Tác giả : Helen Hua
Thể loại : Tình cảm
Chương 1 : Những ngày đen tối
Kẹttttttttttt!
Tiếng cánh cửa sắt nặng nề mở ra chỉ đủ một khoảng nhỏ cho ánh sáng lọt vào. Bên trong ló ra một cái đầu tóc tai bù xù, trên tay ôm một đống đồ đạc lỉnh kỉnh.
Tuyền ngửa cổ, nheo mắt nhìn bầu trời xanh ngắt, ánh nắng rực rỡ như mời gọi Tuyền một tương lai tươi mới, tuy nhiên Tuyền cũng chẳng hứng thú lắm với cái vẻ đẹp trong trẻo của mùa thu ấy, trước mắt Tuyền có nhiều thứ còn mờ mịt hơn trong trại giam. Tuyền nuốt nước bọt, ánh mắt mơ hồ quay lại nhìn người quản giáo tốt bụng, miệng ấp úng chào một câu :
- Chào chú! Cảm ơn chú rất nhiều!
Người đàn ông mặc sắc phục cảnh sát mỉm cười đôn hậu :
- Đừng quên những gì chú nói, ở đó chắc chắn họ sẽ nhận cháu.
Tuyền khẽ gật đầu rồi cúi xuống mân mê mấy thứ đồ đạc đã ba năm nay Tuyền mới được nhận lại và sờ vào nó, cánh cửa sau lưng khép lại như khép lại một quá khứ đau thương và ảm đạm của Tuyền.
Những bước chân Tuyền nặng nề trên con đường gập ghềnh gạch đá. Không có ai đón Tuyền cả, không bạn bè, không người thân, Tuyền cứ thế lầm lũi bước. Tiền trong túi cũng chỉ có dăm ba chục mà chị em bạn tù tích cóp cho Tuyền. Tuyền không dám hoang phí, đành ngậm ngùi cuốc bộ tới bến xe gần nhất.
Tuyền hít một hơi thở thật dài đủ no hai lá phổi và nghĩ về bốn năm về trước...
........................
Ngày ấy Tuyền trẻ lắm, như các cụ hay nói là trẻ đến độ còn chưa ráo máu đầu, khuôn mặt trắng nõn non tơ búng cũng ra sữa. Tuyền hào hứng với cái tấm bằng tốt nghiệp đại học đang ở trước mặt có thể giúp Tuyền thực hiện ước mơ của mình. Nói đến ước mơ, à đúng, cũng cần kể rõ là Tuyền có rất nhiều ước mơ nhiều đến độ có loại biến thành hoài bão. Một cái hoài bão lớn nhất mà Tuyền ấp ủ đó là kiếm được tiền để sống chung với cô bạn gái mà Tuyền đã đem lòng yêu thương trong mấy năm đại học. Nói một chút về giới tính, Tuyền là người đồng tính và chỉ thích con gái, đấy là sự thật mà Tuyền biết từ khi mình còn học phổ thông. Lúc ấy Tuyền chỉ thấy những bạn gái xinh đẹp, bắt mắt là hấp dẫn mà thôi. Tuyền thích nhìn ngắm họ, nhìn ngắm ở đây là hoàn toàn trong sáng, tuyệt đối không có hàm ý khác và cũng không quá đà để đến mức để người bị ngắm phát sợ. Kể từ đó Tuyền bắt đầu tìm hiểu từ nhiều nguồn và hiểu về cái khái niệm đồng tính đồng thời cũng nhận ra bản thân thuộc thế giới ấy. Có điều phi thường ngạc nhiên là Tuyền chả sợ! Chả việc gì phải sợ! E dè là kẻ thù của tuổi trẻ, Tuyền dám làm dám chịu, Tuyền ngang ngược không quan tâm đến người ta đặt điều hoặc nghĩ gì về mình bởi Tuyền còn quá trẻ! Ngặt nỗi vì quá trẻ nên Tuyền đâu hiểu rằng cuộc sống của một người đồng tính nó nhọc nhằn, cơ cực và đôi lúc là nhục nhã đến mức nào.