưng, tôi hiện giờ chỉ thui thủi một mình trong căn nhà rộng lớn, ra vào lặng lẽ như chiếc bóng.
Đôi lúc nằm ngẫm nghĩ lại tất cả, về những chặng đường trong suốt cuộc đời mình đã đi qua. Tôi hài lòng và mãn nguyện, không có điều chi là hối tiếc. Tiền bạc, vật chất... tôi đã đánh đổi cả tuổi trẻ của mình để có được sự sung túc và an nhàn như ngày hôm nay. Nhưng, còn một điều trong tâm mà tôi mãi day dứt, có lẽ cho đến ngày nhắm mắt xuôi tay... tôi mới thật sự thanh thản.
Tôi hay đi chùa. Ở chốn thiền môn, trong những giờ ngắn ngủi, tôi tìm được sự yên tĩnh trong tâm. Tôi thường lui tới nhiều ngôi chùa ở khắp tứ phương, mỗi ngôi tạo cho tôi một cảm giác tĩnh lặng khác nhau. Nghe mọi người giới thiệu ở trên ngọn đồi của Đà Lạt có một thiền viện nho nhỏ, nhưng rất đẹp và linh thiêng. Ngôi chùa đó chỉ có vị trụ trì và vài ni cô, khách thập phương thăm viếng rất đông nên tôi tìm đến.
Thiền viện nằm trên đồi cao, khuất sau hàng thông cao rì rào xanh lá- bề ngoài khá cũ kĩ, phủ lớp bụi mờ của thời gian. Bước chậm rãi lên từng bậc thang bằng đá, tôi khoan khoái ngắm nhìn và hít thở không khí trong lành xung quanh. Tôi nhận ra mình đã yếu đi nhiều, chỉ bước chừng hơn chục bậc thang lại bắt đầu thấy mệt. Tiếng chuông chùa văng vẳng, đến giờ tụng kinh của các sư. Bước nhanh hơn, tôi muốn mau chóng lên tới nơi để ngồi nghe kinh và thắp nén nhang cho Phật Tổ. Ngồi xếp bằng trước điện thờ, ngắm nhìn vẻ oai nghiêm nhưng tràn đầy nét nhân từ của Phật, tôi thấy lòng phẳng lặng tựa hồ nước vào cuối thu.
Buổi tụng kinh kết thúc, các sư nữ loay hoay đóng cửa sổ và dọn dẹp đồ để chuẩn bị cho bữa trưa trai tịnh. Thấy khách lạ, các sư đến thưa với trụ trì rồi lui vội vào trong. Tôi còn đứng đó ngắm nhìn kiến trúc của ngôi thiền viện, chưa vội bước đi. Vị trụ trì đang ngồi xếp bằng trước điện Phật, vẫn chưa đứng dậy. Tôi muốn chờ để đến thưa hỏi vài câu rồi cũng về khách sạn nghỉ ngơi. Ngắm từng chiếc cột to, đen bóng đến hai câu đối treo hoành tráng hai bên, kiến trúc nơi này thật sự hấp dẫn trí óc của tôi. Vị trụ trì đứng dậy, tôi bước đến định cất lời thì... trong phút chốc, tôi sững người, đứng lặng trong mấy giây. Vóc dáng này... thân quen quá, dù sao bao nhiêu năm và bao nhiêu đổi thay, nhưng làm sao tôi có thể quên được. Cảm xúc ập đến từ mọi nơi, tôi run run cất tiếng:
- Vân, có phải là Vân không!?
- Thưa, chắc thí chủ lầm người. Bần ni pháp danh Diệu Hạnh, không phải Vân như lời thí chủ gọi. – vị sư nữ vẫn không quay lại, đứng nhìn vào chốn xa xăm.
- Là Vân mà. My đây... Vân quay lại đi. My biết là Vân, cả cuộc đời này sao My quên được vóc dáng ấy. Quay lại nhìn My đi Vân! – bất chấp phép tắc, tôi lay tay vị nữ tu ấy.
- Xin thí chủ bình tâm. Trước mặt Phật Tổ, người đừng như thế. Tôi nghĩ thí chủ nhầm người.
Tôi không đáp, đi vội lên và đứng đối diện. Làm sao tôi có thể nhầm, làm sao tôi có thể quên, làm sao có thể phai mờ gương mặt này trong trí óc của tôi...
- Là Vân thật rồi. My tìm Vân suốt bao nhiêu năm qua. Vân... - tôi bật thành tiếng khóc.
- Xin thí chủ bình tâm. Tôi biết thí chủ đã nhầm người. Tôi không phải là Vân mà thí chủ đang tìm kiếm. Xin phép, tôi được lui vào trong – ánh mắt vị sư ấm áp nhìn tôi.
Là ánh mắt đó, ánh mắt qua bao năm dài đăng đẳng vẫn theo tôi trong từng cơn mơ, trong sự nhớ nhung khôn dứt. Gần 30 năm - tôi đã tìm, đã kiếm, đã mong mỏi được một lần nhìn lại được người xưa. Nước mắt cứ lăn dài trên má. Tôi đứng lặng im nhìn bóng áo cam khuất dần sau cánh cửa.
Mệt mỏi quay về khách sạn nghỉ ngơi, xen lẫn trong tôi là cảm giác vui mừng lẫn đau khổ. Tôi mừng vì đã tìm gặp được người xưa, tìm gặp được hình bóng mà tôi đã mỏi mòn nhớ thương suốt hàng chục năm qua. Và đau khổ, vì kí ức tuổi trẻ ngày nào nay lại ập về, chói sáng cả miền tâm tư. Mọi chuyện dường như chỉ mới xảy ra ngày hôm qua.
Cách đây 30 năm, tôi là nàng tiểu thơ được sinh ra trong gia đình khá giả chốn đô thành. Tuổi 25 - xinh đẹp, thông minh, giàu có... tất cả tạo nên cô gái kiêu kì pha lẫn nét lộng lẫy mà bao chàng trai hằng mong ước. Đi du học ở Pháp về, tôi trực tiếp điều hành công ty riêng của gia đình. Phụ giúp tôi ngày ấy là Vân, cô gái trẻ được tuyển vào làm thư kí riêng cho Giám Đốc. Ngay ngày đầu tiên nhận Vân vào làm việc, tôi khá hứng thú vì ở Vân không chỉ có nét dịu dàng của người con gái mà pha lẫn sự mạnh mẽ quyết đoán của con trai. Mau chóng, Vân trở thành người thư kí tuyệt vời của tôi trong công việc. Chúng tôi ăn khớp với nhau trong từng suy nghĩ, đôi khi chỉ cần tôi lắc nhẹ đầu hoặc liếc mắt, là Vân đã làm đúng theo ý của tôi muốn. Những chuyến công tác dài ngày, những buổi tiệc sang trọng... Vân đều theo sát bên tôi, làm phụ tá đắc lực. Đôi khi tôi nghĩ, nếu không có cô thư kí này, chắc tôi không thể nào điều hành công việc thật hoàn hảo như thế. Vì lý do và tính chất công việc, tôi thường xuyên không ở nhà mà phải ra ngoài giao tiếp. Thỉnh thoảng cảm thấy mệt mỏi vì áp lực công việc và cuộc sống, mệt mỏi đến tưởng chừng buông xuôi khi gặp thất bại trong công việc làm ăn. Khi ấy, Vân luôn bên cạnh, an ủi, chăm sóc, nâng đỡ tôi về mặt tinh thần. Sự thấu hiểu ấy đã kéo tôi và cô thư kí của mình đến gần nhau hơn. Tôi có thể chia sẻ với Vân về tất cả mọi điều trong cuộc sống, kể cả những điều bí mật và tế nhị nhất, và Vân cũng thế. Thật mau, thời gian chúng tôi gắn bó với nhau trong công việc cũng như bè bạn đã hơn một năm trôi qua. Lắm lúc tôi nghĩ người thân của tôi chỉ có Vân mà thôi, không còn ai khác. Tôi quen dần với việc ấy và nghiễm nhiên chấp nhận nó rằng: người có ý nghĩa nhất trong suy nghĩ của tôi là Vân. Tôi nhớ có một lần trong vũ trường, tôi kiêu sa bước đi trong điệu nhạc dưới sự dìu dắt của Vân. Thì có người đàn ông bước đến nghiêng người mời tôi khiêu vũ cùng, tôi mỉm cười và từ chối. Không ngờ anh ta lớn tiếng:
- Nghĩ rằng mình xinh đẹp thì cao giá lắm sao? Cô nghĩ cô là ai mà nhìn tôi với ánh mắt khinh thường như vậy?
Mọi người xung quanh không ai lên tiếng, vì thừa biết người đàn ông đó là bảo kê cho vũ trường này. Chưa kịp phản ứng, anh ta chụp lấy tay tôi và kéo ghì vào lòng, tôi thật sự hoảng sợ. Vân vẫn đứng im đó không nói gì, tôi tưởng Vân cũng đang run sợ. Bất ngờ, tôi bị ghị ngược lại và ôm chầm lấy Vân. Vân nhỏ nhẹ lên tiếng:
- Đối xử với con gái phải nhẹ nhàng một chút chứ anh. Thô bạo thế thì bạn tôi từ chối là đúng rồi. Còn rất nhiều con gái ở đây, tôi muốn anh đi mời người khác và để yên cho chúng tôi tiếp tục khiêu vũ.
Chẳng nói chẳng rằng, anh ta lao tới định đấm vào mặt Vân. 5 phút sau, người đàn ông ngã gục dưới ánh mắt thảng thốt của những người xung quanh. Vân nắm tay tôi, kéo ra xe. Tôi luống cuống chạy theo đà kéo, nhưng tôi thấy tay mình thật ấm trong bàn tay người con gái ấy, cảm giác dễ chịu lan tỏa trong trí óc. Sau đêm đó, tôi thấy mình biết nhớ nhung và nghĩ về một người. Vân tuyệt đối không nhắc gì đến chuyện đó vào những ngày sau, vẫn cư xử với tôi bình thường giống mọi khi. Duy nhất, Vân thường hay tìm cách gần gũi để nắm tay tôi nhiều hơn. Tôi thích bàn tay mình nằm gọn trong tay Vân. Bàn tay Vân với những ngón dài, thon thả nhưng không kém phần cứng cáp của con nhà võ. Chỉ "vô tình" những lần nắm tay mà để lại trong tim tôi những nhịp đập bất thường.
Ngày thật dài, công việc thật buồn chán vì hôm nay Vân xin nghỉ phép về quê thăm gia đình. Không có vóc dáng lăng xăng qua các dãy bàn lấy hồ sơ, không có ánh mắt nhìn tôi len lén (mà tôi vô tình bắt gặp), không có ai bưng nước đến và dịu dàng nói: "My uống đi, cho đỡ mệt rồi làm việc tiếp nha!", không có bàn tay ấm để tôi được "vô tình" có những lần nắm tay. Ôi, thời gian ơi... sao trôi chậm thế! Chỉ hai ngày thôi mà sao tôi thấy dài đăng đẳng. Ngày thứ hai đã gần hết, tôi mừng vì ngày mai Vân trở lại với công việc. Tối nay tôi ở lại trễ để giải quyết xong hồ sơ, phần nữa vì không muốn về. Đáng lẽ những buổi tối thứ 6 trong tuần, tôi và Vân sẽ đi đến vũ trường, khiêu vũ đến mệt nhoài rồi về nhà nghỉ ngơi hai ngày cuối tuần. Tối nay thì chả ai đi vũ trường với tôi nữa rồi. Đi một mình thì sợ gặp trường hợp hôm trước, ai cứu tôi đây? Nên siêng một chút ở lại làm việc vậy.
Tắt đèn, tôi quay ghế hướng ra cửa sổ ngắm sao đêm. Mệt mỏi, tôi thiếp đi lúc nào không hay. Giật mình, tôi cảm giác ai đó đã đắp lên người tôi chiếc áo và đang ngắm nhìn tôi ngủ trong bóng tối. Hoảng hốt, tôi bật dậy với tay vặn đèn bàn, thì bị chặn lại và tiếng thì thào:
- Vân nè... Làm My giật mình hả? Xin lỗi nha!
- Vân này. Làm hết hồn! Ở dưới quê lên khi nào vậy? Sao không về nhà nghỉ ngơi mà vào đây làm gì?
- Lên tới khi nãy, ghé nhà kiếm My không có, lại biết cô chủ của tôi siêng năng ở lại làm đêm nên vào đây. Thấy Vân đang ngủ nên không dám làm phiền.
- Uhm, làm việc mệt quá nên ngủ khi nào không hay. Ăn gì chưa? Mình đi ăn há. My thấy hơi đói.
- Chút nữa nha. Đêm nay nhiều sao thật, ngắm qua khung cửa sổ này đẹp quá hà. Vân khéo chọn hướng văn phòng ghê.
- Đùa hoài. Vậy ngắm sao chút rồi mình đi ăn. Định tối nay đi vũ trường nhưng không có My nên không dám.
- Suỵt, ngắm sao phải im lặng mới thấy được hết vẻ lấp lánh của nó chứ.
Không gian im ắng. Có tiếng dế râm ran. Đang thả hồn theo ánh sáng của các ngôi sao, tôi thấy tay mình ấm áp. Vân đang nắm tay tôi, xiết nhè nhẹ.
- Vân luôn mơ có một ngày được cùng người mình yêu ngồi ngắm sao. Sẽ hạnh phúc lắm, My biết không?
- Uhm, lãng mạn nhỉ. Nhưng tiếc rằng My không phải là người yêu của Vân.
- .... – Vân không nói, rồi đưa tay xoay ghế tôi qua. Để tôi nhìn thẳng vào ánh mắt Vân.
- Chuyện gì vậy? Sao...
Vân nắm lấy hai bàn tay tôi, khẽ hôn nhẹ lên ấy rồi nhìn tôi đầy âu yếm.
- Vân muốn lên sớm, để nói cho My nghe rằng...
- Điều gì? – tôi đi từ ngạc nhiên này qua ngạc nhiên khác.
- Vân... Vân yêu My nhiều lắm, My có biết không? Vân ấp ủ lâu rồi nhưng không dám nói ra. Vân... Vân sợ... sợ...
- Suỵt, ngắm sao phải im lặng chứ - tôi thì thào rồi bật cười khúc khích. Phản ứng vô duyên nhất mà trước giờ lần đầu mới có. Đáng lẽ hoặc là tôi phải ghê sợ khi có người cùng phái nói yêu mình, hoặc hạnh phúc và đón nhận tình yêu. Tự dưng lại bật cười, thiệt là tình!
- My cười? Tưởng My sẽ tán vào mặt Vân một cái rồi đứng dậy bỏ đi chứ.
- Tại sao? Sao lại phải làm vậy?
- Vì My và Vân đều là con gái mà. Lúc nói ra, Vân sợ lắm. Dù trong đầu đã lường hết mọi việc sẽ xảy ra.
- Vậy... có muốn My làm thế không? – tôi lại tiếp tục cười khúc khích.
- Không, mà làm...
- Làm gì huh? Sao ngập ngừng. Dưới tư cách người sếp, yêu cầu Vân nói mau!
- Dạ thưa chị sếp, làm... làm người yêu của Vân nha. Hãy cho Vân được chăm sóc, bảo vệ My trên đoạn đường còn lại.
- ..... – trong phòng tối chỉ mờ ảo ánh trăng, nhưng tôi tin chắc Vân nhìn được mặt tôi đang đỏ hồng đầy e thẹn và bối rối. Tôi chưa từng nghĩ mình có người yêu, vì công việc là người tình lý tưởng nhất từ trước đến giờ. Tôi chưa từng chấp nhận người đàn ông nào hết, vì không hề có cảm giác rung động khi đứng trước họ, dù là đẹp trai đến mức nào. Tôi chưa từng nghĩ mình yêu Vân, dù tôi hiểu được cảm giác nhớ nhung những ngày qua đã vượt qua mức tình bạn.
- Có được không? Vân thật lòng yêu My... xin thề sẽ cùng My vượt qua hết mọi khó khăn trở ngại trong cuộc sống, và chỉ có My mà thôi! Nếu Vân nói dối... - Vân đưa hai ngón tay lên thề thốt.
- Thôi, đừng thề. Trước giờ có ai thề mà chết bao giờ đâu. Nhưng lỡ ứng nghiệm thì...Vân chết bỏ My ai lo? Mới hứa chăm sóc My đó mà. My... My làm bạn gái của Vân há. Hứa yêu có My thôi đó nha.
- Hứa, xin thề với lương tâm của chính mình. Chỉ có mình My mà thôi!
- ....
- Suỵt. Im lặng nha! Để nghe trái tim Vân nói rằng: duy nhất chỉ bóng hình My.
Đêm đó, tôi đắm mình trong vị ngọt của nụ hôn đầu đời. Tràn dâng, đắm say và bất tận. Trong giây phút, tôi ước ao thời gian dừng lại và khoảnh khắc này sẽ là mãi mãi, để lưu vào ý ức vĩnh cửu của tình yêu.
Là người đồng nghiệp, người bạn chúng tôi đã ăn ý. Làm người tình lại càng tuyệt vời hơn nữa. Vân chìu chuộng tôi hết mực. Đến mức tôi tưởng chừng nếu mất Vân, sẽ không ai chìu chuộng tôi được như thế. Sẽ không ai chịu được tính tiểu thư đỏng đảnh của tôi, không ai ôm ấp tôi trong những đêm trái gió trở trời, không ai quá dịu dàng nhưng không kém phần nam tính như Vân để đưa tôi lên đến thiên đường của trần thế. Sẽ không ai khác...
Có những đêm nằm cạnh, cả hai đều im lặng. Tay trong tay, nhìn thật sâu vào mắt nhau. Để ánh mắt thay cho lời nói, tiếng cười, thay cho tất cả mọi điều không thể họa thành lời. Mắt Vân ấm áp, phảng phất nét buồn. Nét buồn trong đôi mắt ấy sẽ theo tôi đến hết cuộc đời.
Vì cả hai đều có vẻ ngoài con gái, nên không gặp bất cứ trở ngại nào từ phía gia đình hay xã hội. Nhìn vào, người ta chỉ nghĩ là hai chị em thân thiết mà thôi. Nên chúng tôi thoải mái nhiều về mọi mặt. Nhưng chuyện tình cảm nào lại không sóng gió. Có những con sóng lăn tăn để kéo cả hai xích lại gần nhau hơn, và cũng có phong ba bão táp để giật cả hai ra khỏi vòng tay nhau. Tôi và Vân yên ấm trong hạnh phúc được hơn 2 năm, thì...
- Nói My nghe, có phải thật sự Vân có người khác hay không?
- ....
- Vân nói đi. Dù thế nào My cũng chấp nhận được hết. Đừng dấu My, suốt những ngày qua My đã cho người theo dõi. Vân đã đi gặp người con gái khác, có đúng không?
-.....
- Vân nói đi. Nếu đó là sự thật, Vân đã hết yêu My và thật sự yêu người ấy, My sẽ chúc Vân hạnh phúc.
-.....
- Nói, nói cho My nghe. My không hờn không trách gì Vân. Nhưng xin Vân hãy nói sự thật cho My biết.
- Vân... Vân chỉ vừa có tình cảm với người đó thôi. Chưa có gì hết. Vân vẫn yêu My mà.
- Được, Vân nói vậy My đã hiểu.
Đêm đó tôi say khướt trong vũ trường. Vân đón tôi về, vẫn cái chăm sóc dịu dàng như thường khi. Từng cử chỉ chăm sóc của Vân, tôi lại thấy trong tim mình thêm một nhát cứa thật sâu, thật rát. Cuối cùng thì, không có gì là mãi mãi. Tôi nhớ mình đã khóc, và khóc thật nhiều. Vân cứ luống cuống lau nước mắt cho tôi, nhưng Vân có biết... làm sao Vân lau đi hết được những vết thương Vân đã gây ra. Làm sao Vân có thể lau đi hết những nỗi đau tôi đang oằn mình gánh chịu. Nỗi đau không thể tỏ cùng ai, dày vò và cắn rứt từng mảng nhỏ trong trái tim này.
Nếu tôi bỏ ra đi, thì nhẹ nhàng quá. Nếu tôi bỏ ra đi, tôi chấp nhận đầu hàng để người tôi yêu thuộc về kẻ khác? Nếu tôi bỏ ra đi, tôi sẽ mất Vân... sẽ còn ai... Không! Không thể nào! Tôi không thể mất Vân!
Những ngày tiếp theo, tình cảm của tôi và Vân trở nên ngột ngạt. Hai đứa tiết kiệm với nhau từng lời nói, tiếng cười, cử chỉ âu yếm. Tôi biết làm thế sẽ càng đẩy Vân ra xa tôi hơn, tôi vẫn yêu Vân, vẫn cần Vân trong cuộc đời này. Tôi biết chứ! Nhưng tim tôi lại đau đến lịm người khi nghĩ Vân đã có tình yêu với kẻ khác. Ngày qua ngày, sự ngột ngạt càng trở nên lớn hơn, và nó đã bùng phát:
- Vân chọn đi. My hay là người đó? Vân chỉ có một trong hai, Vân chọn đi... hay là Vân muốn My chết Vân mới vừa lòng. – tôi la trong sự hoảng loạn, sau khi đập nát đồ đạc trong nhà.
- My bình tĩnh lại đi. Chuyện đâu còn có đó mà! Cho Vân thời gian, hiểu cho Vân được không My. Cho Vân thời gian, Vân sẽ bỏ người ấy. Vân yêu My, chỉ có My thôi. Nếu không có My, Vân không thiết sống đâu My à. Xin My, cho Vân thời gian...
- Không, hoặc là tôi hoặc là người đó. Cô chọn đi.
- Đừng ép Vân mà My. Cho Vân thêm ít thời gian để dàn xếp mọi chuyện ổn thỏa. Có được không?
Vân bước đến và cố ôm tôi vào lòng. Tôi giẫy giụa thoát ra, đứng nhìn thẳng vào mắt Vân bằng sự ghen tức. Thẳng tay, tôi tán mạnh vào mặt Vân không thương tiếc. Sững người, Vân đứng lặng nhìn tôi rồi vụt bỏ chạy ra mở cửa, lao nhanh vào màn mưa xám xịt giăng kín mọi nẻo đường. Tôi ngồi đó, ngơ ngẩn. Sau cái đánh ấy, tôi như bừng tỉnh. Tôi đã làm gì thế này? Tại sao... tại sao tôi lại làm như vậy? Tôi đã tổn thương... đã làm tổn thương... tại sao tôi có thể làm như vậy? Tại sao chứ?
Sau đêm mưa ấy là sự cuống cuồng tìm kiếm trong tuyệt vọng. Vân đã đi không trở lại bao giờ. Có thời gian tôi gần như phát điên lên vì thương nhớ người tình. Nhìn đâu cũng thấy vóc dáng thân quen. Gối chăn còn vương hơi ấm, người đã bỏ ra đi, còn lại ta trong đêm dài đơn lẻ. Nhớ đến mụ người, nhớ quay quắt và điên cuồng. Tôi bỏ ra không biết bao nhiêu tiền bạc để mong tìm lại được Vân. Tất cả cố gắng đều chìm trong vô vọng. Kể từ đó, tôi không yêu thêm một ai nữa. Vì ánh mắt phảng phất nét buồn cứ đeo đẳng tôi qua mỗi giấc mơ. Vẫn mong có một ngày... Ngày hôm sau, tôi quay lại thiền viện. Vẫn muốn đối diện với Vân chỉ để nói một câu thôi: "My xin lỗi...!" – tiếng xin lỗi tôi đang nặng gánh trên vai gần 30 năm qua. Xin một lần được nói ra để lòng được thanh thản. Tôi dày công khổ nhọc tìm kiếm, một phần vì yêu Vân, tình yêu đó cho đến tận bây giờ vẫn âm ỉ trong lòng tôi. Một phần vì tôi nợ Vân lời xin lỗi, xin lỗi vì đã làm tổn thương đến lòng tự trọng của cô ấy.
Đã già, tôi thật sự đã già. Ở Đà Lạt chỉ mới đêm qua, mà thời tiết lạnh đã làm tôi đau nhức khó chịu và người uể oải mệt mỏi. Chắc cũng không còn bao lâu nữa. Tôi muốn hoàn thành tâm nguyện cuối đời.
Tôi đến đúng vào lúc tiếng kinh cuối cùng vừa dứt. Thắp lên bàn Phật 3 nén hương, tôi đứng đợi những ni cô lui hết vào trong rồi mới bước đến lên tiếng:
- Thưa, tôi biết hôm qua đã vô phép với sư cô. Xin sư cô rộng lòng tha thứ!
- Thí chủ đừng nói thế. Người giống người là chuyện thường tình. Bần ni không hề để tâm chuyện ấy.
Từ phía sau, tôi lặng lẽ ngắm nhìn dáng hình trong kí ức. Nay thật gần trước mắt, mà sao lại xa quá nghìn trùng. Đã bao lần tôi níu với trong giấc mơ, giờ lại nghẹn ngào không thể chạm đến.
- Thưa, tôi có những điều không thông suốt. Không biết sư cô có thể chỉ bảo cho lòng trần có thể nhẹ gánh ưu tư?
- Bần ni sẵn lòng. Vậy mời thí chủ xuống phòng trà của thiền viện để tiện việc đàm đạo.
Ấm trà Quan Âm nghi ngút khói. Xoay xoay tách trà trong lòng bàn tay để tìm chút hơi ấm, và gần như để tự trấn an bản thân mình. Trong tôi từng đợt cảm xúc dâng trào tựa sóng, dồn dập tấn công vào trái tim, tim tôi đang đập rất nhanh.
Ngồi đối diện, tôi càng khẳng định mình không nhầm. Dù thời gian có khắc lên da thịt con người những dấu vết, dù thời gian có làm biến đổi mọi thứ... nhưng duy nhất ánh mắt ấy, không thể nào chuyển dời. Vẫn man mác nét buồn như đêm nào hai đứa tay trong tay và đắm chìm trong men tình dâng cuồng nơi đáy mắt. Không nhầm, chắc chắn tôi không nhầm.
- Thưa, cho tôi hỏi sư cô đã tịnh tâm nơi thiền viện này được bao lâu rồi ạ?
- Vâng, đã gần 30 năm rồi. Tôi đến đây vào lúc thiền viện mới được dựng nên. Rồi qui y, nương nhờ cửa Phật cho đến tận bây giờ.
Bất giác, tôi rơi giọt nước mắt. Vậy là Vân, người tôi yêu đã xa lánh cõi trần tục này lâu đến thế sao?
- Chẳng hay thí chủ có điều chi phiền muộn? Qua giọng nói, và qua nét mặt và qua giọt nước mắt... tôi thấy lòng thí chủ dường như đang trĩu nặng ưu tư.
- Thưa, đúng là như thế. Tôi đang tìm kiếm một người, đã gần 30 năm qua, mà đến nay vẫn bóng chim tăm cá. Tình cờ ghé chân qua thiền viện, thấy sư cô sao lại giống người ấy đến lạ kì, trong phút chốc không kềm được cảm xúc.
- Tôi hiểu. Chẳng hay thí chủ muốn hỏi bần ni việc chi?
- Tôi tìm kiếm người ấy trong vô vọng suốt hàng chục năm trời. Không dấu gì sư cô, đó là người tôi đã yêu suốt thời tuổi trẻ. Cho đến tận bây giờ tôi vẫn một lòng chờ đợi và mong tìm gặp lại người ấy. Vì sự nóng giận, thiếu kềm chế tôi đã làm tổn thương người ta, và người ấy bỏ đi không hề quay lại. Tôi tìm kiếm, chỉ để nói với người ấy một lời xin lỗi. Tôi mang nặng điều này trên vai suốt thuở thanh xuân của mình. Chỉ hy vọng vào lúc cuối đời, sẽ tìm được và nói ra lời xin lỗi ấy, để thanh thản mà quay về với cát bụi.
- Vâng, xin được chia sẻ cùng thí chủ gánh nặng ấy. Bần ni không biết nói gì hơn, ngoài việc ngồi im lắng nghe để thí chủ nói ra nỗi niềm. Biết đâu điều ấy sẽ giúp cho thí chủ vơi đi phần nào phiền muộn.
- Thưa, tôi muốn xin sư cô những lời khuyên để làm sáng suốt tâm tư. Xin sư cô giúp để lòng già này cởi bớt phần nào gút mắc.
- Bần ni chỉ khuyên thí chủ đôi điều nho nhỏ. Rồi dựa vào đó, hy vọng thí chủ sẽ tìm được câu trả lời cho riêng bản thân mình.
- Vâng...
- Bần ni khuyên thí chủ, đầu tiên: hãy tự tha thứ cho bản thân mình. Khi thí chủ đã tha thứ được cho bản thân mình, thí chủ sẽ thấy nhẹ nhàng hơn.
- Thưa, tôi có làm điều chi tội lỗi với bản thân mà lại tha thứ cho chính mình. Tôi đã làm tổn thương một người khác mà. Xin lỗi, tôi không hiểu rõ lắm lời sư cô dạy bảo, xin sư cô vui lòng giải thích rõ thêm để tôi được tường tận.
- Thí chủ tha thứ cho bản thân mình, vì trong tâm thí chủ còn chấp mê bất ngộ. Thí chủ nghĩ rằng mình làm tổn thương người đó, nên suốt khoảng thời gian qua đã nhọc công tìm kiếm, mang trong lòng mình nhiều nặng nề của sự trách móc chính bản thân. Nay, thí chủ nên để nó nhẹ nhàng hơn. Mọi việc đã qua, đã vào trong quá khứ. Quá khứ thì không thể quay lại được bao giờ. Gặp nhau là Duyên, đến được với nhau hay không là Nợ. Có thể kiếp trước người đó đã làm tổn thương thí chủ, thì nay theo luật nhân quả tuần hoàn, người đó phải nhận điều ngược lại. Thí chủ đừng nên trách bản thân mình nữa. Công sức, tiền bạc mà thí chủ đã bỏ ra mong tìm gặp được người ấy, chả phải đã trả đầy đủ cho cái nợ mà thí chủ gây ra hay sao? Theo lời thí chủ nói, gần 30 năm trôi qua, trong suốt khoảng thời gian đó, bần ni nghĩ cũng đã đủ cho người ấy tha thứ rồi. Tha thứ cho mình trước, thí chủ có hiểu ý bần ni hay không?
- Thưa, tôi hiểu. Nhưng...
- Đã đến giờ bần ni vào chay tịnh. Nếu thí chủ có lòng, xin ở lại dùng với chúng ni bữa cơm đạm bạc.
- Vâng, cám ơn sư cô có lòng. Nhưng tôi xin phép về để nghỉ ngơi. Tuổi đã cao, nên thời tiết nơi đây làm tôi thấm mệt
- Thí chủ hãy một lòng hướng Phật. Khi trong lòng có nỗi muộn phiền, hãy thành tâm khấn Phật hoặc niệm Chú Từ Bi, rồi thí chủ sẽ thấy lòng mình nhẹ nhàng hơn. Phật Tổ bao dung sẽ che chở cho thí chủ.
- Cám ơn sư cô. Cám ơn rất nhiều về lời khuyên quí giá dành cho tôi. Xin phép, tôi về!
- Vâng, bần ni tiễn thí chủ.
Xuống được lưng chừng cầu thang, chợt tôi nhớ mình quên thắp nhang cho Quan Âm nên quay lại. Tới trước cửa chánh điện, tôi thấy vị trụ trì đang chắp tay ngước nhìn Phật Tổ, miệng lẩm nhẩm tràng kinh. Hai bên gò má vị sư, nước mắt đang lăn dài. Nghe tiếng động, sư cô quay lại. Thấy tôi, vội lau hai dòng nước mắt rồi lui vào trong. Tôi thắp nhang cho Quan Âm mà lòng đầy xáo trộn.
Về khách sạn, tôi nghĩ không thôi về cuộc gặp gỡ vừa qua. Chắc chắn tôi không nhầm. Người đó là Vân, không thể nào nhầm được. Dáng đi, ánh mắt là hai thứ không bao giờ thay đổi dù qua bao nhiêu năm. Tôi nghĩ về lời khuyên, ngẫm nghĩ... có phải chăng ý Vân nói là Vân đã tha thứ cho tôi từ rất lâu rồi? Có phải ý Vân muốn nói là vậy hay không? Thời gian Vân qui y gần như trùng khớp với khoảng thời gian Vân bỏ tôi mà ra đi. Vậy ý Vân là sau bao nhiêu đó năm, Vân đã tha thứ được cho tôi và Vân muốn tôi tự tha thứ cho mình, đừng tự dằn vặt mình vì lỗi lầm khi xưa nữa. Còn tại sao vị sư cô đó nói không phải Vân, mà khi tôi quay lại thì lại thấy sư cô đang chắp tay trước tượng Phật mà nước mắt hai dòng. Có phải Vân chạnh lòng khi nghe rằng tôi đã chờ đợi và tìm kiếm gần 30 năm nay? Có phải Vân chạnh lòng khi nghe lại chuyện xưa và biết tôi vẫn còn đang trách mắng chính bản thân mình? Có phải vậy hay không? – Đang miên man suy nghĩ, tôi thấy váng vất, chóng mặt không chịu nổi và tim co bóp rất đau. Chứng bệnh cao huyết áp này hành hạ tôi đã 5 năm nay, vì thế tôi không biết mình sẽ ra đi vào ngày nào. Mỗi khi có chuyện xúc động hay suy nghĩ quá mức, huyết áp lại tăng cao và kèm theo những triệu chứng trên. Với tay lấy hộp thuốc đầu giường, tôi uống rồi chìm vào giấc ngủ. Trong cơn mơ, tôi lại thấy đêm vũ trường của thời trẻ - thời huy hoàng lả lướt trong bước dìu điệu nghệ của Vân.
Tôi ở lại Đà Lạt thêm một tuần. Trong một tuần này tôi quyết tìm được cho ra lẽ. Không nhiều thì ít, tôi phải khẳng định được vị trụ trì của thiền viện ấy chính là Vân. Sau vài lần lui tới, tôi đã khá thân thiết với vài ni cô. Mỗi lần đến, tôi mua trái cây, bông lên lễ Phật, quyên góp tiền từ thiện và mua ít đồ ăn đóng góp vào bữa ăn đạm bạc hàng ngày. Nhưng những lần lui tới này, tôi ít gặp được trụ trì. Theo lời các ni cô nói, trụ trì không khỏe nên chỉ ra ngoài vào giờ niệm kinh. Ngoài ra chỉ ở suốt trong am phòng. Khá thân rồi, tôi bắt đầu lân la hỏi chuyện. Tôi hỏi đủ thứ chuyện về ngôi thiền viện này. Đến khi thuận lợi, tôi bắt chuyện hỏi qua vị sư cô ấy. Các ni cô cũng vui vẻ trả lời. Nhưng khi hỏi đến vị trụ trì của họ thì họ có vẻ ngập ngừng. Đại khái họ cho biết rằng sư cô đã tu ở đây lâu lắm rồi, từ lúc chỗ này mới được tạo dựng. Pháp danh của sư cô là Diệu Hạnh, ngoài ra tên thật không biết. Vì sư cô ít ra ngoài tiếp xúc với mọi người, chỉ tịnh tâm trong am phòng. Mọi người chỉ được gặp sư cô và giờ niệm kinh lễ Phật hoặc cái ngày rằm, mùng 1. Sư cô nhìn nghiêm túc và khó tính nên các ni cũng không dám thân thiện nhiều. Có ni còn nói tu ở đây hơn 10 năm, mà chỉ nhìn thấy được sư cô cười không quá 3 lần. Tôi nghe đến đó bất giác thở dài. Vân đã lãng quên thời xuân sắc của mình để tịnh tâm nơi cửa Phật, nay tôi nỡ phá sao đành?
Buồn bã, tôi quay về Thành Phố. Từ ngày quay về Thành Phố, chứng bệnh tôi trở nặng hơn. Tôi thường xuyên bị chóng mặt, đau đầu. Huyết áp hay tăng cao đột ngột và tim cứ nhói đau liên tục. Đôi lúc đang đứng mà tôi quị xuống, ôm lấy ngực, thở khó khăn.
Kể từ khi gặp lại được Vân, dù Vân không chịu nhìn tôi, nhưng tôi đã yên lòng phần nào. Song song đó, tôi... tôi lại bị dằn vặt nhiều hơn. Người đã tìm thấy, nay còn lời xin lỗi làm sao có thể nói đây? Dù sư cô đã khuyên tôi tha thứ và cho chuyện đó vào quá khứ, dù hiểu ý sư cô rằng đã tha thứ cho tôi. Nhưng, tôi cứ mãi ray rứt vì chính miệng mình chưa được nói ra. Nỗi ray rứt đó cứ dằn xé tâm cang. Có vài tháng thôi mà tôi thấy mình già xuống hẳn. Nhiều tóc bạc hơn, nhiều nếp nhăn hơn, sức khỏe yếu hơn. Chắc là.... Tâm nguyện cuối đời của tôi vẫn mong được lần cuối cùng nắm tay Vân và nói: "My xin lỗi..." và nghe Vân bảo rằng: "Vân tha thứ cho My, từ rất lâu rồi..."
----
My đâu có biết, đêm đó khi Vân lao ra khỏi nhà trong màn mưa giăng kín, lòng Vân càng đau đớn gấp bội phần. Vân yêu My, thật sự yêu My, chưa một lần Vân nghĩ mình làm chuyện phản bội, làm cho My phải đau lòng. Mọi chuyện không tồi tệ như My nghĩ, nhưng suốt những ngày qua My không hiểu cho Vân. Vân chạy thẳng đến nhà cô gái ấy, muốn nói chuyện dứt khoác và rõ ràng. Để khi Vân quay về, sẽ toàn tâm toàn ý với My. Đến nơi, cô gái tròn mắt nhìn Vân ngạc nhiên, khi thấy Vân ướt sũng từ đầu đến chân. Cô ta chưa kịp lên tiếng, Vân đã nói Vân muốn dứt khoác với cô ta để Vân quay về với My, vì Vân chỉ yêu My thôi. Vân vừa dứt lời, cô ta nhìn Vân thảng thốt rồi sập cửa quay vào trong nhà. Đến khi Vân phá cửa xông vào, thì cô ấy đã ngất lịm bên vũng máu, trên cổ tay một đường rạch thật sâu. Vân bế cô ta lao đến nhà thương. Cấp cứu xong, Vân ở lại bệnh viện cả đêm để lo lắng. Khi cô gái tỉnh dậy, vội nắm tay Vân thì thào:
- Em yêu Vân, nếu không có Vân em sống làm chi nữa. Cuộc sống này đâu còn ý nghĩa gì với em.
- Nghỉ ngơi đi. Khi nào khỏe lại mình nói chuyện sau.
- Vân đừng bỏ em. Đừng bỏ em nha Vân.
Vân không trả lời, chỉ ngồi im. Cho đến khi cô ta chìm vào giấc ngủ, thì Vân đứng dậy vuốt nhẹ mái tóc cô ấy: "Vân không chọn ai cả, Vân sẽ đi con đường riêng của mình"
Thu xếp ít hành trang tại nhà riêng, Vân đi thẳng lên Đà Lạt. Những tháng đầu sống ở đây, Vân tưởng chừng chết dở. Nỗi nhớ My cứ cồn cào day dứt, cái tội lỗi làm cho một người suýt chết vì mình lại càng làm Vân đau khổ hơn. Không thể trọn vẹn đôi đường. Quay về gặp My cũng không được, mà tìm đến với cô gái kia cũng không xong. Sống cuộc sống thường nhật lại bị ám ảnh bởi những giấc mơ đỏ màu máu. Cho đến khi Vân lạc bước và tìm thấy tu viện này, thì nàng đã quì dưới chân Phật Tổ và nguyện cả cuộc đời này chỉ phụng sự cho Phật Pháp. Nương nhờ dưới oai linh cửa Phật, Vân mong rằng ngày nào đó tiếng kinh cầu sẽ gột sạch mọi bụi trần đang phải vương mang. Thắm thoát, đã gần nữa đời người...
---
Bán hết mọi đồ đạc và nhà cửa ở Thành Phố, mua căn nhà nhỏ ở Đà Lạt, tôi dọn hẳn lên đó sinh sống. Cách đây vài tháng, tôi đi bác sĩ để kiểm tra tình hình sức khỏe của mình. Kết quả không như mong muốn. Bác sĩ dặn tôi phải uống thuốc thường xuyên để ngăn ngừa tình huống xấu, và không nên quá xúc động về bất cứ vấn đề gì. Vì điều đó, tôi quyết định lên Đà Lạt sinh sống để tiện lui đến ngôi thiền viện. Mong khi nào có cơ hội sẽ nói trực tiếp với Vân.
Chỉ thoáng qua thôi mà tôi ở Đà Lạt được 1 năm, đã trở thành người thân thuộc ở chốn thiền môn. Hàng ngày tôi ghé đó, xin được làm công quả. Tôi quét dọn lá trong sân, trồng cây , pha trà, phụ các ni cô nấu ăn. Sáng sáng tối tối thắp nhang niệm Phật. Dù tâm nguyện chưa hoàn thành nhưng tôi thấy thoải mái hơn nhiều lắm. Tôi chỉ gặp sư trụ trì vào đúng hai bữa trong ngày, khi tới giờ lên đèn tụng niệm.Tôi luôn ngồi nép phía sau và quan sát bóng dáng ấy trong suốt lúc tụng kinh. Khi tụng kinh xong, sư cô lại vào trong am phòng và không ra ngoài nữa. Cơm ngày hai bữa có người bưng tới nơi và dọn dẹp. Nhưng chỉ thế thôi đủ làm tôi mãn nguyện rồi, tôi đã được nhìn thấy Vân hàng ngày vẫn sống khỏe mạnh.
Tôi cứ ghé đến hàng ngày và chan hòa vào cuộc sống của các ni cô. Lâu dần tôi cũng chỉ mặc áo bà ba màu nâu sồng. Các ni cô cười, khen tôi có tâm Phật. Đang cười nói thì trụ trì bước ra, lần đầu tiên sau hơn một năm lui tới nơi này, tôi thấy Vân nhoẻn nụ cười – dù chỉ là thoáng qua, rồi lại đi vào trong am phòng khép kín cửa. Ai nấy đều ngạc nhiên. Tôi vui hẳn lên kể từ khi thấy nụ cười ấy. Vì tôi tin, tôi cứ kiên nhẫn thì đến lúc nào đó sẽ thành công. Đang dở tay nhặt bó rau, tôi nghe ni cô ngồi cạnh nói:
- Hôm trước tình cờ tôi thấy một tờ giấy, không biết cái tên ghi trên đó có phải là tên của trụ trì không nữa. Vì phía dưới ghi pháp danh Diệu Hạnh, còn phía trên tôi thấy thoáng qua chữ Vân.
Mấy ni cô còn lại khen tên đẹp. Còn từ thông tin này, tôi khẳng định chắc chắn là Vân rồi, không thể nào sai được.
Những ngày gần đây tôi thấy sức khỏe mình giảm sút rõ rệt. Tôi uống thuốc đầy đủ, tập thể dục và học cách tĩnh tâm để kềm chế cảm xúc của mình, nhưng không hiểu sao cơ thể càng lúc càng yếu. Các cơn chóng mặt, nhức đầu và nhói tim xuất hiện càng nhiều hơn. Tôi tự trấn an mình chắc chỉ là thoáng qua thôi, không sao đâu mà không đi đến bác sĩ để kiểm tra lại. Tôi chưa đứng thẳng để nhìn vào Vân nói ra điều muốn nói, thì trái tim này chưa thể ngừng đập được. Tôi nhất định phải làm được điều đó.
Hôm nay là ngày rằm, sẽ nhộn nhịp khách lắm đây. Tôi đến sớm hơn để cùng mọi người chuẩn bị. Đúng như các ni cô nói, vào ngày rằm thì trụ trì sẽ ra khỏi phòng để chỉ mọi người làm công việc. Tôi lăng xăng làm việc, nhưng kiếm những công việc nào gần chỗ Vân đang đứng mà làm, sẵn tiện len lén nhìn cho dễ. Nhiều lần tôi muốn bắt chuyện, nhưng Vân đều tỏ thái độ tránh né nên chưa lần nào thành công.
Đang quét phần sân còn lại, bỗng dưng tôi bủn rủn tay chân. Mắt mờ hẳn đi, tựa người vào tường, đầu óc bắt đầu váng vất, tim nhói đau đến ngạt thở. Mọi người xung quanh cuốn quít đưa tôi vào phòng, đặt nằm lên giường. Trong đó có người là bác sĩ, vội vàng đo huyết áp cho tôi. Càng lúc tôi thấy mình càng lịm dần đi, hai chân bắt đầu tê và lạnh. Người ta chích thuốc gì đó vào tay, nhưng tôi không còn cảm nhận được nữa. Cái lạnh lan dần đến nữa thân người, lạnh đến mức người tôi run rẩy. Nghe thoáng qua tiếng ai nói:
- Hỏi xem bà còn tâm nguyện gì cuối cùng hay không? Xem ra... trễ quá rồi!
Tôi muốn nói, tôi muốn nói. Tôi muốn gặp Vân, tôi muốn nói ra lời xin lỗi với Vân. Tôi chưa nói được, tôi không thể chết. Không thể. Tôi muốn mở miệng ra nói nhưng hai hàm răng lại cứng đờ, không thể nào lên tiếng, chỉ phát ra tiếng ú ớ vô nghĩa. Hai mắt nặng trĩu và mờ dần đi. Tôi thấy có ai đó đứng xa xa đưa bàn tay vẫy vẫy, bảo tôi phải đi theo. Nhưng tôi không muốn đi. Tôi phải gặp Vân lần nữa, tôi phải nắm tay Vân, tôi phải... đúng lúc đó, tôi thấy tay mình ấm áp. Cảm giác quen thuộc quá, có phải cảm giác ngày nào Vân đã nắm tay tôi lần đầu tiên và kéo tôi ra khỏi vũ trường, có phải không?
- Thí chủ... - giọng nói thân quen, Vân – là Vân, phải không?.
Tiếng gõ mõ và tiếng kinh bắt đầu vang lên.
- Vân, My... My xin lỗi... tha lỗi cho My... - bằng sức lực cuối cùng, tôi cố gắng mở miệng nói ra điều ấy.
Im lặng. Tiếng gõ mõ và kinh cầu vang vọng...
Trong cái thất đầu tiên, có bóng vị sư cô già đứng lặng im bên bàn thờ người quá cố, tay lần tràng hạt, miệng niệm khẽ bài kinh. Câu kinh cuối cùng kết thúc, hai dòng lệ của sư cô bỗng rơi. Và tiếng thì thầm: "Vân tha thứ cho My, từ rất lâu rồi..."
-------------------------------------------THE END----------------------------------------------