Tác Giả: toibuonai
Không biết dạo này Sài Gòn bị gì mà mưa nắng bất chợt, cái đám dự báo thời tiết của đài khí tượng còn thua mẹ nữa. Trước khi đi chợ mẹ kêu mang dù đi theo không thôi lấy xe đi để khỏi phải mắc mưa, cũng tại Loan thích đi bộ và còn cải lại là dự báo thời tiết nói không có mưa nên giờ phải dầm mưa thế này. Cũng tại cái bà chị dâu tương lai của mình, Loan làu bàu. Nếu không tại bả lát nữa xuống thì Loan đâu có phải đi chợ mua đồ. Không biết cô gái đó thế nào mà kể từ khi anh Phát đi công tác ở Đà Lạt về cho hay ảnh và người con gái tên Thư mà cả nhà chưa ai gặp mặt qua sẽ đám cưới không cần lễ tiết rườm rà ai cũng chờ đợi ngày này. Cô dâu là gốc người Đà Lạt, nghe nói con một gia đình giàu có lắm. Cô dâu sẽ xuống Sài Gòn trước một hai tuần để chuẩn bị mọi thứ. Lễ cưới không có rước dâu mà chỉ đãi tiệc ở Sài Gòn. Kể ra như vậy cũng gọn. Nhưng chưa chi mà cái cô tiểu thư này đã làm Loan hơi bực bội rồi. Vừa dầm mưa vừa loay hoay với suy nghĩ của mình một chiếc xe hơi đen bóng bóp kèn inh ỏi song song với Loan, cửa xe kéo xuống, một giọng nói trong trẻo.
-Cho chị hỏi thăm đường Lý Thường Kiệt đi thế nào?
Đang đồ đạc tùm lum hối hả mà phải chỉ đường
-Chị chạy thẳng đằng trước quẹo trái
-Cám ơn em
Chiếc xe chạy được khoảng hai mét đột ngột de lại
-Em đi đâu chị cho quá giang
Loan e ngại
-Dạ không cần, cũng gần thôi
-Gần thì lên đi- Cô gái vừa nói vừa xuống xe, cầm dù theo mở cóp xe, rồi kéo giỏ lôi ra cái khăn tắm lớn-Em lau sơ đi rồi lên xe lau tiếp
Thấy Loan ngần ngại, cô gái chọc
-Yên tâm đi, chị không có bị bệnh lây đâu
Loan cười ngượng ngạo, cô gái che dù cho Loan lau người, đang lui cui khom người xuống lau người, Loan bất ngờ ngước lên, bắt gặp ánh mắt người ta nhìn mình mặt Loan đỏ rần, cô gái vội quay đi
-Sơ sơ thôi, em lên xe đi
Loan cảm ơn khi cô gái mở cửa xe cho Loan-Nhà em ở đâu?
-Ở trên đường Lý Thường Kiệt
-Vây thì tiện đường mà
Lâu lâu Loan lén nhìn cô tài xế, cô ấy quả thật xin đẹp. Mắt đen, mi cong, sống mũi thanh tú, gương mặt trắng hồng. Loan cũng có cảm tưởng cô ấy cũng đang nhìn mình, những lúc như thế gương mặt Loan cảm giác đỏ rần lên.
-Chị cho em dừng đằng trước-Trước một biệt thự sang trọng
-Đây là số mấy?
- Dạ 456
-oh...chị cũng tới đây
Loan khẽ nhíu mày
-Chị từ Đà Lạt xuống
-oh...-Lòng Loan cảm thấy hơi hụt hẫng-Chị Năm mở cổng lớn dùm em-Loan gọi điện thoại kêu chị người làm
Chiếc xe chạy thẳng vào cổng lớn vào bải đậu
-Em là Út Loan!
-Dạ phải
Chợt một phút im lặng trống vắng
-Thôi tụi mình vào nhà-Thư phá vỡ sự im lặng
Loan và Thư đem đồ vô nhà với sự ngạc nhiên của cả nhà, anh Hai lớn tiếng
-Ủa sao em và bé Út về chung vậy!
-Thì tụi em có duyên mà-Thư quay qua nhìn Loan với ánh mắt đen long lanh. Loan lẩn tránh
-Để em vào thay đồ-Loan cúi mặt đi thẳng lên phòng
Thư xã giao với ba mẹ chồng rồi cùng Phát đem đồ đạc lên phòng, khi Phát rời khỏi phòng, Thư cảm thấy lòng chùng xuống như mệt mỏi, gặp lại Phát không vui mừng như Thư nghĩ. Thư tự hỏi không biết nếu không gặp Loan liệu cảm giác có khác hơn không.
Thư bước ra cửa phòng ngủ trong bộ đồ ngủ hơi ôm sát người, sau một chuyến đi dài ngủ một giấc thật là thoải mái. Giờ này đã nhá nhem tối, chắc mọi người đang chờ mình ăn tối, Thư nghĩ. Không vội vã, Thư đi dọc tới phòng tân hôn đã chuẩn bị sẵn cho mình để xem coi thế nào.
-Em dậy rồi à-Tiếng Phát phía sau lưng làm Thư giựt mình
-Em muốn coi thử phòng Tân Hôn
-Chúng ta cùng đi rồi xuống dưới ăn cả nhà đang chờ em
Bước vào phòng, gặp những cánh lá của bông hồng phấn trải dài trên thảm đỏ dọc theo lối đi. Trên giường cũng trãi đầy bông hồng phấn. Mùi hương nhẹ nhàng lâng lâng, quả như trong đầu của Thư tưởng tượng. Rốt cuộc Phát cũng biết trong các loại hoa Thư thích nhất loại hoa nào. Thư quay qua ôm choàng vai Phát
-Cảm ơn anh
-Em có cảm ơn thì cảm ơn cô Út đấy, anh nhờ nó trang trí căn phòng này đó
Thư hụt hẫng đẩy phát ra
-Anh chị xuống ăn cơm-Loan xuất hiện đột ngột trước cửa phòng làm Thư hơi lúng túng
-Ờ anh chị xuống liền
Loan quay đi, lòng chợt khó chịu. Loan không biết sao mình lại có cái cảm giác như thế. Anh Phát kiếm được người vợ cao sang xinh đẹp đáng lẽ Loan phải vui cho ảnh chứ, đằng này Loan hình như ghen tức với một tình cảm vô hình.
Ngồi đối diện với Loan dưới bàn ăn, Thư cảm giác mặt mình có chút đỏ lên. Lâu lâu Thư lén nhìn Loan bắt gặp ánh mắt Loan đang nhìn mình, những lúc đó cả hai điều lính quýnh cùng hỏi thăm những câu vu vơ.
-Chị phụ em-Thư xuống bếp lúc Loan đang rửa chén
-chị lên trước ngồi chơi chỉ một lát xong thôi
-Sắp thành người một nhà rối sao em khách sáo vậy.
-Sao này thì chị sẽ làm dài dài, lúc đó chị đừng trách sao cô út này làm biếng quá-Loan ngoài miệng nói đùa nhưng trong lòng đang hồi hộp vì khoảng cách giữa Loan và Thư rất gần, Loan co thể nghe từng hơi thở và tim Thư đang đập từng nhịp.
-Để Thư phụ em-Không cần Loan trả lời Thư thò tay vào bồn rửa chén đầy xà bông. Bàn tay họ chạm nhau, không ai biểu ai, họ đưa mắt nhìn nhau. Sao ánh mắt Thư long lanh quyến rũ Loan đến lạ kỳ
-Cô ba có cần tui phụ không?-Tiếng của chị Năm làm cả hai giật bắn người, chỉ còn một giây nữa thôi là môi họ đã chạm vào nhau
-Dạ không cần- Loan nói nhanh-Chị hai giúp em được rồi
Hai người nhìn nhau bồi rối
-Út rữa một mình đi để chị lên phòng dọn chút đồ-Thư bước vội ra ngoài
Thư thở dài chán nản, sau gặp Loan mới có một ngày, trao đổi có bao nhiêu câu đâu mà Loan lại hấp dẫn Thư như thế. Tình cảm này là thứ tình cảm gì đây. Sao mình chưa hề rộn ràng hay tim đập loạn xạ khi gặp Phát giống như mình gần Loan. Sao mình lại muốn hôn Loan, muốn được nghe Loan nói chuyện, muốn được thấy ánh mắt say đắm của Loan nhìn mình. Liệu đây có phải là tình yêu không? Thư là người theo thời đại mới, sao Loan lại không biết thế giới có sự hiện hữu của tình yêu đồng giới chứ. Nhưng Thu không hiểu lối sống này cho lắm. Thư đọc báo thấy cuộc sống của những người đồng giới thấy phức tạp lắm, hình như họ chỉ đến với nhau trong sự cô đơn hoặc vì tiền bạc hoàn cảnh mà thôi. Còn Thư, tiền bạc có thừa, cô đơn thì càng không, trước khi Thư nhận lời cầu hôn của Phát thì Thư đã có bao nhiêu người theo đuổi. Vậy thì tại sao hôm nay Thư lại có cảm giác tình yêu hiện hữu với người cùng giới chứ.
Loan đang loay hoay phụ chị Năm chuẩn bị cử sáng cho cả nhà,
-Em có thể làm dâu phụ dùm chị không?-Tiếng của Thư làm Loan ngừng tay ngẩng lên, Trong bộ đồ ngủ mỏng nhẹ nhàng, Thư để lộ ra những đường cong thật quyến rủ. Loan còn đang ngẩn ngơ trước vẻ đẹp của Thư,
-Nếu em không muốn thì thôi-Giọng Thư giận dỗi
- Ơ...em..em đâu có nói là không- Loan lính quýnh thanh minh, thật ra Loan không biết mình đang nhận lời làm gì
-Vậy hứa rồi nha, lát nữa ăn sáng xong em phải chở chị đi lựa đồ cưới, chị sẽ chọn cho em một áo phụ dâu dẹp nhất, em sẽ là một cô phụ dâu đẹp nhất ở thành phố Sài Gòn này- Thư hớn hở đi ra, bỏ lại Loan trong bếp đang ngẩn ngơ, thì ra mình sẽ làm cô dâu phụ sao, Loan chợt nhếch mép cười.
-Em chở chị nha!
-Em đâu biết chạy xe hơi đâu!
-Đi bằng xe Honda của em đó
-Chị không sợ nắng thì cũng được
Khi yên vị, Thư vòng tay qua ôm eo Loan, Loan giật thót một cái
-Bộ không cho tui mượn đỡ chút sao?
Vành tai Loan nóng rang
-Dạ đâu có, chỉ tại em quen đi môt mình
-Vậy thì từ nay em tập quen đi hai mình đi
-Chị...
-Em là cô dâu phụ của chị mà, em không chở chị đi tới đi lui vậy chứ ai
-Nhưng sao chị lại muốn em làm dâu phụ cho chị?
Im lặng. Quẹo qua đường Hùng Vương, vẫn im lặng. Xe cộ thưa thớt, Thư xiết mạnh vào eo Loan, hôn lên má Loan. Bất thình lình Loan không biết phản ứng ra sao. Tim Loan đập thình thịch. Trong phút chốc tiếng xe chạy, tiếng bóp kèn inh ỏi ngoài đường hình như không còn hiện diện với Loan nữa mà Loan chỉ nghe hơi thở của Thư ở bên tai mình và nhịp tim của mình và Loan. Chạy xe mà tâm trí Loan đang bấn loạn cả lên nhém chút đâm vào lề.
-Em không sao chứ?
Loan định hồn
-em..chị nghĩ em thế nào!!
-Em dễ mến, xinh xắn, và...
-Ý em nói sao cái hôn hồi nãy kìa...
Thư đỏ mặt, lính quýnh-Em cho xe chạy đi
Loan tiếp tục cho xe chạy mà rối như tơ vò. Ở cái tuổi hai bảy này Loan đã từng đi qua mấy mối tình sao Loan lại thấy những nụ hôn môi của mấy người bạn trai trước của Loan thật vô vị so với nụ hôn phớt má vừa rôi của Thư. Tuy nhẹ nhàng nhưng cũng đủ làm Loan bấn loạn và xao xuyến. Chẳng lẽ trong Loan đã hình thành một tình yêu không thể nói. Không đâu, Loan không thể nào như vậy. Loan không thể nào yêu thích con gái. Mà tại sao không thể nào chứ. Hai bảy tuổi, ba mối tình vác vai, trong ba người con trai đó không người nào khiến con tim Loan rung động. Khi đi chơi chung, Loan nôn muốn sớm về nhà không cần ông bà Cảnh gọi hối. Nhưng với Thư, tuy gặp nhau chưa đầy 48 tiếng mà hình như Loan đã biết Thư từ lâu rồi. Loan để ý từng cử chỉ, lời nói và bước đi của Thư. Loan thấy thời gian ở cạnh Thư sau mà ít quá
-Ủa tới chưa em?
Loan giựt mình, nhìn lại thấy đã tuốt ngoài sông Bạch Đằng-xin lỗi em chạy lộn đường-Loan chữa thẹn
-Chị làm em sợ à!
-Không có-Loan phân bua khi nghe giọng trầm buồn của Thư
-Sao em không nói chuyện với chị!
-Tại em sợ lúc lái xe nói chuyện phân tâm không an toàn cho chị-Loan khỏa lấp
-Vậy mà chị tưởng...-Thư lấp lửng. Cô hồi hộp không biết Loan đang nghĩ gì. Loan không chấp nhận tình cảm là chuyện nhỏ, về sao Loan khinh thường và nói lại với gia đình là chuyện lớn.
-Tới nơi rồi chị
-Ờ-Thư hờ hững lén dò xét thái độ của Loan. Nhưng loan vẫn vậy. Không chút biểu lộ gì.
-Anh hai nhờ em chọn mấy mẫu áo cho chị, nhưng chị chọn lại đi, cô dâu nào cũng muốn áo cưới mình xin đẹp nhất-Loan chỉ Thư những cái áo đã được trưng bày
-Chị tin vào cặp mắt của em
-Nhưng...
-Không cần nhưng, cứ lầy hết mấy kiễu đó màu khác nhau. Giờ đi lựa đồ phụ dâu cho em
Loan theo Thư thử đồ, trong bộ đồ phụ dâu màu hồng nhạt, Loan cũng xin xắn đấy chứ. Loan ngắm mình trong gương, Thư từ sau đi tới
-Có xứng đôi với cô dâu chính không! Thư đưa tay nắm tay Loan, Loan rụt lại, Thư ngó lơ
-Em xin chị tôn trọng anh hai-Loan cúi mặt để tránh ánh mắt của Thư.
Trên đường về cả hai im lặng suy nghĩ mông lung. Vào nhà ai về phòng nấy làm bà Cảnh hết sức thắc mắc, nhưng nghỉ chắc tụi nhỏ không giận lâu đâu, huống chi hai đứa xấp xỉ tuổi nhau giận chút sẽ hòa thôi. Bà Cảnh đâu biết rằng sau lưng hai cánh cửa kia tràn đầy nổi ưu tư.
Đã hơn một giờ khuya rồi mà Phát và ông Cảnh vẫn chưa về, chắc đang bận khách hàng. Đêm nay Thư khó ngù quá, cứ trằn trọc bứt rứt. Thư ra ngoài, mở cửa phòng Tân Hôn, vẫn như hôm qua. Thư ngồi xuống bên mép giường, đưa tay rờ từng cánh hồng trên tấm trãi đỏ. Thư cười buồn.
-Chị chưa ngủ?
Tiếng của Loan làm Thư giật mình-Chị ngủ không được, còn em?
-Em cũng vậy nên định vào dọn bông hồng cũ để thay cái mới
Thư nhíu mày nhìn Loan
-Mổi đêm nên thay bông mới để tới ngày cưới anh chị mới thấy mùi của hoa còn tươi và thơm. Chị có thích...-Chưa hết câu người của Loan đã nằm gọn lên người Thư trên chiếc giường hoa chúc.
-Chị...-Loan ú ớ, Thư đã kịp cắn lấy môi Loan, Loan hoảng hồn đẩy ra. Mặt mày đỏ ké, chạy ra tới cửa, Loan quay lại, Thư nằm trên giường, hụt hẫng tha thiết. Loan nắm lầy chốt cửa, khóa trái, mĩm cười nhìn Thư đang chờ đợi.
Loan tỉnh giấc, thân hình trắng trẻo mịn màng của Thư đang nằm gọn trên người Loan. Thư còn trong giấc ngủ. Gương mặt của Thư thật nhẹ nhàng bình yên. Loan đưa tay vuốt tóc Thư, mùi hương của tóc thoang thoảng làm Loan ngây ngất. Loan nhè nhè vuốt lưng Loan, tấm lưng trần trụi thon thả mát lạnh. Loan muốn thời gian cứ dừng lại mãi. Thư chợt cựa mình
-Loan làm Thư thức giấc à!
Thư nhỏm dậy dụi mắt giọng ngáy ngủ-Giờ này mấy giờ rồi?
Loan đưa tay nhìn đồng hồ-7 giờ rồi
Thư cuốn cuồn ngồi dậy-Chết chưa-Thư lật đật gom quần áo bận vội vàng mở cửa phòng nhìn ra ngoài lấm lét, rồi nhẹ nhè bước về phòng mình. Loan ngồi chết sững. Vậy thôi sao, Thư đã thỏa mãn sự tò mò và dục tính của mình thôi sao. Loan ngồi dậy, gom tàn cuộc của mình, thu dọn những cánh hoa cũ đang từ từ tàn úa, nước mắt Loan chực trào ra.
Buổi ăn sáng của gia đình chỉ có vỏn vẹn bà Cảnh với con gái và con dâu. Cha con ông cảnh từ tối qua vẫn chưa về. Hai đứa nhỏ này hình như vẫn còn giận nhau. Con gái thì cặm cụi gầm mặt ăn không ngước lên lấy một lần. Con dâu thì lâu lâu gắp đồ bỏ vào chén cho con gái nhưng lần nào con gái bà cũng gấp trở ra mà không nói không rằng. Buổi sáng thiệt là căng thẳng
-Hai chị em bây xích mích chuyện gì đó-Không chịu nổi bà lên tiếng
-Dạ không gì-Thư lên tiếng
-Chị con nói không gì thì còn con sao hả Loan?
-Con no rồi, con phải ra chợ mua chút đồ, xin phép má-Loan không trả lời câu hỏi của bà Cảnh, đứng dậy lấy chìa khóa xe đi.
Thư thở dài, Thư đã quá lo xa. Cô sợ Phát về không thấy cô rồi sẽ chứng kiến cảnh không hay nên cô đã lính quính chỉ biết lo thân mình thôi, không nghi tới cảm giác của Loan.
-Em ở ngoài này đợi anh làm gì-vừa xuống xe Phát lên tiếng khi thấy Loan đứng ở ngoài cổng-Xin lỗi em có một lô hàng mới về cho nên anh phải đích thân đi coi tới giờ mới về, thôi vô đi để anh đi tắm rồi chở em đi ăn tối-Phát nắm lấy tay Thư, vừa lúc đó xe của Loan cũng khựng lại trước cổng, trên xe Loan những cánh hồng phấn thơm ngát
-Anh hai mới vể? Loan hỏi mà không nhìn Phát và Thư
-Phải, ba đi với khách lát mới về, anh về trước để đưa chị hai em đi chơi
Loan lầm lũi bước vào nhà với tâm trạng chua xót, Thư nhìn theo dáng Loan, cắn vành moi dưới cố kềm chế giọt nước mắt đang sắp sữa trào ra.
Chỉ còn một tuần nữa là đám cưới chính thức bắt đầu, bất đắc dĩ anh Phát ra Đà Lạt rước ba má Thư Loan đành phải đi lấy đồ cưới với Thư. Mấy bữa trước Loan và Thư cần trao đổi gì về việc cưới thì chì liên lạc qua chị 5. Loan viện cớ mình có hẹn nên nói Thư tự đến chổ Loan sẽ đến đó sau. Khi Loan đến nơi, đã đâu vào đó, chỉ có mình Thư trong phòng
-Nếu xong rồi sao chị không về, gọi dt cho em khỏi tới được rồi-Loan vẫn không nhìn Thư
-Em muốn lẫn tránh chị tới khi nào!!
Im lặng-Út có biết chị đau khổ vì chuyện sắp lên xe hoa thì ít mà việc Út không thèm nhìn chị thì nhiều không-vẫn im lặng
-Chị xin lỗi, Chị...
-Không gì xin lỗi đâu, cả hai đã trưởng thành, không ai ép ai thì không có lỗi phải ở đây, chỉ là em dại dột đã đặt tình cảm mình vào thôi, chị tự về đi.
-sao Út nghĩ chị không đặt tình cảm vào!!..Chị...
-Có hay không không quan trọng nữa, chị sẽ mãi là chị dâu của em
Loan chạy ra ngoài, Thư ngồi phịch xuống nấc nghẹn.
Đám cưới thật linh đình, khách khứa ghẹt ngào. Ai cũng khen cô dâu chú rể xứng đôi vừa lứa. Sau khi về phòng Tân hôn, Thư đã mệt nhoài. Một mình Thư trong căn phòng rộng lớn, đêm nay là ngày vui của mình sao Thư thấy cô đơn quá. Thư cảm thấy chán ghét căn phòng này quá. Ông trời lại thích trêu người đến thế sao. Tại sao trời mưa chi để Thư gặp Loan? Tại sao Loan không xuất hiện trước Phát? tại sao Loan lại là em của Phát? Tại sao con tim Thư không biết làm theo lí trí của mình? Tại sao Loan lại xuất hiện trong đêm đó? Hàng ngàn câu hỏi tại sao mà Thư không có câu trả lời. Sau đêm hôm nay Thư và Loan se ra sao? Cánh cửa mở, Phát bảnh bao bước vào, Thư nở nụ cười gượng gạo. Sao Phát không phải là Loan!!
Loan cầm chai rượu về phòng mình, ngang qua...đèn đã tắt. Đêm nay Loan cần uống cho thật say. Say để quên đi nụ hôn đầu tiên với người ta, say để quên đêm hôm đó, và say để quên rằng đêm nay phòng kế bên cạnh người ta đang nằm trong tay người khác. Lại say để quên rằng mình chẳng những đang sa vào một tình yêu không lối thoát mà còn là một tình yêu trái với luân thường đạo lí. Mình và Thư sẽ ra sao? sẽ đối diện nhau như thế nào? Còn anh hai?? Mình thật có lỗi với anh hai. Loan đóng cửa phòng, không thèm bât đèn, quỵ xuống, lưng dựa vào cửa. Trong đêm tĩnh mịch với căn phòng rộng lớn, chỉ còn nghe tiếng ai đó nốc rượu ừng ực và nức nở trong đêm khuya.
Mười hai năm rồi, đã mười hai năm sau cái đêm tân hôn Loan rời khỏi nhà khi mọi người còn say trong tiệc cưới, khi người ta còn đang nằm trong vòng tay của kẻ khác,Loan mới đặt chân về lại cái thành phố này. Sài Gòn vẫn thế, vẫn tấp nập xe cộ, người người chen chúc, chật chội náo nhiệt. Duy chỉ có căn biệt thự của gia đình Loan là vẫn uy nghi sang trọng, nhưng nay thêm cái vẻ lạnh lùng. Nơi đầu tiên Loan đặt chân đến là Đà Lạt, Loan muốn tìm tâm hồn của Thư nơi đó. Ai nói khi yeu chỉ cần hai tâm hồn gần nhau là được là hoàn toàn sai bét. Càng ở lâu ở Đà Lạt, Loan càng nghĩ về Thư, và sau hai năm Loan không chịu nỗi cảnh nhớ nhung đau xé lòng đó Loan theo đoàn từ thiện giúp đỡ trẻ em khuyết tật đi khắp đại nam giang bắc, Loan đã có hai cuộc tình nhưng cả Thiền và Như điều lần lượt bỏ Loan để về lòng đất lạnh. Thiền chết thảm trong tai nạn xe không kịp trăn trối với Loan lời nào. Còn Như, trong cơn bệnh ung thư quái ác của thế kỷ hành hạ, Như hóc hác thân xác gầy nhom, má hóp mắt trũng xâu, nói trong hơi thở thoi thóp
-Như biết cưng vẫn không quên được người ta, Như không giận hay ghen hờn đâu. Cưng phải hứa với như là trở về Sài Gòn, cưng không thể lẩn tránh như vậy được, nếu vậy sẽ bất công cho người bạn gái kế tiếp của cưng lắm, nếu cưng không làm theo lời Như, Như có chết cũng không nhắm mắt.
Và thế là Loan trở về Sài Gòn, Loan ngần ngừ đưa tay lên nhấn chuông
-Ông, bà ơi cô Út Loan về- Tiếng chị Năm vừa mừng rỡ vừa ngạc nhiên
Người đầu tiên xuất hiện trước mắt Loan là Thư. Thư đó sao, vàng vọt xanh xao, đôi mắt đen huyền ướt át nhìn Loan như trách móc. Bà Cảnh mừng rỡ
-Ba má tưởng đâu không còn gặp con được nữa
Loan thấy có lỗi quá-Con xin lỗi, để ba má lo lắng, nhưng con đã đàng hoàng trở về rồi nè-Loan cố làm ra không có chuyện gì quay sang Thư-Anh chị hai cho ba má được mấy cháu rồi?
Thư nghe câu đó xong muốn tát cho Loan vài cái cho hả dạ, Thư cắn chặt môi bỏ vô nhà không thèm ngoáy đầu lại. Thư viện cớ không được khỏe nên không tham gia buổi cơm chiều.
-Má à, chị Hai không sao chứ!!
-Sau ngày cưới có lúc nào thấy nó khỏe không-Bà cảnh châm biếm
Loan nhìn anh hai, anh đã già đi so với số tuổi, Loan có lỗi với anh quá
-Chị hai sao lại vậy? Loan hỏi nhưng thừa biết câu trả lời
Phát trả lời chua chát-Anh không biết, hai người đến với nhau là do hai bên tình nguyện,nhưng hình như cổ đã thay lòng đổi dạ, mười mấy năm nay anh vời cổ có danh mà không phận.
-Sao anh không ly dị?
-Buồn cười là cổ không chịu, cổ nói cổ sẽ cưới vợ bé cho anh cũng không chịu ly dị. Em coi có hiểu nổi cổ không?
Loan cuối mặt, anh hai không hiểu như Loan hiểu. Thư muốn ở đây chờ đợi Loan về mà.
-Để em nói chuyện với chị ấy xem sao?
-Con có được không? Bà Cảnh nhìn Loan dò xét
-Sao lại không được-Ba Loan lớn tiếng-Tụi nó con gái vời nhau vẫn dể ăn nói hơn.
Bà thở dài, ông nào biết lí do của bà đã dấu kín bao lâu nay. Đêm đó trời oi bức, bà trằn trọc ngủ không được nên định ra ngoài dạo chút, đi ngang phòng tân hôn bà nghe tiếng động, bà định mở cửa vào mà mở cửa không được, bà cố lắng tai nghe ngóng, tiếng nói từ cửa phòng vọng ra tuy là hơi nhỏ nhưng làm sao mà bà lầm được. Bà không biết thố lộ cùng ai chỉ dám dò xét cử chỉ của hai đứa một cách lén lút. Bà tự an ủi là bà quá lo xa, nhưng việc con gái Út của bà ra đi ngay rạng sáng tân hôn thì đủ chứng minh bao nhiêu sự lo lắng của bà là thật. Tuy bề mặt bà cũng lo lắng sự mất tích đột ngột của Loan nhưng bà lại mừng thầm, giờ đây Loan trở về, gia đình thế nào cũng nổi lên giông bão.
-Là em, em vào được chứ-Loan không đợi Thư trả lời, đẩy nhẹ cửa phòng. Thư nằm quay mặt vào vách không ngó ra, không động đậy. Loan khóa cửa lại, tới bên mép giường vuốt nhẹ tóc Thư
-Sao chị lại hành hạ mình như vậy!Em...
Thư bật vậy cung tay đấm vào vai Loan nói trong nấc ghẹn
-Sao Út không chết luôn đi, Út về đây làm gì, chị ghét Út, chị hận Út..chị không muốn gặp Út nữa.
Loan nắm tay Thư lại, ánh mắt họ chạm nhau, bao nhiêu niềm thương nổi nhớ đong đầy. kể cũng lạ, họ quen nhau và tiếp xúc nhau chưa đầy mười ngày mà sao họ lại lưu luyến nhau đền thế, đúng là tình yêu co lí lẽ riêng của nó. Loan hôn lên má Thư, lên ánh mắt đa sầu kia, lên môi lên cổ Thư, hơi thở Thư dồn dập. Thư kéo Loan về phía mình đưa tay tháo những hột nút trên áo Loan,
-Cốc...cốc..cốc..
Họ nhìn nhau
-Là má đây. Chị Năm có nấu cháu cho con Thư nè
Hai người thở dài, điều chỉnh quần áo đầu tóc, Loan ra mở cửa cho mẹ
Bà Cảnh thở phào nhẹ nhỏm khi thấy quần áo hai người con gái chỉnh tề, nhưng hình như trên gương mặt họ vẫn có nét hoảng hốt. Bà cảnh nghĩ như vậy hoài không phải là cách chẳng lẽ cứ canh như vậy hoài, bà phải nghĩ cách khác mới được.
Chiều trên sân thượng gió lồng lộng. Loan đã trở về cả tuần rồi, tâm tư của Loan đang rối bời. Thư nhẹ nhàng lên sân thượng, Loan không hay biết, Thư choàng tay ôm eo Loan và hôn lên ót Loan, Loan giật mình gỡ tay Thư ra
-Đừng vậy, người ta nhìn thấy sẽ không hay đâu
-Vậy thì Thư không làm phiền Loan nữa đâu-Thư giận dỗi quay đi
Loan kéo tay Thư lại-Ý Loan không phải vậy??
-Chỉ có Út mới biết lòng út đang nghĩ gì.
-Loan đang suy nghĩ cách gỡ rối cho mình.
-Xin lỗi Thư hiểu lầm tới Loan
Loan vuốt má Thư-Hay tạm thời Thư làm đơn ly dị với anh hai trước nha, Loan sẽ lên Đà Lạt lo chuẩn bị mọi thứ cho tụi mình.
-Loan không bỏ rơi Thư nữa chứ
Loan cười buồn-Thư hãy tin Loan lần này được không, Loan sẽ không bao giờ rời xa Thư nữa đâu.
Thư ôm chặt lấy Loan-Loan đừng gạt Thư nha, Thư sẽ chịu không nổi đâu.
Loan nắm tay Thư đưa lên má mình-Chúng ta sẽ có ngôi nhà của chúng ta.
Ánh mắt Thư long lanh, họ trao nhau một nụ hôn tưởng chừng như bất tận
-Trời đất ơi-Tiếng la của Phát làm họ giật mình, đẩy nhau ra-ba má lên đây coi hai con quỷ này đang làm gì nè..
-Anh hai...nghe em giai thich...
-Giải thích, còn gì mà giải thích...hèn chi...giặc nhà khó phòng mà..
-anh Phát...
-Cô im miệng, tui không ngờ cô là thứ đàn bà như vậy, nhưng tại sao là em gái tui..
Ông bà Cảnh cũng vừa lên đến nơi, Ông cảnh ngạc nhiên
-Chuyện gì mà om sòm vậy hai??
-Ba..-Phát ghẹn họng-vợ con với em con...tụi nó...trời ơi nhục nhã quá
Bà cảnh chết lặng, sao lại nhanh đến thế, trấn tĩnh bà nói-Xuống dưới nhà hả nói, ở đây để thiên hạ cười cho à.
Lời bà tuy nhẹ nhàng nhưng ai cũng líu ríu theo sau. Bà bình tĩnh quay sang Thư
-Mợ hai, tui có thể nói chuyện riêng với mợ chút không?
Loan nhíu mày, có lẽ má đã biết. Thư nhìn Loan như dọ ý. Loan không biết phản ứng thế nào, tiềng má Loan tiếp tục
-chỉ chút thôi, không làm phiền mợ lâu đâu.
Thư theo chân bà Cảnh lòng lo âu, bà Cảnh dừng lại chổ Phát- con hãy tin vào cách giải quyết của má.
Thư theo bà Cảnh vào phòng sách. Loan hồi hộp chờ đợi, thời gian như chậm lại, chỉ có ba Loan là không biết chuyện gì xảy ra. 15 phút nặng nề trôi qua, cánh cửa phòng sách bật mở, Thư nói vọng xuống
-Loan đợi Thư một chút nha
Ông cảnh sốt ruột-Có ai nói trong nhà đã xảy ra chuyện gì không?
-Được rồi lát nữa tui sẽ kể ông nghe, không cần phải vội.
Thư xuất hiện trong cái quần jean lửng và cái áo thun ba lổ, Thư vẫn còn hấp dẫn lắm chứ
-Hôm nay Thư sẽ đưa Loan dạo sài gòn nha
Phát há hốc mồm ngạc nhiên. Bà Cảnh nắm tay trấn an Phát-Để cho chị em nó đi chơi đi
Thư mở cửa xe hơi của Thư cho Loan vào, Loan ngạc nhiên
-Sao không để Loan chở cho!!
-Thư muốn cùng út tìm lại phút ban đầu, lâu rồi Thư không dùng xe, Loan có sợ không-Thư nheo mắt
-Chỉ cần bên cạnh Thư thì Loan không sợ đâu
Thư nhoẻn miệng cười, mười mấy năm rồi Loan mới có dịp nhìn lại nụ cười đó. Thư gởi xe trong một khách sạn, họ cùng dạo quanh hồ con rùa, rồi dọc theo bến sông Bạch Đằng. Họ kể nhau nghe bao nỗi nhọc nhằn nhung nhớ mà họ dành cho nhau.
-Thư mệt rồi, mình lại băng ghế kia ngồi nha.
Loan coi đồng hồ, 10 giờ đêm-Hay chúng ta về để Thư nghĩ ngơi
-Đừng, Thư chưa muốn về, và Thư không muốn về-Thư dựa đầu vào vai Út, ở bên cạnh Loan Thư cảm thấy lòng mình thật yên bình
-Vậy thì không về.
-Loan thật sự có ý muốn xây dựng một ngôi nhà của riêng mình à.
-um..Loan muốn sống suốt đời còn lại của mình vời Thư
-Nghe câu này Thư cũng mãn nguyện rồi-Giọng Thư mệt mỏi-Thư yêu Út, Út là người con gái, và là người duy nhất Thư yêu.
-Loan biết mà.
-Nếu Thư có chuyện gì, Út đưa Thư về Đà Lạt nha.
-Chúng ta sẽ cũng về Đà Lạt
-um..Cho dù đi chổ nào đi nữa mà có Út bên cạnh thì Thư cũng đi-Giọng Thư mệt mõi đứt quãng
-Thư nghĩ ngơi đi
-Út nhớ nha...Thư yêu Út
-Út cũng yêu Thư
-Sẽ không ai chia cách mình nữa-Mắt Thư từ từ khép lại
-Thư không sao chứ? Loan hoảng hồn, người Thư lạnh quá, Loan lay Thư dậy
-Thư không sao chứ?
-Loan..Thư chỉ có mình Loan thôi
-Thư...tỉnh dậy...-Loan xanh mặt run rẩy-Thư..Thư..., mắt Loan nhòa đi
-Xin lỗi cô ấy đã uống thuốc quá liều, chúng tôi đã cố gắng hết sức-Tiếng nói của vị bác sĩ trực ca làm Loan thấy trời đất như quay cuồng. Loan lần mò lại khách sạn lấy xe, Thư không muốn về đó, Loan sẽ đưa xác Thư về chôn cất ở Đà Lạt. Loan mở cửa xe, trên ghế xe có một thư, Loan mệt mỏi cầm lên đọc
"Loan yêu quý của Thư
Khi Loan đọc thơ này thì có lẽ Thư đã ra đi về miền đất lạnh. Thư không muốn đâu. Loan đừng trách má, vì đây là con đường do Thư chọn lựa. Má cho Thư chọn lựa, Thư có thể vĩnh viễn xa rời Loan trở về một bà nội trợ gương hoặc ở bên cạnh Loan đổi lại tính mạng của mình, tính mạng của Thư có là gì nếu không có Loan bên cạnh. Cuộc đời Thư thật vô nghĩa khi không có Loan. Cho dù chỉ cần ở bên cạnh Loan một giây thì Thư cũng chọn lựa như vậy. Loan không đươc khóc, Thư không muốn nhìn thấy Loan khóc như thế. Chỉ là Thư đi trước để lo cho tổ ấm của mình. Loan phải làm việc mà Thư dặn nha.
Yêu ai trọn kiếp
Thư"
Loan lau nước mắt, Thư không thích Loan khóc. Thư ơi hãy yên tâm, Loan sẽ đưa Thư về Đà Lạt. Kể từ đây không ai chia cách mình được nữa. Mưa bất chợt rơi, nước mắt Loan nhạt nhòa, mưa này với mưa năm xưa cùng một bầu trời sao mà bầu trời hôm nay u ám quá. Thư ơi, Loan và Thư không lâu nữa sẽ hội ngộ nhau trong mưa và mình sẽ bên nhau mãi mãi nhé Thư.