CHƯƠNG 1: Thời thơ ấu - Bất hạnh???
Năm 1988, tại Bệnh viện Phụ sản Macau, bé gái Lương Lạc Dao (Louisa) chào đời. Cô bé có phải là niềm hạnh phúc và mong đợi của ba mẹ không? Theo lời mẹ kể, sáu tháng sau khi tôi chào đời, papa đã rời bỏ gia đình ra đi!? Và cuộc đời tôi chỉ còn lại mẹ, chị và một tấm hình của papa.
Cũng như đa số dân Macau, mẹ làm việc trong Casino để nuôi chị em tôi. Hàng ngày, mẹ về đến nhà khi trời sắp sáng và ngủ vùi lấy sức cho ngày làm việc kế tiếp. Chị em tôi tự chăm sóc lẫn nhau và cùng nhau chăm sóc mẹ, người phụ nữ chông chênh và tội nghiệp!!!
Trong suốt thời thơ ấu của mình, tôi luôn được mẹ dành cho những điều tốt đẹp nhất và những tình cảm âu yếm nhất, mẹ muốn đền bù những gì papa không thể cho tôi???. Vì vậy, với tôi mẹ là tất cả, không ai được phép giành mẹ của tôi. Năm tôi 12 tuổi, mẹ có bạn trai, tôi không mấy ấn tượng về ông ta. Và người đàn ông này đã tuyên chiến với tôi trong cuộc chiến giành giật mẹ. Nhiều lúc, tôi ao ước mình là một chàng trai có bờ vai vững chãi để mẹ và chị có thể tựa vào những lúc khó khăn, những khi yếu đuối để ngoài tôi ra, không cần có thêm một người đàn ông nào khác xen vào cuộc sống của chúng tôi. Khi mẹ báo với chị em tôi rằng mẹ muốn kết hôn với ông ta, một cảm giác mất mát to lớn xuất hiện trong tôi, đầu óc tôi quay cuồng và chỉ nghĩ tới một câu trả lời là \\\"Không, con không bao giờ đồng ý\\\". Để thể hiện sự phản đối của mình, tôi dọn sang nhà bác ở. Một tuần, hai tuần, rồi một tháng trôi qua. Ngày nào mẹ cũng gọi điện, mang thức ăn sang cho tôi nhưng tôi cương quyết không gặp mẹ mặc dù trong lòng tôi rất nhớ mẹ, nỗi nhớ dâng theo những dòng nước mắt lăn dài trong đêm. Và cuối cùng, mẹ đã \\\"đầu hàng\\\". Cuộc \\\"nổi loạn\\\" đầu tiên này đã mang mẹ về bên tôi, như những ngày chưa có người đàn ông xa lạ đó trong cuộc đời mẹ. Đến tận bây giờ tôi vẫn thấy mình đã không sai khi phản đối cuộc hôn nhân ấy, bởi một lẽ rằng tôi đã có thể chăm sóc và bảo bọc mẹ của mình thật tốt.
CHƯƠNG 2: Tuổi dậy thì - Nổi loạn hay Dại khờ???
Số phận đã dưa tôi đến với Anh Hoàng (EGG). Năm 13 tuổi, trong một chuyến cùng mẹ đến Hongkong chơi, tôi đã gặp Mani (người quản lý hiện nay). Chị ấy giới thiệu tôi với ông Dương và tôi-một cô bé 13 tuổi đã được thu nhận và ký hợp đồng đào tạo, làm việc trong 15 năm với nghệ danh Isabella Leong. Thế là bắt đầu chuỗi ngày tập luyện. Mỗi sáng, từ nhà (do EGG cấp), tôi được chở đến văn phòng tập nhảy, hát, thể lực... trong suốt 8 tiếng. Thỉnh thoảng, tôi được cùng chị Mani và các sư huynh, sư tỷ (Boyz,Twins, Trương Bá Chi, Tạ Đình Phong...) ra ngoài tuyên truyền, gặp gỡ ký giả, fan... Thời gian cứ thế trôi qua và một tai hoạ nhỏ sảy ra khi tôi 14 tuổi. Hôm ấy, cũng trong một lần ra ngoài gặp gỡ fan, tôi đã tự ý đi theo một người đàn ông lớn tuổi ăn kem. Chị Mani rất giận dữ trách tôi sao quá dại khờ, sao không ngoan ngoãn. Nhưng có một sự thật mà tôi vẫn giữ trong lòng đó là: ông ấy rất giống papa của tôi!!! Người đàn ông ám ảnh tôi trong suốt thời thơ ấu và cho đến tận bây giờ. Người mà tôi không biết nên thương yêu hay thù hận ông ấy. Người đã cho tôi dáng vẻ bên ngoài xinh đẹp và người đã làm tổn thương trái tim non dại của tôi. Sau sự cố đó, chị Mani quyết định \\\"trả\\\" tôi về cho mẹ quản lý. Mỗi ngày tôi cùng mẹ đi phà từ Macau qua Hongkong để tập luyện cho đến khi tôi 16 tuổi.