Người ta nói đi đến tuổi ba mươi, cái lứa tuổi ở nữa con dốc của đời người thì chẳng mấy chốc, loang loáng đó thôi gió heo mây đã chực ùa về qua những khe hở của kí ức ngày xanh. Lứa tuổi mười mấy hồn nhiên, trong sáng vui đùa trong tà áo dài trắng tinh khôi. Rồi đến bập bõm tuổi hai mươi, chập chững bước vào đời để nhận lấy vào người những nỗi đau, những vết thương tàn nhẫn của xã hội, của lòng người. Không một ai lớn lên với tấm thân hoàn hảo, không tì vết. Không một trái tim nào trưởng thành với vẻ ngoài vẹn nguyên. Những vết sẹo dù lớn, dù nhỏ, dù đậm màu hay đã phai nhạt, đều là những bài học dạy cho ta biết thế nào là yêu thương. Hạnh phúc đơn sơ nhưng không hề đơn giản để tìm kiếm. Phải trải qua cay, đắng, ngọt, bùi, đau đớn và khó khăn... khi ấy, con người mới biết trân trọng niềm Hạnh Phúc họ đang có trong tầm tay. Cuộc sống xoay chuyển, vạn vật xoay vần, Tạo Hóa đôi lúc quá công bằng, vậy mà cũng chẳng hiếm khi rất bất công.
Giờ ngồi đây, tôi, người phụ nữ đã bước chân hơi quá nữa con dốc của cuộc đời, chưa đủ già để mệt mỏi, nhưng lại không còn quá trẻ để viết lên khung cửa thời gian hai chữ: "Đợi chờ". Tôi biết, hạnh phúc không từ bỏ một ai, và không hờ hững với bất cứ lứa tuổi nào. Thế mà sao với tôi, hạnh phúc vẫn hững hờ chưa đặt chân đến. Bức tường ngày xưa nay phủ kín rêu phong, bậc thềm ngày xưa nay nhạt nhòa màu sương gió. Và có lẽ, cũng sớm muộn thôi, cuộc đời tôi, lá vàng nghiêng nghiêng rơi mờ lối.
Những ngày thầm lặng.
Cái thầm lặng đến rợn người khi quanh tôi chỉ còn giàn thiên lý với những giò lan. Màu lan tím rưng rưng trong gió, gieo vào lòng nỗi da diết miên man. Xích đu nhè nhẹ đưa, bông hoa thiên lý úa vàng chầm chậm rơi. Rồi có phải đời tôi, tuổi thanh xuân của tôi sẽ rơi nhanh hơn cả bông hoa đã tàn úa kia không?
Tôi trốn tránh những buổi cuối tuần bằng cách nằm vùi trong nhà xem tivi, đọc báo, nghe nhạc và phụ mẹ làm đồ ăn. Tôi trốn tránh luôn cả người thân trong gia đình, vì sợ lắm mỗi khi gặp họ lại hỏi: "Khi nào lập gia đình hả con?"
Ôi, làm sao tôi có thể trả lời? Ôi, làm sao tôi có thể nói không? - Và ôi, làm sao tôi có thể ngẩng đầu, nhìn vào mắt từng người thân yêu và nói: "Thưa bố, thưa mẹ, thưa cậu, thưa dì, thưa ông, thưa bà, thưa cô, thưa chú, thưa tất cả mọi người... con là người Đồng Tính!"
Nỗi niềm uất nghẹn tôi chôn dấu tận đáy lòng gần hai chục năm qua, kể từ khi tôi nhận ra mình chỉ rung động với người cùng phái. Kềm nén, chôn dấu, dằn nỗi khát khao... nỗi khát khao được yêu thương, được nâng niu, được chìu chuộng, được vuốt ve, được âu yếm, được đắm say, được mê mải trong vòng tay người tình, như bao người đàn bà khác. Ừ, nó đơn giản, nó chân thành, nó nồng nhiệt thế đấy. Thế mà phải chôn sâu, dấu kín!
Gia phong lễ giáo, đạo đức gia đình - nó thấm nhuần trong lòng tôi ngay từ thưở bé thơ. Huống hồ chi, bố mẹ tôi cả đời sống theo chuẩn mực Nho Giáo. Điều gì đi ngược lại truyền thống đạo đức, đi ngược lại luân thường đạo lý, thì là đại nghịch bất đạo. Tôi từng đau đớn đến bật khóc khi thấy mẹ tôi xỉ vả mấy cô cậu đồng tính. Mà với tôi, cái hình ảnh đó đẹp làm sao, thơ mộng làm sao và gọi cơn sóng khát khao trong lòng tôi trỗi dậy từng hồi mạnh mẽ.
Tôi học ở mẹ công, dung, ngôn, hạnh. Học ở bà sự chân chất, hy sinh. Và học luôn cả sự chịu đựng. Hơn một lần tôi ép mình vào khuôn khổ, gò bó bên cạnh vài người đàn ông - chắc chắn tôi không yêu. Càng về sau, tôi thấy rõ trong ánh mắt bố mẹ rực sáng nỗi vui mừng khi tôi dẫn bạn trai về nhà. Tia sáng từ đôi mắt ngày càng kém đi của hai cụ như lưỡi dao xoáy sâu vào tim tôi rướm máu. Nỗi ân hận, dày vò, tội lỗi ngày qua ngày dằn xéo tâm hồn tôi. Thôi thì, thà không gieo vào lòng hai cụ niềm hy vọng, còn hơn mang nó đến rồi tàn nhẫn vứt nó đi.
Sự giáo dục từ nhỏ trong gia đình nề nếp, gần như tập cho tôi thói quen chịu đựng, chấp nhận và im lặng. Đời sống ngày càng dài thêm, tuổi đời theo đó cũng dày lên lớp bụi mờ, tôi càng thêm trầm lắng. Đôi lúc tôi ép mình nắm bàn tay của người đàn ông, ép mình hôn lên đôi môi đầy mùi khói thuốc, rồi thấy hồn lạc lõng như đang rơi, đang rơi... Tôi nhìn các cô gái bằng cặp mắt bình thường như bao người đàn bà khác nhìn người cùng phái. Tuy nhiên, cơ thể tôi luôn luôn phản bội lại biểu hiện bên ngoài. Nó rạo rực đến điên cuồng. Tôi muốn nắm lấy bàn tay mềm mại, thon thả. Muốn hôn lên đôi môi hồng ngòn ngọt vị son, muốn vuốt ve làn da trắng nõn nà và muốn ôm trọn đôi bầu ngực đang căng nung núc sau những thớ vải. Vậy mà, bề ngoài tôi vẫn bình thường như không. Để khi đêm về, còn tôi với tôi trên chiếc giường lạnh lẽo, lăn lộn trằn trọc suốt mấy canh thâu, ước ao sao chăn gối biến thành phụ nữ để tôi thỏa lòng âu yếm.
Nỗi niềm tuổi ba mươi chưa thành hiện thực.
Dòng đời trôi đều đều, êm ả.... vô tình như chưa bao giờ biết đến con sóng tình rộn rã trong tim tôi.
Tôi không trách ai. Không trách Đời và cũng không trách Người. Tôi nào dám trách đời sống bất công, vì dù đời có tiêu cực với tôi, tôi cũng không muốn tiêu cực với cuộc đời, vì đó luôn là cách trả thù đời tệ hại nhất. Tôi chỉ trách chính tôi đã không bao giờ đủ mạnh để bứt phá, để bung khỏi vòng vây đạo lý đang xiềng xích, để một lần, dù chỉ một lần hiếm hoi được Yêu và được Dâng Hiến.
Đêm thâu đêm, nỗi niềm tôi lẻ loi với ánh đèn vàng nhàn nhạt, cô liêu, hắt xuyên qua rèm cửa. Bản năng trỗi dậy, tôi đè nén nó xuống. Nó trỗi dậy lần nữa, chữ Hiếu Đạo rành rành ập thẳng vào đầu. Tôi bật dậy, đi nhanh vào toalet, nước lạnh chảy ào ạt xua đi cơn nóng đang bừng bừng tỏa ra từ nơi rất đàn bà, rất sâu kín.
Tôi luôn khoác lên mình vẻ trầm lặng. Trầm lặng hơn cả trầm lặng để mà cố che dấu cái hoang dại bản năng đang gầm gừ, đòi được giải thoát. Tệ hơn nữa, tôi chưa bao giờ nghĩ mình được một lần thỏa mãn giấc mơ. Tôi nghiễm nhiên chấp nhận cái kết cuộc buồn tẻ của đời mình mỗi khi nghĩ tới. Kết cục đó thân quen đến mức tôi không nỡ lòng đoạn tuyệt, rời xa.
Hôm nay nhà đông đúc. Đám giỗ cụ cố hàng năm, con cháu đều tập trung về rất đông. Dọn dẹp cả ngày mệt mỏi, tôi lên phòng tắm rửa thay quần áo rồi nghỉ ngơi. Nói thẳng ra, tôi tránh buổi đàm đạo khi "trà dư tửu hậu" của các bậc chú bác. Ở gia đình còn truyền thống đậm màu phong kiến này, con gái quá lứa lỡ thì là nỗi lo canh cánh trong lòng bố mẹ. Con chưa yên bề gia thất, bố mẹ chẳng may nhắm mắt cũng ngai ngái không yên.
Tiếng gõ cửa. Tôi uể oải nhấc mình dậy, thật tình tôi không muốn bị làm phiền. Tôi sợ cảnh mấy bà chị, mấy cô em ập vào phòng túm tụm tán dóc, mà chắc chắn bao giờ cũng kết thúc bằng đề tài tôi đang phòng không chiếc bóng.
Cửa mở, cô em họ dìu vào phòng tôi một người, đặt nằm lên giường, nói ngắn gọn: "Chị cho bạn em ngủ nhờ! Nó say quá, không về được" rồi sập cửa, chẳng mải mai đợi sự đồng ý của chủ nhân căn phòng - là tôi.
Bực bội, tôi đến bàn phấn ngồi, đưa mắt nhìn cái đống nằm trên giường đầy khó chịu. Nằm xoãi tay xoãi chân chiếm hết phân nữa giường, sao tôi ngủ? Đèn đường hắt vào không đủ sáng, tôi bước đến mở ngọn đèn vàng đặt đầu giường. Người trên giường khẽ cục cựa, rồi lấy tay che ngang mắt.
Tim tôi bỗng dưng đập liên hồi. Mái tóc dài lòa xòa phủ trên đôi mắt đang nhắm nghiền, đôi môi căng mọng hơi mấp máy, làn da mặt mịn màng. "Con gái!?" - tôi thảng thốt kêu lên trong đầu. Từ nhỏ đến lớn, tôi chưa hề ngủ chung phòng với ai. Nhất là khi nhận ra sự khác biệt của bản thân, tôi càng né tránh ngủ chung với người khác, dù đó là chị em trong nhà. Bản năng muôn đời là bản năng, khi nó thật sự trỗi dậy, dù là thánh thần cũng khó mà kềm chế. Tôi sợ, sợ lắm nếu chẳng may "vẽ đường cho hươu chạy", "cẩn tắc vô áy náy" - tôi luôn tự nhủ với chính mình, và né xa những buổi đình đám phải qua đêm ở nhà người khác.
Tôi ngồi trên ghế, lặng lẽ quan sát người nằm trên giường đến gần nữa đêm. Người con gái đẹp, đôi trường túc thon thả, bầu ngực căng tròn cứ như chực chờ bung ra sau làn vải mỏng. Thỉnh thoảng cô ta trở mình, vòng eo nuột nà lộ ra vì áo tương đối ngắn, cứ phơi phới như khiêu khích con đàn bà trong tôi. Nỗi bực bội ban nãy không còn nữa, tôi say mê ngắm nhìn người con gái này như đang chiêm ngưỡng tuyệt tác của thiên nhiên. Lần đầu tiên, tôi được quan sát từng đường cong quyến rũ của người cùng phái gần đến thế. Bắt chéo chân, tay chống lên bàn, đầu tựa trên tay, tôi ngắm nhìn hàng giờ liền không biết chán. Cổ họng tôi khô khốc, đầu ngực nhột nhạt cọ vào lớp áo ngủ. Đầu óc tôi quay mòng mòng hàng trăm ý nghĩ. Tôi muốn nhào đến, ôm chầm lấy và quấn riết thân thể đang cục cựa trên giường kia. Sẽ đắm say, sẽ tận hưởng mùi thơm da thịt của phụ nữ, sẽ nếm vị ngọt của nước xuân tình, sẽ ghì xiết để cảm giác va chạm nhục thể lan tỏa đều từ chân tóc đến từng kẽ tay, kẽ chân. Nhưng, tôi vẫn bình chân ngồi đó, câu nói "bại hoại gia phong" ong ong, phát đi phát lại từ chiếc loa phóng thanh vô hình đặt sát bên tai tôi. Không nhớ bao nhiêu lần, tôi phải gấp gáp đi vào toalet, vốc hàng chục vốc nước ào ạt lên mặt để xoa dịu nỗi bứt rứt đang cuồn cuộn dâng tràn.
Thay chiếc áo ngủ khác. Tôi tiếp tục ngồi ở vị trí cũ. Cô ta hơi tỉnh, thều thào đòi uống nước. Tôi nhúng ướt chiếc khăn, rót ly nước mang đến kế bên. Lau sơ mặt, tôi nâng đầu cô ta dậy, đưa cho ly nước. Uống xong, cô ta lại nằm vật ra giường, nói như ra lệnh:
- Tắt đèn đi. Chói mắt quá hà!
Tôi đi vòng qua cạnh giường đối diện, tắt ngọn đèn. Vòng tay choàng ngang eo tôi, ghì mạnh tôi nằm xuống. Chới với, mất đà, tôi đổ ụp lên người cô ta.
- Nằm xuống đây, ngủ với em! Ngồi đó làm gì?
- Em say rồi. Buông chị ra.
- Nằm đây. Ngủ với em - mắt cô ấy nhắm nghiền, hơi thở còn nồng mùi rượu.
Tôi gỡ hoài, cánh tay vẫn ôm chặt. Buộc lòng tôi phải vén mái tóc, sẽ sàng nằm xuống kế bên. Vừa kéo xong mền đắp ngang ngực, cánh tay đó lần nữa choàng tay qua ngực, ôm tôi thật sát. Mùi hương thoang thoảng từ mái tóc, mùi man mát từ da thịt phụ nữ, chiếc mũi đang cọ nhẹ vào vùng vai tôi, cánh tay đang choàng qua ngực, bộ ngực căng tròn ép chặt vào thân tôi... tất cả những điều đó ngạo nghễ cười, cấu kết với nhau, nhấn chìm lý trí của tôi vào hố sâu tăm tối.
"Tôi muốn... tôi muốn... tôi muốn được sống thật. Tôi muốn... phải, tôi muốn...!"- hàng ngàn câu "Tôi muốn" chụm lại thành ngọn lửa, phừng phừng đốt trụi chút suy nghĩ đoan chính còn sót lại trong tôi.
Tôi rụt rè nắm lấy bàn tay đang để trên bụng mình, đan từng ngón. Có lẽ, người ấy đã phần nào tỉnh rượu. Từng ngón tay cục cựa rồi quấn riết lấy tay tôi, lúc mạnh bạo, lúc dịu dàng mơn man.
Một lần... hai lần... ba lần... hai đôi môi không kiên nhẫn để thử thách nữa mà gắn chặt vào nhau. Tôi choáng váng với cảm giác quá mạnh, quá khích và quá bất ngờ. Cái lưỡi trơn nóng kia sục sạo trong miệng, kĩ càng ở từng chân răng, rồi lẹ làng tìm kiếm chiếc lưỡi của tôi và mút nó đầy yêu thương. Cái áo ngủ mỏng manh của tôi bị cởi ra đầy hấp tấp, tôi hóa điên cuồng, đôi bàn tay không còn chút tự chủ vội vã bứt tung hàng cúc áo và luống cuống đẩy chiếc quần đang vướng víu đầy bực bội trên đôi trường túc của cô ta rớt xuống đất. Tôi nghe rõ dòng nước ấm nóng đang thấm lem qua đáy quần, nhòe nhoẹt hai bên bắp đùi non và ẩm ướt nơi mặt nệm. Bản năng tôi cố đè nén, cố kềm chế bao tháng ngày qua được dịp bùng phát, hoang đàng và man dại. Chính trong phút giây này đây, tôi ngỡ ngàng nhận rõ nét "hoang dã" ở con người đoan chính tôi ngụy tạo bấy lâu nay.
Hai bầu ngực trần nén chặt, mỗi lần cô ta chồm người, tôi chới với trên đỉnh cao hoang lạc. Hai đôi chân đan cài vào nhau, chẳng ngại ngùng, người con gái bật dậy rất nhanh, cái cọ sát của hai nơi sâu kín đưa hồn tôi phấp phới trên thiên đường của trần thế. Bàn tay tôi lần tìm, bấu víu nơi gò bồng đảo đang phập phồng đầy gấp gáp.
Khi cô ta trở ngược đầu, nằm sấp lên người tôi, như bản năng sinh tồn của đứa trẻ sơ sinh phải tìm sữa mẹ, tôi biết ngay mình cần phải làm gì, phải thực hiện thế nào để tận hưởng trọn vẹn bữa tiệc tôi hằng đêm ao ước.
Cổng thiên đường mở lối, từng tế bào trong cơ thể căng cứng rồi bùng nổ, toàn thân tôi co giật mạnh, tôi rã rời thở dốc ôm chặt cặp đùi của cô ta. Nhoi nhói... cô ta có đủ tỉnh táo để nhận thức mình đang làm việc gì? Hay... hay... đây là lần đầu tiên cơ thể tôi đón nhận vật thể lạ?
Đau buốt tận đỉnh đầu. Tôi hít thở sâu, cố gắng thả lỏng cơ toàn thân. Cảm giác bỏng rát nhanh chóng trôi đi, tay chân tôi rối bời, miệng thở không thành hơi theo từng nhịp chuyển động nơi hai ngón tay cô ấy.
Tự dưng, nước mắt tôi tuôn trào. Tôi khóc cho niềm mơ ước đã không đến quá muộn, và ít nhất một lần trong kiếp nhân sinh, tôi được sống, được đắm chìm, được oằn oại, được rên rỉ và say mê bởi chính bản năng thật của con người mình.
Tôi loay hoay mặc đồ lại cho cô ta, rồi đỡ nằm lên gối, lấy khăn lau sơ mồ hôi rịn khắp trán cho người con gái xa lạ, mà rất gần gũi dù chỉ là trong giây phút phù du. Cô gái lại chìm vào giấc ngủ say, gương mặt bình yên.
Tôi nhặt chiếc đầm ngủ, bước vào toalet. Đứng tựa lưng vào tường, tôi mỉm cười hạnh phúc khi vài tia máu lợn cợn chảy dọc theo đùi.
"Cám ơn đời, đã cho tôi một lần trọn vẹn với chính tôi" - tôi thì thầm, đứng thật lâu dưới dòng nước ào ạt phun từ vòi sen, nước mắt ràn rụa.
Sáng hôm sau, cô gái từ biệt ra về, không biểu hiện gì chứng tỏ nhớ đến sự việc đã xảy ra. Tôi không lấy đó làm buồn, tôi muốn bước đến nắm tay cô ấy, nhìn thật sâu vào đôi mắt đen láy và ghi nhớ thật rõ dáng hình đã vô tình cùng chung chăn gối. Nhưng, ngập ngừng rồi lại thôi.
Tôi trở lại cuộc sống thầm lặng của chính tôi khi mơ ước ngày nào nay đã thành hiện thực. Bây giờ dù có bất cứ việc gì xảy đến, tôi sẽ không bao giờ thấy hối tiếc, vì tôi đã thật sự vuông tròn với con người mình.
Rồi mai đây, dẫu bước qua bên kia con dốc của đời người, dẫu mãi luôn là sống kiếp trầm lắng... trái tim này vẫn mãi giữ nhịp đập yêu thương dành cho người đồng giới, xung quanh tôi.
Tôi đã đi, và tôi không bao giờ hối tiếc...