CHỈ CÓ THỂ LÀ HANIKEN

76 3 0
                                    

  Giữa tiếng nhạc ầm ầm, những thân hình bốc lửa theo những vũ điệu cao trào, nó ngồi đó – ngay quầy bar. "Cho một chai Ken!" Tiếng nó gọn lỏn. Nó có thể được coi là khách hàng quen thuộc của nơi này. Hầu như đêm nào cũng thế, cái tầm những con thiêu thân ăn chơi bắt đầu nhập cuộc – 11giờ – là nó xuất hiện. Bốn tháng trở lại đây, sự xuất hiện đều đặn của nó làm những em phục vụ thích thú. Vì sao? Bởi nó là khách sộp. Mỗi đêm nó chỉ uống 7-8 chai Ken nhưng tiền nó trả có khi hơn cả chai Wisky. Nó thường cười cợt nhả bảo rằng: "Tiền để được em yêu"

Những em phục vụ thường hay hỏi nó "sao anh không uống những thứ khác, bao nhiêu men kích thích đang chờ anh thử kìa..." Nó chỉ nhếch mép, thả câu trả lời như thể đã được chuẩn bị sẵn và đặt ngay cửa miệng: "Với anh, chỉ có thể là Heineken..." . "Vì sao?" "Vì anh thích!" "Đơn giản vậy àh...?" "Không hẳn, chính xác vì anh thích câu slogan của nó... chỉ có thể là Heineken... Yeah...!" Nó nháy mắt điệu nghệ, cầm chai và hớp một ngụm nhỏ. Các em cười to, thích thú với cách trả lời rất ngô nghê. Người ta thích bia này hơn bia kia, rượu này hơn rượu nọ vì những nồng độ, những cảm giác mà chúng có thể đem lại, và đặc biệt là vì đẳng cấp của chúng.

Đúng vậy! Có mặt ở những nơi ăn chơi thế này, đẳng cấp và bản lĩnh không chỉ dừng ở việc có bao nhiêu tiền trong túi mà còn phải xem xét đến những thức uống gì đang chễm chệ trên bàn. Vào đây, được gọi là sành điệu, là đại diện cho lối sống của thời @, biết bao người đã bét nhè bên những thứ uống không dành cho cho mình. Nhưng sao, vẫn phải là thứ nước đó, phải là chai mang nhãn hiệu đó, phải là giá tiền đó thì mới có thể ngẩng mặt, ngồi cao, nhảy loạn xị và quan trọng là sẽ được ngưỡng mộ, đánh giá đẳng cấp.

Lũ bạn nó cũng thế, vào đây vẫn phải lề lối theo qui chuẩn vô hình của giới ăn chơi. Chúng kêu rượu, khui vài chai, pha cùng Coca, đôi khi thêm vài thứ sủi bọt màu hồng... Riêng nó... "chỉ có thể là Heineken".

Tối hôm nay, sau cuộc nhậu mớm hơi men, nó lại ngà ngà đến quán bar quen thuộc. Bởi quá quen, nên khi vừa đặt mông xuống ghế ngay trực diện quấy bar, hai chai Ken đã được khui sẵn chờ đợi. Nó đảo mắt, dáo dác nhìn quanh. Những cô gái nhảy mồi kích gợi khách chơi đang quay cuồng dưới ánh đèn. Ngày trước, nó cực ghét những cô nàng này, vì đúng như cái tên gọi nghề nghiệp – "nhảy mồi"– các cô đã "mồi" những người có mặt ở đây, "mồi" theo đúng nghĩa cám dỗ. Tính đến bây giờ vẫn thế, nó chẳng thiện cảm hơn với các em ấy mấy... nhưng dạo gần đây, có một em làm nó quan tâm đến.

Em là nhân viên mới của bar. Một vóc dáng cao ráo, dáng gần chuẩn, chịu mặc đồ"khiêm tốn vải" giúp em mỗi đêm làm dẻo lưng và đôi chân mình trên bục nhảy. Nó chẳng bị đổ vì em nhảy đẹp, hay vì em xinh. Nó chú ý đến em vì em có đặc tính như nó. Nó vào bar, tuy hơi men đôi khi làm mờ mắt, những ánh đèn chớp nhoá có thể làm nó choáng, nhưng nó vẫn có thể quan sát những đối tượng tự cho phép nằm trong tầm ngắm bản thân. Nhiều người trong bar, từ phục vụ cho đến khách chơi, từ lũ bạn quái quỷ cho đến các em nhảy mồi, nó thường quan sát, và sẽ dừng lại kĩ hơn nếu chợt thấy có những điểm tương đồng.

Em mà nó thích cũng thế. Nó để ý thấy em nhảy đẹp, bất cần. Đôi lần em vứt tung áo khoác, chỉ để lại những thứ bé con. Đôi giày cao gót chưa bao giờ phản bội bước nhảy em. Chúng chịu lực nhún nhảy của em khá giỏi. Nó nhìn em nhảy đôi khi cười thầm. Điều khiến nó hay nhìn về phía em vì em không uống những thứ men pha như bao người khác. Em chỉ uống Ken như nó.

Một lần bắt chuyện "Sao em thích uống Ken thế..?" "Đơn giản vì em thích!" Nó phá lên cười vì cách trả lời cũng bất cần và cộc lốc như nó. "Nhưng mà nè... sao em lại thích Ken vậy, đừng nói là vì em thích. Cái gì thích thì cũng phải có lí do chứ?" "Uhm... cái gì cũng phải có lí do àh. Okie. Em thích Ken vì giá Ken trong đây ít ai uống bởi giá nó không đủ sức nâng giá một con người." "Oh..giá nó không đủ nâng một con người nhưng tiền bo thì có thể đó em..","Yeah.. đúng vậy." "Anh cũng uống Ken đúng không. Em để ý thấy anh chỉ uống loại đó" "Anh không muốn biết gì khác ngoài Ken" "Thế tiền bo của anh???" "Tuyệt! câu hỏi rất thẳng. Tiền bo của anh hi vọng đủ nâng giá cho bản thân anh"

Em và nó cùng phá lên cười. Cách nói chuyện suồng sã, thẳng thừng có lẽ được ưa chuộng nhất ở đây. Đừng vòng vo tam quốc, đừng hoa mỹ lời nói. Ở đây, muốn thì hãy cứ nói cũng như là thích thì cứ la hét và ồn ào. Càng chứng tỏ bản lĩnh mạnh mẽ, càng là trung tâm của sự ngưỡng mộ.

*******************************

Tối nay. Đã là tối thứ mấy nó có mặt ở quán bar này? Đôi khi chẳng cần phải nhớ là lần thứ bao nhiêu. Con số chính xác sẽ làm thực tế mọi vấn đề. Tốt nhất hãy cứ mang máng, để luôn được là nhiều. Uhm....Tối nay, nó có chút buồn. Ngồi ngay quầy bar, nó xoay nhẹ ghế, qua trái qua phải. Nó tự hỏi "liệu còn gì khác ngoài những thứ nhảy múa kia. Tình yêu không có trong bar, cũng chẳng nằm trên giường. hà hà.. trên giường có thể không có tình yêu, nhưng có một thứ khác..." Nó cười một cách gian tà và bỡn cợt khi nghĩ về điều đó.

Chai Ken lạnh ngắt, uống sống không đá. Nó cảm nhận cái vị đắng đắng của bọt bia. Lí do nó thường cầm chai uống vì nó thích cái sự nguyên chất, không pha loãng bởi đá. Trên đời này khó có gì là nguyên chất. Nhưng những chai Ken thân yêu của nó, nó sẽ tuyệt đối không pha bất cứ gì khác ngay cả việc chỉ bỏ một ngụm đá nhỏ. Những chai Ken phải được ướp thật lạnh, để khi lắc vòng và khui mạnh, bọt trắng trào lên. Nó ngửa mặt và hướng miệng hớp lấy lớp bọt đó. Chỉ khi cảm nhận được men đắng tan theo lớp bọt, thấm vào lưỡi và chảy xuống cuống họng, tan vào thân thể nó mới bắt đầu uống phần còn lại trong chai. Đây là một sở thích quen thuộc của nó. Cũng như ngày xưa, mỗi khi tan trường, nó lại cùng bạn bè ngồi tán gẫu ngay quán nước mía trước cổng trường. Ngày đó nó còn có biệt danh là Bọt Mía, bởi nó kêu một lúc 5 ly nước mía. Không bao giờ uống hết, nó chỉ hớp lấy phần bọt ở mặt trên cùng. Nó thích bọt. Cái vị tan nhanh nhưng vẫn kịp để người ta nhận ra cái chất ẩn trong cùng. Lũ bạn của nó chẳng bao giờ phải tốn tiền nước, bởi nó sẵn sàng trả tiền chỉ cần bọn chúng nhớ nhường lại lớp bọt.

"Hôm nay ngồi buồn thế Ken?" "Em gọi tôi là Ken àh?" Nó ngớ mặt, ngáo như cung trăng rơi xuống ngay cái rốn nơi náo nhiệt này. "Còn ai vào đây. Lúc nào cũng Ken, nên em gọi là Ken luôn cho tiện.." "À há, cái tên hay tuyệt".

Từ sau đó, nó tự nhận mình có cái tên mới. "Ken, ken...cái tên nghe hay, và chảnh."Nó và em nói chuyện nhiều hơn. Thân nhiều hơn nhưng chỉ ở mức độ một người khách sộp và một cô nàng phóng khoáng. Thói quen khi đến bar này không còn dừng ở việc uống Ken, nó đã có thêm một cái khác đó là luôn dò tìm em trong cái ồn ào nhạc và quay cuồng đèn màu. Hớp từng ngụm Ken và xem em nhảy, chốc chốc em lại đến bên nó, cụng chai và buông những câu thăm hỏi. Nhiều ngày, những câu thăm hỏi đã đủ để xếp được một lý lịch cơ bản cho em. Nó dần chuyển cái thái độ coi em là nhảy mồi. Nó bắt đầu thấy có một cảm giác thinh thích em. Tính ra nhảy mồi cũng chỉ là một công việc, may mắn em không quá lả lơi, àh há.. em vẫn có bản chất của một cô gái tốt. Chợt nó mỉm cười vì nhận ra không biết tự bao giờ nó cho phép mình đánh giá người khác, bởi bản thân mình biết đã tốt hơn ai mà đánh giá cao thấp. "nè, cười gì thế Ken" "không gì cả" "Nghĩ đến cô nào mà cười hả?" "Nghĩ đến em đó.." Nó và em cùng cười. "Tối nay Ken đưa em về ăn tối nhé!" "Sao hôm nay tốt vậy.. Okie. Đợi em xong việc nhé"

Sau cái tối đưa em về, nó và em thân thêm được tí. Tình cảm tiến triển không cần báo trước bất cứ ai. Nó nhận ra mình bắt đầu thích em nhiều hơn, và bắt đầu có những ý nghĩa xa hơn. Biết được tình cảm trong mình thì dễ, nhưng làm sao để thể hiện nó, và duy trì thì thật khó. Đưa em đi ăn tối và trở về nhà sau mỗi buổi làm trở thành một thói quen mới, một việc làm cần có trong lịch hàng ngày của nó. Nó trở thành một cây si cần mẫn, lo lắng và chu toàn cho em từng chút một. Nhưng nó đủ thông minh để hiểu và biết giới hạn của nó, không bao giờ để em thấy nó đang làm vì đã bắt đầu yêu em thật sự. Đôi lần quấn quýt bên nhau, nó cố gắng kiềm chế cảm xúc chực trào.

**********************

- Tuần sau em được nghỉ một buổi, Ken có muốn dẫn em đi chơi không?
- Uhm. Vậy àh.
- Dạo này Ken sao thế...
- Không gì cả. Chỉ là có vài điều cần nghĩ thôi.
- Ken có nghe em nói đến việc em sẽ được nghỉ chứ. Nếu Ken không muốn đưa em đi chơi thì thôi. Không sao cả. Đâu cần căng thẳng vậy.
Em nói có vẻ giận hờn.
- Ken không có ý đó. Okie, tuần sau Ken sẽ đưa em đi.


"Sao lại uống Ken thế...? Chuẩn bị ngủ mà còn uống sao.? Vậy sao ngủ hả.?" Em cốc nhẹ vào đầu nó, đưa tay giựt hờ chai Ken. Phản xạ. Nó nắm tay em và hôn nhẹ. Chai Ken chuyển sang tay em và được đặt trên bàn lúc nào không biết. Em ngã người xuống tấm nệm. Nó nghe tiếng em thở. Nó cũng thở. Em hồi hộp. Nó cũng hồi hộp. Có lẽ nó đang hồi hộp hơn em gấp trăm lần.

Em quàng tay ôm sát lưng nó. Nó nghe cảm xúc rần rật theo sống lưng. Em hôn nó. Phà mùi cơ thể. Nó nghe hơi em tìm kiếm mùi rạo rực.
"Ken àh, hôn ngực em đi, tìm kiếm và làm những gì Ken thích, đêm nay em dành cho Ken đó".
Cảm xúc nó bị trào cao độ. Lời nói của em như cái bấc tung khỏi miệng chai, làm bắn nước tung toé. Nó cảm thấy gấp gáp. Thật gấp gáp. Rồi bất chợt nó ngừng lại. Nhìn vào cơ thể em rồi lại xoay người về phía bàn, đưa tay với lấy chai Ken và uống hết phần còn lại. Nó toan đi về phía tủ lạnh tìm kiếm một chai khác thì em chặn lại:
- Sao thế Ken? Đang nồng nhiệt mà. Hay đêm nay Ken không muốn...
- Uhm...Ken... Ken chỉ muốn thêm chút men.
- Em chưa đủ chất làm men say cho Ken sao...?
Giọng em nhẹ nhàng gợi vào tâm trí nó sự cuồng nhiệt.
- Ken say em... say em lắm... nhưng.. Thêm một chai thôi. Ken đi tìm tự tin.
- Tự tin hơn khi có Heineken àh...
Em vừa nói, vừa ôm siết nó, cười nhẹ như có ý trêu đùa.
- Uh... Với Ken là vậy. Chỉ có thể là Heineken, Ken mới thấy bản chất mình trỗi dậy, Ken thấy bản lĩnh hơn...
- Vậy àh.. điều này làm em thấy thú vị. Vậy em đợi Ken.. đợi Ken tiếp thêm men tự tin.
Em mỉm cười cười tinh ý làm nó chút ngượng.

Rời khỏi nó, em trở về giường, đắp hờ chăn lên bầu ngực căng nóng. Đôi mắt em hướng về nó ánh lên sự chờ đợi nồng nhiệt. Thêm một chai Ken, nó cảm thấy hơi lạnh của men bia chảy vào lồng ngực, nhưng nhiệt trong người càng nóng hơn. Hình như chưa bao giờ nó hồi hộp như lần này. Em là người con gái đầu tiên thật dạn dĩ yêu. Nó thấy bối rối, chợt thấy vụng về. Hớp xong chai Heineken, cảm giác lâng lâng cao hơn khiến mắt nó bắt đầu mờ ảo. Nó cũng chẳng muốn quá say trong đêm hưng phấn... nhưng lần này quả thật nó cảm thấy thiếu tự tin đi chút ít.

- Ken àh.. Em nằm đây nè.
- Uhm..Ken biết mà..

Nó luồn tay xuống dưới tấm chăn tìm kiếm cơ thể em, và yêu em theo cách của nó. Khi em bắt đầu hoà nhịp, chấp nhận cách yêu của nó thì nó cũng bắt đầu tự tin hơn. Nó bắt đầu dồn dập và và yêu chìu em lên cung bậc cao nhất của sự thăng hoa.

Cảm xúc tột đỉnh, em cười hạnh phúc và rúc vào vai nó: "Ken nè.. Ken làm ngộ quá. " "Ngộ gì hả..." "Ừh.. thì cái cách Ken hôn đó, cái cách tay Ken lần mò thật là lạ...Giờ em yêu Ken nhé" "Uhmm...Ken..Ken..." nó vừa ậm ừh, vừa bắt đầu lo lắng... tay em nhẹ nhàng tìm kiếm bản lĩnh đàn ông trong nó thì nó nắm tay em lại và bảo: "thôi đừng.. không được đâu.." "sao thế, Ken đã yêu em rồi, em chỉ muốn yêu Ken lại thôi, cùng thăng hoa mới là đích cuối cùng của chuyện này chứ.." "Ken....Ken.... Ken đã lên cùng em rồi..." "Thôi nào.. không cần phải giấu em nữa.. Em biết Ken thật sự thế nào mà..." Nó bối rối, câu nói của em làm nó như tỉnh hẳn. "Em nói gì thế, không hiểu..." "Ken giống em, chỉ khác là đã phẫu thuật phần trên thôi đúng không.." "Em biết hả...Sao biết vậy..." "Em yêu Ken thật sự, nên đã ngầm tìm hiểu Ken rồi. Không cần Ken phải giấu nữa đâu. Ken uống để say hơn, để bản lĩnh hơn hả. Trước khi vào cuộc, em cũng đã cố tình uống nhiều hơn mọi ngày, để tự tin gần gũi với Ken - người con gái đầu tiên của cuộc đời em." "Em thật là, không nói sớm để người ta khỏi hồi hộp, thiệt tình nãy giờ yêu em, người ta run muốn chết, em lên mà tim Ken cứ như rớt ra ngoài..." "vậy giờ sao...có cho em yêu không nè.." Nó chưa kịp trả lời đã bị em yêu trả cuồng nhiệt.

- Ken nè... lần sau yêu tiếp, ken có phải uống nhiều Heineken nữa không..
- Nữa chứ...
- Chi vậy...
- Àh... không phải để tự tin hơn.. mà chỉ là để cuồng nhiệt hơn...

Em và nó phá lên cười, cùng ngủ và hiểu... bắt đầu từ mai, cuộc sống sẽ có chặng đường mới. Trong giấc ngủ nó mỉm cười rằng đã thành công khi có được em trọn vẹn từ đêm nay. Đúng là nhờ Heineken.. Yeah.. Với riêng nó mãi là thế - Chỉ có thể là Heineken..

Ko tiêu đềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ