Tôi nhìn em rời khỏi mình, nhìn em với trái tim rạn vỡ nhưng nước mắt lại không rơi. Em vẫn là em, vẫn là người con gái tôi yêu nhất trong cuộc đời . Vẫn nụ cười dịu dàng luôn làm tâm hồn tôi tỏa sáng . Nhưng giờ em đi rồi, ánh sáng dường như đã rời xa tôi. Một mình trong căn phòng lạnh lẽo, tôi ước ao được có em trong vòng tay. Từng đồ vật trong ngôi nhà này cũng nhớ đến, em biết không? Có phải vì tôi yếu đuối quá nên để mình mất em? Hay vì tôi yêu em không đủ nên đẩy em rời khỏi tôi?
Tiếng mưa rơi lác đác trên mái nhà tạo nên một bản nhạc buồn da diết . Cây đàn piano đặt trước phòng không có em đã trở nên một thứ vô dụng . Chi mới ngày hôm qua nó còn có thể cất tiếng hát khi bàn tay em chạm vào nhưng giờ đây, nó và tôi, cả hai đều mang trong lòng một cảm giác nhớ nhung, tiếc nuối . Nếu nó biết tôi làm em xa rời nó thì nó có ghét tôi như tôi đang ghét chính mình không?
Bất giác tôi sờ tay lên sợi giây chuyền có chiếc nhẫn ở đó . Tôi bật dậy và cầm chìa khóa rồi lao vội ra ngoài . Tôi cần em, tôi yêu em và tôi không thể để mất em được . Đúng là không thể, tôi nhìn lên trời và thì thầm "hãy cho tôi một cơ hội nữa, để yêu em"
FLASHBACK
-Đố chị bắt được em
Em bỏ chạy cùng tiếng cười hòa tan trong gió . Cánh rừng với hàng ngàn đóa hoa dại vẫn không đẹp bằng nụ cười của em. Nụ cười như có một chút chất nghiện trong đó làm cho người nghe phải cười theo. Tôi đuổi theo em vào buổi chiều cuối thu năm đó, khi em vừa tròn 15 tuổi còn tôi thì đã 20.
Tôi bắt được em rồi cả hai cùng té ngả nhào . Giờ đây gương mặt tôi và em thật kề nhau. Em trề môi nủng nịu
-Nặng quá đi
Thì ra tôi đang nằm trên người em. Dùng ngón tay của mình tôi đánh nhẹ vào mũi em đầy yêu thương
-Chị gầy như vậy mà cũng thấy nặng sao?
Nói thì nói vậy nhưng tôi cũng đứng dậy và kéo em theo. Chúng tôi đi lại ngồi nơi tản đá quen thuộc ngắm mặt trời lặng .
-Mặt trời như lòng đỏ trứng gà chị nhỉ ? Mà tại sao mặt trời lại có màu như vậy ?
Tôi suy nghĩ một hồi rồi trả lời
-Vì mặt trời có hẹn với người yêu nên phải trang điểm chút đó mà
Em nhìn tôi rồi cả hai cùng bật cười, em hôn lên má tôi thì thầm
-Mặt trời dỏm quá đi, vì dù mặt trời như thế nào thì người yêu cũng sẽ yêu thôi. Như em yêu chị, nó không chỉ bằng ánh mắt nhưng bằng cả trái tim.
Tôi ôm em vào lòng siết chặt . Em không biết rằng em đã làm trái tim tôi thổn thức như thế nào chỉ vì lời nói của em.
END FLASHBACK
Mặc kệ mưa gió, tôi lái xe thật nhanh mong rằng sẽ còn kịp giờ . Tôi bực bội khi những chiếc xe phía trước có thể sẽ là rào cản để tôi không còn gặp em được nữa . Tôi bấm còi nhưng dường như chẳng mấy ai quan tâm. Rồi tôi chợt nhớ ra, tôi cầm điện thoại lên và gọi cho em, nhưng đáp lại chỉ là một cái voicemail lãng nhách . Tôi thở ra hít vào và bắt đầu lách chiếc xe của mình để mong rời khỏi nơi này .
FLASHBACK
-Chạy như vậy dễ bị tai nạn lắm . Chị cứ từ từ đi, chúng ta sẽ không đến trể đâu
Tôi nhìn đồng hồ rồi lắc đầu
-Chỉ còn mười phút nữa thôi. Nếu chúng ta không đi kiểu này thì sẽ trễ mất . Đêm nay là đêm quan trọng nhất mà . Xin lỗi vì chị mà làm em bị trễ nãi
Em cầm tay tôi siết nhẹ rồi dùng ngón tay của mình xoa dịu sự lo lắng trong lòng tôi
-Từ từ thôi nào . Nếu không thi được năm nay thì năm sau em sẽ thi. Em không muốn chúng ta không thi được mà còn phải vào bệnh viện nữa . Nghe lời em nhé
Nhìn đôi mắt và nụ cười của em làm lòng tôi dịu lại . Tôi lái xe từ từ và cuối cùng cũng đến nơi. May mắn là tối hôm đó em là người cuối cùng biểu diển nên khi chúng tôi đến cũng là lúc họ gọi tên em. Em nhìn tôi và cũng nụ cười đó em đi lại ngồi xuống cây đàn piano và bắt đầu đàn . Vừa đàn em vừa hát . Khi bản nhạc vừa kết thúc . Tât cả mọi người đứng dậy vỗ tay. Mọi người tặng em rất nhiều hoa, còn tôi đứng bứt tóc của mình vì đã quên mua hoa cho em. Kêt quả là tối đó em đã được hạng nhất và được tuyển thẳng vào trường âm nhạc Harvard. Cũng trong đêm đó, tôi và em ngồi bên nhau ngắm trăng với niềm hạnh phúc dâng đầy trong lòng . Em đã 18 tuổi rồi và là hoa khôi của trường nữa . Nhưng trái tim em chỉ dành cho riêng tôi và tôi biết điều đó
END FLASHBACK
Cuối cùng tôi cũng đến được phi trường . Tôi dáo dác nhìn xung quanh mong tìm kiếm được em. Tôi sợ mình sẽ đến trể mất . Tôi đi lại hỏi nhân viên ở phi trường và họ cho biết chuyến bay đi Massachusetts đã bay cánh đây 5 phút rồi .
Người tôi như hóa đá khi nghe những lời đó . Tôi bước đi trong vô thức . Khi bước vào xe thì người tôi ước sũng . Giờ tôi mới biết rằng mình đã mất em. Tôi khóc thật to, khóc mong cho nổi đau như dừng lại . Tôi ngồi nhìn máy bay đang bay và ao ước có một chiếc mang em về bên tôi.
Tôi lái xe về nhà với lòng nặng trĩu . Là lổi của tôi.......
FLASHBACK
-Massachusetts xa quá, em sẽ học ở đây thôi
Tôi đang nấu ăn mà nghe em nói vậy liền quay lại nhìn em
-Không được, em phải qua đó học . Trường bên đó rất nổi tiếng, nó sẽ tốt cho tương lai của em hơn. Không phải em muốn là một nhà nghệ sĩ nổi tiếng sao?
Em phụng phịu
-Em cũng có thể đi theo ước mơ của mình ở đây cơ mà . Trường ở đây cũng đâu có tệ
Tôi đi lại kéo em ôm vào lòng
-Chị biết em không muốn xa chị nên không chịu đi học ở đó, nhưng ngoan đi nào . Chị lúc nào cũng ở đây đợi em mà . Bốn năm sẽ trôi qua mau thôi. Chị cũng sẽ bay quá đó thường xuyên thăm người yêu bé bỏng của chị . Chị chỉ muốn tốt cho em thôi bé cưng
Em thở dài rồi cũng ngoan ngoãn nghe theo. Bốn năm đối với tôi và em không quá ngắn cũng không dài nhưng nó là những chuỗi ngày với nhiều nhung nhớ . Có đôi lúc nghe tiếng em khóc tôi đã phải cắn chặt tay mình để không kêu em quay về . Những ngày được nghĩ tôi thường bay qua em rồi cùng em đi dạo . Những cuộc cãi vả đôi lúc cũng xảy ra nhưng tình yêu luôn làm tôi và em gần nhau hơn. Chúng tôi đã phải trãi qua biết bao nhiêu sóng gió để có nhau và tưởng chừng như không thể nào ngăn cách được
Nhưng .......
Ngày em ra trường, em đã nói với ba mẹ em về chuyện chúng tôi. Họ không nói gì cả nhưng nhìn ánh mắt không quá thiện cảm của mẹ dành cho mình, tôi sợ rằng mình sẽ mất em. Họ giới thiệu cho em một người con trai lịch lảm và là một bác sĩ trẻ đầy tài năng. Bây giờ em đã thành tài rồi, họ nghĩ em và người đó sẽ xứng hơn tôi. Họ cũng không cần biết tôi có giỏi giang và giàu có bao nhiêu họ cũng không chấp nhận . Lý do duy nhất vì tôi là đàn bà và họ không muốn con gái của mình bị người khác dị nghị .
Đi chung với họ tôi thấy mình như thừa thải . Em nắm bàn tay tôi nhưng tôi rụt tay lại rồi nói rằng mình có công chuyện cần phải đi mặc cho em gọi tên mình từ phía sau . Những ngày sau đó tôi đều tránh mặt em. Mặc dầu trong lòng nhớ em nhưng tôi nhất quyết không đi tìm . Tôi cũng không về nhà vì em có chìa khóa nên tôi về nhà mẹ . Em có đến tìm nhưng tôi nói với mẹ rằng tôi không có nhà . Em đến chổ làm đợi thì tôi lén đi về trước . Tôi biết trốn em không phải là cách và tôi phải đối diện với em thội Hôm nay khi tôi về đến nhà thì em đã ngồi đó đợi sẵng . Thấy tôi, em mỉm cười
-Cuối cùng em cũng gặp được chị . Đã lâu rồi chúng ta không chơi năm mười rồi chị nhỉ
Tôi không trả lời em mà chỉ mở cửa đi vào . Em cũng đi theo sau. Tôi biết tôi và em cũng cần phải nói chuyện . Em ôm tôi từ phía sau thì thầm
-Chỉ cần biết em yêu chị thôi, có được không? Em sẽ có cách làm cho họ chấp nhận chúng ta
Tôi kéo em lại đối diện với mình, tôi nhẹ nhàng nói
-Mấy hôm nay chị suy nghĩ rất nhiều và chị biết chúng ta nên kết thúc
Em mở tròn mắt nhìn tôi. Trong ánh mắt không còn sự vui vẻ nữa mà thay vào đó là sự đau đớn lẫn thất vọng . Tôi bỏ đi lại ghế sofa và ngồi xuống tránh ánh mặt em. Em đi lại ngồi bên cạnh và dụi mặt vào cổ tôi
-Đừng nói như vậy có được không?
Tôi vuốt tóc em. Bao nhiêu nổi nhớ thương làm tôi như ngộp thở . Sẽ ra sao nếu tôi không có em trong cuộc đời . Mấy ngày nay tôi đã cố gắng thật nhiều nhưng không gì có thể làm tôi quên em. Nhưng cuộc nói chuyện của tôi và mẹ em ngày hai ngày trước luôn ám ảnh tâm trí tôi
-Em sẽ nổi tiếng và chị không muốn làm người phá vỡ giấc mơ của em. Có lẻ mẹ em nói đúng . Chị không nên quá ích kỷ chỉ nghĩ cho bản thân của mình thôi.
Em dùng tay mình để lên miệng không cho tôi nói nữa .
-Nếu chị rời bỏ thì chị mới là người ích kỹ . Giấc mơ của em luôn có chị trong đó . Nếu chỉ để thực hiện nó mà em cắt chị ra khõi thì nó không còn là giấc mơ mà em mong muốn nữa . Em biết mình không thể sống xa chị vì em yêu chị rất nhiều . Nhưng dường như chị không yêu em nhiều như em tưởng nên chị mới có thể nói ra những điều đó . Khi chị yêu một ai chị càng phải giữ chặt người chị yêu vì em cũng yêu chị . Nhưng chị không làm điều đó . Em thật sự rất thất vọng, nhưng em không cho phép em rời xa chị vì em sẽ không thể nào sống tốt khi không có chị bên cạnh
Em tìm môi tôi và chúng tôi lại thuộc về nhau lần nữa . Thuộc về nhau cả thể xác lẫn tinh thần nhưng dường như nó không còn trọn vẹn như xưa. Vì sao ư? Vì để đầu óc suy nghĩ quá nhiều và bắt nó làm việc thay cho trái tim nên giờ tôi mới mất em.
Sau đêm đó, tôi vẫn giữ ý định của mình và em tôn trọng điều đó . Em không gặp tôi nữa . Đó không phải là điều tôi mong đợi sao? Nhưng sao tim tôi lại mong chờ ?
Tôi cười cho sự ngu ngốc và yếu đuối của mình .
.....
Sáng nay em đến tìm tôi, em nói rằng co một công ty lớn bên Massachusetts muốn nhận em vào đó . Họ sẽ làm choem nổi tiếng hơn và em nói chỉ cần tôi muốn em ở lại, em sẽ không ngần ngại từ chối họ , nhưng tôi không làm điều trái tim tôi muốn . Tôi bảo em đi đi, đi biến giấc mơ của em thành sự thật . Em cười buồn rồi bước đi
Trước khi ra phi trường, em tìm đến tôi lần nữa . Em đưa một chiếc hộp cho tôi rồi nói
-Những kỷ niệm của chúng ta em để hết trong đây. Chị giữ giùm cho em nhé . Em đi đây, chị hãy giữ gìn sức khỏe . Em yêu chị
Em hôn vào môi tôi và bước đi. Em không quay lại vì tôi nghĩ em sợ em sẽ không thể đi được nữa . Tôi muốn gọi em lại nhưng cổ họng như nghẹn lại .
END FLASHBACK
Cũng tại tôi, tại tôi đánh mất em. Tôi hy vọng khi về đến nhà em sẽ ngồi đó đợi sẵng và sẽ nhẻ miệng cười nhìn tôi đầy yêu thưong. Nhưng khi về đến nhà nhìn lại chiếc ghê quen thuộc tôi không thấy em ở đó . Tôi đi vào nhà và mở chiếc hộp ra rồi bật khóc như một đứa trẻ
Từng cái vé xem phim, cả những thứ nhỏ nhất em cũng cất vào đó . Em bỏ luôn chiếc nhẫn tôi tặng với một tờ giấy
"Giữ giùm em, em sẽ quay lại đòi nó đấy"
Đêm đó nước mắt và tiếng khóc đưa tôi vào giấc ngủ .
4 năm sau
Những chương trình lớn có em không bao giờ tôi không xem. Những concerts của em không khi nào vắng mặt tôi dù tôi phải bay qua nước khác hay tiểu bang khác để xem. Tôi là một fan trung thành của em đó chứ . Đôi lúc muốn chạy lên kéo em đến một nơi nào đó và nói rằng tôi nhớ em nhiều lắm nhưng tôi biết mình không có quyền làm điều đó . Đôi lúc nghe tin có người đeo đuổi em, tôi đã tức giận đánh thật mạnh vào những phím piano nhưng rồi lại thở dài vì nó chẳng giúp được gì .
Hôm nay em sẽ lên TV và nó là chương trình đã được quay hai ngày trước . Vì tôi bị thương cái chân và đang được băng bó nên không đi xem được . Có lẻ đây là lần đầu tiên tôi không đi xem em biểu diễn . Cũng tại tôi hết . Đi đứng không cẩn thận nên mới ra nông nổi này
Tôi ngồi ôm ly mì của mình và chuẩn bị nghe em hát . Giọng hát và tiếng đàn đó không thể thiếu trong cuộc sống của tôi. Nhưng trước khi hát, em nói
-Chào mọi người . Rất cảm ơn tất cả đã đến xem và ủng hộ tôi trong thời gian qua. Bài nhạc hôm nay tôi là do tôi sáng tác và tôi muốn gỡi đến một người mà tôi yêu rất nhiều
Em ngừng lại và nở nụ cười . Nụ cười mà em chỉ dành riêng cho tôi thôi, nay lại cho người khác rồi . Tôi bỏ ly mì xuống và định tắt TV nhưng em nói tiếp
-Người con gái đó đã làm trái tim tôi đau rất nhiều nhưng trong bốn năm qua tim tôi không lúc nào ngừng nghĩ đến. Vâng cô ấy là một người con gái . Tôi nghĩ mọi người đang ngạc nhiên và thất vọng có phải không? Nhưng xin đừng đánh giá chúng tôi vội . Tôi đã yêu người đó khi tôi chỉ là một cô bé . Tình yêu đó lớn dần theo năm tháng và tôi khẳng định rằng người đó sinh ra chỉ để dành cho tôi. Tôi biết ít ai có được một tình yêu đích thật, nhưng tôi đã có rồi . Tôi đã từng nói rằng tôi không thể sống mà không có chị ấy . Nhưng chị vẫn đẩy tôi ra xa vì chị muốn tôi biến giấc mơ của mình thành hiện thật . Chị sợ vì chị tôi sẽ không làm được điều đó . Giờ tôi đã làm được rồi, và một điều nữa là chị sợ ba mẹ tôi sẽ không chấp nhận chúng tôi, nhưng ba mẹ giờ cũng đã chấp nhận rồi nên tôi biết chị không còn lý do gì để đẩy tôi đi xa nữa . Tôi đã sống trong giấc mơ của mình được bốn năm rồi và tôi nghĩ tôi nó chỉ là một nữa giấc mơ đó thôi. Một nữa còn lại là được sống bên chị và xây đặp một gia đình hạnh phúc mà tôi và chị luôn ao ước . Hôm nay tôi nghĨ chị không thể đến đây được vì cái chân còn đang đau, nhưng tôi hy vọng chị sẽ nghe được g những gì tôi muốn nói với chị . Xin mọi người hãy cùng nghe bài hát này
"Người yêu dấu hỡi, bước bên nhau rộn ràng con tim. Lời yêu dấu đó, mãi riêng người dù trong phút giây. Ước mong một ngày có nhau trong đời, ta lại thấy tim ta chứa chan
Ta yêu nhau thật rồi, cùng sánh bước bên nhau trên đường đời, dạt dào tình thương, ta yêu nhau êm đềm say đắm . Ngày mưa ngày nắng, tháng năm trôi xa xăm mịt mùng, vẫn luôn còn em, bên chị mãi không xa ôi thiết tha.
Thật lòng muốn nói tiếng yêu kia nông nàn trong tim. Nhẹ nhàng khe khẽ hôn môi người dịu dàng đắm say, ước mong một ngày, có nhau trong đời, ta lại thấy tim ta chứa chan ........"
Bài hát kết thúc và mọi người vỗ tay thật nhiều . Có lẻ họ không phản đối chuyện em yêu ai. Nhiều người chỉ tiếc và mong rằng em sẽ tiếp tục hát . Em mỉm cười cảm ơn rồi đi xuống . Tôi vẫn không tin những gì tai mình vừa nghe. Có thật rằng em vần còn yêu tôi không? Tôi cắn tay mình thật mạnh sợ rằng mình đang mơ. Chợt tiếng chuông cửa làm tôi giật mình . Lê từng bước nặng nhọc vì cái chân đang đau, tôi đi lại mở cửa . Đôi mắt tôi mở lớn khi thấy em đang đứng đó cười .
-Không mời em vào nhà sao?
Tôi mở cửa để em đi vào trong như một cái máy rồi tự mình đóng cửa lại . Em đi lại ngôi xuống ghế sofa một cách tự nhiên. Tôi cũng cố đi lại ngồi xuống đối diện với em.
-Còn đau không?
Em nhìn chân tôi và hỏi . Tôi đánh nhẹ vào nó
-Ờ ....cũng bớt rồi
Em đi lại ngồi xuống kế bên tôi. Tôi nhích ra xa một chút vì tôi sợ em nghe tiếng nhịp tim của mình đang đập . Tôi nhích ra thì em lại nhích gần lại tôi.
-Lại thích chơi trò trốn tìm nữa sao.
Tôi im lặng , em mỉm cười rồi ngã vào lòng tôi
-Em nhớ chị nhiều lắm . Nhớ sắp chết luôn. Chị có nhớ em không?
Tôi ôm em thật chặt như sợ em rời xa tôi lần nữa . Tôi nói trong nước mắt
-Xin lỗi em, xin lỗi vì không đấy em xa chị, xin lỗi vì đã làm em khóc và đau trong bốn năm qua. Xin lỗi vì tất cả, xin lỗi em
Em cũng khóc, có lẽ khi con người hạnh phúc quá, họ cũng bật khóc
-Đừng xin lỗi gì cả, chỉ cần đừng rời xa em nữa . Hãy yêu em thật nhiều coi như bù đắp cho bốn năm qua, có được không?
Tôi gật đầu . Cho dù em không nói tôi cũng sẽ yêu em thật nhiều, và không bao giờ để em rời xa tôi nữa
-Chị yêu em, yêu em, yêu em, yêu em, yêu em, yêu em nhiều lắm
Em dụi mặt vào cổ tôi như tìm hơi ấm . Tối đó, em nằm hát cho tôi nghe. Tiếng hát của em đưa tôi và em vào giấc ngủ , Cây đàn piano đã vui vẻ trở lại khi bàn tay em chạm vào . Căn nhà bỗng chốc trở nên ấp ám và tâm hồn tôi ánh sáng lại tràn về . Có em trong vòng tay, mọi thứ trở nên đẹp hơn.
Bây giờ tôi đã biết rằng trong bốn năm qua những chuyện về tôi em đều biết . Thì ra mẹ tôi và em thường xuyên liên lạc với nhau chỉ để nói cho em biết tình hình của tôi. Và thắc mắc của tôi cũng được giải tỏa khi tôi không hiểu vì sao em biết chân tôi bị thương. Tôi biết em yêu tôi nhiều nhưng không ngờ tình yêu ấy lại nhiều đến như vậy . Tôi biết dùng cả cuộc đời mình yêu thương em cũng chưa chắc bằng tình yêu em dành cho tôi.
Ngày mai tôi sẽ đưa em về nhà ba mẹ em và xin họ cho chúng tôi yêu nhau. Dù họ không đồng ý tôi cũng chẳng quan tâm, chỉ cần tình yêu em là đủ . Nhưng tôi tin chắc rằng họ sẽ không làm khó chúng tôi đâu. Bốn năm cũng đủ để cho họ hiểu tôi và em chỉ thuộc về nhau.
The End