NHỚ HUẾ

48 2 0
                                    

Lần đó, tôi âm thầm ra Huế mà ko báo trước cho TD, gõ cửa nhà nàng. Em ra đón tôi bằng cái vui mừng của đứa trẻ đc quà. Chúng tôi lang thang bên nhau suốt một ngày qua những cảnh trữ tình của sông Hương, núi Ngự rồi chia tay.

Tôi không dám mong mỏi gì hơnChỉ cần gặp D, thấy D vui là mọi lo lắng của tôi về đời sống của nàng đã tan biến. Tôi thèm được thấy nụ cười của D, được thấy con người bằng xương bằng thịt của D, bên tôi, chỉ vậy thôi. Đã gần 7 năm trời tôi mới được gặp D, bao nhiêu thương nhớ cả 2 chúng tôi đều nén chặt vào lòng. Chừng gặp nhau, chúng tôi lại cũng tiếp tục nén lòng như 3 năm thời trung học, đưa đón nhau hàng ngày, một lời yêu thương chưa từng ngỏ. Vậy mà tôi đem lòng yêu nàng, để rồi má nàng biết tình cảm tôi dành cho nàng không bình thường như những đứa con gái khác. Bà tìm cách đưa D về Huế học Sư phạm, tôi ở lại Sài gòn cũng vào Sư phạm...


Tối, nằm dài trên giường với nỗi buồn lên nhẹ bỗng nghe tiếng gõ cửa. Tôi uể oải bước xuống đi ra mở cửa. D đứng ngoài cửa nhìn tôi đăm đăm, tôi chợt trở nên bối rối, lùi một bước mới mở rộng cửa, nói với nàng bằng giọng âu lo:

- D vào chơi, đi tối vầy k sợ mẹ rầy sao?

Nàng im lặng bước tới ngồi bên mép giường. Tôi lại cất tiếng để xua tan cái im lặng đang giết chết tôi, tôi có thể nghe tim mình đập loạn lên trong lồng ngực.

- D uống trà? Để R pha?

- Ai tới đây để uống trà mà R pha?

Tôi đứng sững, k biết phải làm gì, k biết phải nói gì để che dấu cơn bối rối của mình. Nước mắt D chợt ứa, tôi hốt hoảng ngồi xuống bên nàng

- Kìa D, D sao vậy?

D k nói mà nước mắt lã chã, nàng vụt đứng dậy đi nhanh ra cửa và xoay chốt cửa phòng.

- D về.

Tôi hoảng hồn chụp tay nàng lại, D mất đà, té vào lòng tôi. Tôi đứng ôm D thật chặt và chợt hiểu mình phải làm gì.

Tôi hôn lên đôi mắt còn đang đẫm nước mắt của nàng, nàng im lặng k phản ứng. Tôi tìm môi nàng, D hé môi đón lấy môi tôi. Chúng tôi hôn nhau say đắm. Lưỡi chúng tôi quyện vào nhau ngây ngất.

K còn rào cản nào nữa, k còn cần đến đạo đức hay lễ nghi. Chúng tôi đã chờ đợi, đã thương nhau và bây giờ chúng tôi yêu nhau.

Tôi dìu nàng đến bên giường đặt nàng nằm xuống gối rồi buông nàng ra, bước tới chốt vặn cho đèn lu bớt. Dưới ánh sáng vàng, D của tôi đó, như một nàng tiên. Tôi mỉm cười sung sướng nằm xuống bên nàng, vòng tay đưa sang cho nàng gối đầu lên tay tôi. D lúc này đã dạn dĩ hơn ngày trước khá nhiều, D vòng tay qua cổ tôi trách yêu:

- Người đâu mà tới giờ cũng còn ngố y như 7 năm trước.

- Ngố sao?

- Thì hồi đó ngày nào chở D về, R cũng áp má vào má D mà hỏi đi hỏi lại một câu duy nhất "D có thương R k?"

Tôi cười: "Rồi D trả lời sao?" –"Thương! Vậy mà tới bây giờ mới đi kiếm người ta!", D xỉ tay vào trán tôi.

Tôi cười hạnh phúc, âu yếm hôn lên môi nàng. Nàng hôn trả lại tôi. Vòng tay càng lúc càng chặt, cái đam mê từ đôi môi làm chúng tôi rạo rực, bồi hồi. Áo quần lúc này là một rào cản và bằng cách nào đó chúng k còn trên người 2 đứa tôi nữa. Chúng tôi quấn lấy nhau, da thịt cọ vào nhau nồng nàn, rên siết và thỏa mãn...

Tôi nằm sấp trên giường, cằm tì nhẹ trên ngực nàng, tay mơn man trên má nàng, ngắm mãi đôi mi cong, đôi mắt đen và thăm thẳm của nàng...Những sợi lông tơ trên mặt nàng, một lần nữa làm tôi rạo rực. Tôi cúi xuống hôn nhẹ lên vùng bụng con gái phẳng lì, môi lướt qua vùng eo thon, nàng nhột, khẽ nhích người tránh môi tôi. Động tác đó của nàng kích thích tôi. Chồm lên nàng như con hổ vồ mồi, tay giữ hai tay nàng k cho nàng trốn môi mình, tôi lướt môi mình vào cổ nàng những nụ hôn vội vã nồng nàn như thể nàng sẽ tan đi ngay lúc này. Nàng chờ đợi, tôi khao khát. Tôi k bỏ sót chỗ nào trên cơ thể nàng, hôn cả đôi bàn chân ngón nhỏ xương xương. Nàng là người tôi yêu. Tôi tham lam lần tìm xuống vùng ngực căng tràn, lưỡi quyện lấy đôi núm cau, k còn kịp thấy nàng mỉm cười mãn nguyện. Cứ thế, tôi trôi từ bến bờ này sang vực thẳm khác. Nàng nguyên sơ, gọi mời. Vùng đùi non của nàng run lên theo từng nụ hôn của tôi, tôi tinh nghịch dùng môi mà ngậm nhẹ giữa 2 đùi nàng. Nàng rên lên, tay lồng vào tóc tôi mà xoa nhè nhẹ...Tôi đưa lưỡi vào làm sạch thứ mật của nàng tiết ra.

Đắp hờ chiếc chăn lên mình nàng, tôi vào phòng tắm gội sạch sẽ, thoa một ít nước hoa mà ngày trước nàng vẫn thích hít nhẹ vào gáy tôi để "nghe" mùi. Bước ra khỏi phòng tắm, tôi mỉm cười với nàng còn đang nhắm nghiền mắt mà thở nhẹ. Tôi len vào chăn, ôm lấy cơ thể mảnh mai của nàng trong tay, nhẹ hôn lên đôi mắt nàng, thầm thì mà rành mạch rằng "R yêu D" và chúc nàng ngủ ngon ...K cần biết đến ngày mai ra sao, giờ thì ngủ đã.

Đêm yên bình bên người tôi yêu và sẽ yêu đến suốt đời, D ơi!

...Nhớ TD của một thời xa vắng ...


Ko tiêu đềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ