Chương 1.
"Xin lỗi, tôi không yêu con trai."
Cô, Lê Lan, là một phụ nữ thành đạt hiểu theo mọi nghĩa thông thường. Cô có một công việc mình thích, một cuộc sống đủ tiện nghi và thoải mái, một mái ấm không có gì để phàn nàn và một tình bạn trên cả tuyệt vời. Dường như, chỉ thiếu một người để yêu là cô sẽ đạt đến cái gọi là hoàn hảo. Nhưng, cái mốc hoàn hảo tưởng chừng chỉ cách cô một sợi chỉ bạc, lại là khoảng cách mà cô không thể vượt qua. Giới hạn của cô, là ở đây.
Anh chàng bị cô từ chối lủi thủi ra về, cô thì nhâm nhi nốt tách café dang dở, chẳng quan tâm đến việc mình vừa làm, ánh mắt tình cờ liếc qua khung cửa sổ, bắt gặp hình bóng quen thuộc, môi mỏng khẽ nhếch thành một nụ cười thư thái.
"Cậu lại vừa làm trái tim chàng nào tan nát rồi?" Giọng nói mà cô đã nghe đến nhàm lỗ tai vang lên bên cạnh, không làm cô chán ghét, ngược lại, đem đến cho cô cảm giác thật bình yên.
Đi nhanh thật, cô thầm nghĩ, mời đó còn thấy đang bước dưới đường, giờ đã đứng trước mặt mình rồi.
"Hí hí, thấy tớ giỏi không? Chưa chờ cậu đến giải quyết, tự tớ đã làm xong hết rồi." Cô vẫn an nhàn mà đưa tách café lên miệng, như thể đá một anh chàng đã là chuyện cơm bữa, mà trên thực tế, đúng là như vậy.
"Thì mọi lần cũng đều thế mà? Không hiểu vì sao tớ phải rời cái chăn ấm áp của mình để lên cái chỗ hút gió này vào giờ này nữa." Minh càu nhàu.
"Cậu phải hiểu, một phụ nữ thất tình rất cần một người tâm sự."
Cáu tiết lườm Lan một cái, Minh chỉ còn cách thở dài đánh thượt, rồi cũng ngồi xuống, gọi một ly chanh leo.
"Ngày tháng một lạnh thế này, lại đi uống chan leo làm gì. Anh ơi, cho em ly sữa nóng." Lan nhíu mày gọi lại. Minh cũng không nói gì, để mặc cô thay mình gọi đồ uống.
"Tớ không lặn lội từ Nguyễn Chí Thanh lên Bờ Hồ để uống sữa nóng đâu."
"Cậu thích café trứng sữa giống tớ hả?"
"Lan! Nói!" Minh bực mình.
"Rồi rồi, nói đây. Thì lần này tớ không cù nhây với mấy anh chàng nữa, tớ nói thẳng với thằng nhóc tớ yêu con gái." Lan thông báo đơn giản, như thể đang nói hôm nay cô nàng ăn món gì vậy.
"Cậu... nói kiểu gì đó?" Minh suýt hét lên.
Lan mỉm cười, nhìn khuôn mặt kinh ngạc của Minh. Bỗng dưng, cô muốn trêu Minh một chút:
"Không, thật đó," cô khẽ thở dài "Chẳng biết sao nữa. Tớ.....thích cậu." Cô cố đeo cái mặt băn khoăn bối rối nói cho hết câu, chờ đợi một tràng cười nắc nẻ từ đối phương, cũng chờ cô nàng chuẩn bị đập mình vài cái.
"Thật...thật không?" Trái với tưởng tượng của cô, khuôn mặt Minh ửng đỏ, giọng nói ngập ngừng, "Minh...cũng yêu cậu."
Nghe Minh nói mà cô suýt sặc ngụm café đang ngậm trong miệng. Minh không hay cợt nhả như cô, Minh nói thích cô thì, chắc chắn đến 110% là thật.
"Vậy, mình quen nhau nhé?" Cô mỉm cười. Phiêu lưu, là sở thích của cô, như trước giờ vẫn vậy.
"Uhm..." Minh khẽ nói, mặt hơi cúi. Trong lòng Minh như có thứ gì đó đang điên cuồng gào thét, muốn phá tung lồng ngực vì vui sướng trước mắt.
Hôm nay, trời Hà Nội tháng một, rét, ở Hồ Gươm, lại càng rét, gió thổi mạnh, mưa phùn nhẹ rơi, lạnh cóng. Nhưng trong góc quán café lại vô cùng ấm áp. Là do từng làn hơi nước nhẹ quện vào không khí mang cho người ta cảm giác hơi ấm vương vấn đâu đây, hay do trái tim đã tìm được bạn cho mình.
Hai người bắt đầu hẹn hò, ở một không gian đầm ấm và thơ mộng như thế.
***
Ngày hôm sau.
"Reng! Reng! Reng!"
Tiếng chuông điện thoại vang lên inh ỏi làm Lan bực mình. Lấy hết dung khí nhấc người khỏi chiếc chăn bông và lê từng bước uể oải đến bên chiếc điện thoại, trong lòng đã thầm nguyền rủa cái kẻ phá vỡ hạnh phúc nhỏ nhoi ngày chủ nhật là được nằm yên vị trong ổ chăn ấm áp của cô. Nhưng, vừa nhìn thấy tên người gọi đến, bộ não đang sắp muốn đóng băng lại vì cái lạnh cắt da cắt thịt của trời đông bỗng dưng hoạt động hết công suất. Trong cái khoảnh khắc một phần giây trước khi bấm nút nhận, cô chỉ biết kêu thầm: Thôi chết rồi!!!
"Lan, Lan vẫn chưa dậy đúng không?" Giọng nữ nhỏ nhẹ vang lên trong điện thoại.
"Không! Lan đang đến chỗ hẹn mà!" Cô lập tức chống chế, dù chẳng hiểu vì sao mình phải làm như vậy. Lúc trước, cũng trong tình huống này, cô sẽ không hề chần chừ mà còn lớn tiếng thông báo cho bạn tốt chứ yên tâm ngồi chờ thêm một tiếng nữa, vậy mà giờ, dù biết chắc Minh hiểu mình lại quên hẹn với cô nàng, nhưng vẫn như vậy cố cãi lại.
"Được rồi, Minh nghe thấy giọng Lan từ đây rồi, mau mặc quần áo rồi ra đi, Minh chờ ở phòng khách." Giọng cô vẫn đều đều nhẹ nhàng vang lên bên chiếc Nokia N95 tím thẫm nữ tính.
"Mình...!" Đầu dây bên kia, chủ nhân của chiếc Iphone đang muốn dộng thẳng khối màu đen tuyền bắt mắt giá trên trời vào tường. Vì sao chỉ qua có một đêm, mà cái gì cũng đảo lộn thế này? Bỗng dưng cô lại không muốn Minh biết tính xấu của mình, bỗng dưng cô lại muốn trở nên hoàn hảo trong mắt Minh.
Ngoài phòng khách, Minh mỉm cười, khuôn mặt nhỏ nhắn hơi phiếm hồng. Lắng nghe những âm thanh ồn ào phát ra từ phòng ngủ của Lan, lòng Minh đột nhiên thoải mái.
Chưa đến mười phút sau, Lan đã xộc đến trước mặt cô, thở hổn hển:
"Đi..đi thôi."
"Vâng." Cô dịu dàng nói.