Phần 1 : Tuổi thơ và mối tình đầu
1.
Thuận nằm vắt chân chữ ngũ, gối đầu lên đùi bà, mồm ngậm một nhánh cỏ, ngửa cổ nhìn bà nội đang bỏm bẻm nhai trầu. Bà nội ngước mắt nhìn bầu trời đầy sao, chép miệng :
- Nhanh thế! Lại lập thu rồi!
Thuận cũng mở mắt nhìn lên bầu trời trong và cao vời vợi, những sợi mây trắng nhởn nha bay trên nền trời thẫm mầu, Thuận mơ mộng nghĩ tới một ngày nào đó có thể bay vào vũ trụ. Thuận luồn tay ra sau lưng bà, ôm lấy tấm lưng gầy, rúc đầu trong bụng bà, nũng nịu :
- Bà! Bà kể về nạn đói đi bà!
Bà cúi xuống vuốt ve mái tóc dài của Thuận, câu chuyện này bà đã kể cho Thuận nghe nhiều lần nhưng mà có vẻ đứa cháu này cũng không chán mà nói thật thì những buổi tối mất điện, đìu hiu ở ven đô cũng chỉ có những câu chuyện bà kể cháu nghe thế này mới nhanh hết tối, bà mắng yêu :
- Chuyện đau lòng đó, sao cứ thích nghe mãi vậy!
Nói vậy nhưng bà vẫn nhả bã trầu, gói vào một miếng lá chuối rồi rầu rĩ nhớ lại....
........................
Người phụ nữ mặc váy thâm, nắm tay đứa trẻ lên mười thất thần nhìn dòng người xiêu vẹo như những thây ma đang lũ lượt kéo qua các phố. Người đói nhiều quá, ai không còn sức đi nữa thì lả xuống, nằm chờ chết, chờ xe của đoàn tế bần đến chất lên rồi đem đi chôn tập thể. Những người còn lại cũng chẳng còn sức cúi xuống xem họ bởi nếu họ cúi xuống thì sẽ chẳng bao giờ đứng lên được nữa. Những manh áo phất phơ trong gió, cứ xuôi theo con phố mà đi. Người phụ nữ cúi mặt, vội vàng dắt đứa trẻ len qua đám người, theo một con đường mòn nhỏ để về nhà. Bà mở ra cánh cổng bằng mấy que tre tồi tàn rồi vào bếp, xúc vài bơ gạo cho vào ruột tượng và dặn dò mấy đứa trẻ đang chơi ở sân :
- Cơm mợ nấu xong rồi, lát thằng cả xới ra cho các em ăn, mỗi đứa chỉ được một lượt, đứa nào ăn tham hay vòi vĩnh về mợ sẽ đánh tuốt xác, nhớ chưa? Mợ đi có tí việc sẽ về ngay!
Nói xong, bà tất tả bỏ đôi guốc, chạy chân trần cho nhanh. Ngoài đường, người chết đói bắt đầu thành đống, lớp nọ đè lên lớp kia. Bà che mặt, vội vàng đi nhanh tới một ngôi nhà phía đầu ngõ lớn và gõ cửa, người ở mở cửa, ái ngại nhìn bà :
- Ông bà bảo không gặp ai lúc này đâu, mợ về đi!
Người phụ nữ tần ngần một lát rồi nói :
- Cô nói với ông bà, tôi có bơ gạo nhờ ông bà nấu cháo cho người nghèo.
Con sen mắt ầng ậng nước nhìn người phụ nữ rồi gật đầu :
- Tôi sẽ giúp mợ, mợ về luôn đi kẻo các cháu chờ.
Người phụ nữ buồn bã, lặng lẽ quay đầu, nơi ấy chính là nhà đẻ bà. Bà vì không nghe lời cha mẹ, cứ cắm đầu lấy một ông giáo quèn nên cậu mợ bà quyết định từ bà. Cậu mợ bà không phải địa chủ nhưng cũng là tầng lớp trung lưu trong xã hội nên sinh hoạt kiểu nửa tây nửa ta, bà tuy không phải lá ngọc cành vàng gì nhưng ít nhiều cũng còn được đi học với lại cha mẹ, ai cũng muốn con cái có một cuộc sống bớt cơ cực nhất là trong cái thời buổi khó khăn, đói khát này. Đã mười hai năm nay, hai vợ chồng bà có tới bốn mặt con nhưng cậu mợ vẫn chưa hề ngó ngàng tới, thi thoảng vì tình nghĩa, họ cho con sen mang tới nhà một ít bánh trái hay vài đồng khi Tết đến ngoài ra bà chưa một lần được về nhà thắp nén nhang tổ tiên. Lần này, người chết đói như dạ, mùa màng lại mất trắng, cũng may chồng bà dành dụm chắt chiu được vài chục thúng thóc nên có thể chống chọi qua cơn bĩ cực. Cậu mợ bà mở lòng từ bi, nhà cũng gọi là khấm khá nên hàng ngày vẫn nấu mấy nồi cháo loãng để ra đầu đường cho những người khốn khổ hành khất đến ăn. Nhìn cảnh họ xông vào tranh cướp bằng chút sức tàn lực kiệt cuối cùng mà nước mắt bà không cầm được.