Untitled Part 72

62 0 0
                                    


CON ĐĨ THÈM ĐÀN BÀ

- Tôi muốn em, tôi sẽ bao em.

Nếu là ai khác, chắc hẳn sẽ giật mình, phát sợ khi một con đĩ nói với mình câu này. Cô ta ngủ với đàn ông để lấy tiền bao gái? Tôi không phản ứng, nhìn chị cay đắng. Chị cũng nhìn tôi, rất lâu sau mới cúi đầu, lặng lẽ bước đi. Lưng của chị khẽ rung, mái tóc rối bời, màu đen của khu đèn đỏ bao lấp chị, rồi dáng gầy mờ dần, mất hút.

Khái niệm về đồng tính đã đeo bám tôi từ khi mới biết học chữ. Nhưng việc học đã khướt hết, lắm lúc, không muốn bận tâm. Tôi đến Sài Gòn chỉ với mục tiêu lấy được bằng đại học. Vậy mà không quá một ngày tiếp xúc với chị, tôi phải phủi bỏ điều đó, chị - một con đĩ thèm đàn bà đã thay đổi tất cả những nhận định về bản thân của tôi. Tôi cũng thèm khát chị!

Lý do đẩy tôi đến bên chị rất không đặc biệt: một sinh viên nghèo đi làm thêm tại bar gặp đại gia. Bar này không những tập chung nhiều khách làng chơi, mà còn là nơi hội tụ của club đồng tính tại Việt Nam mà tôi không hề biết cho đến khi bị chị nhầm mình "gà" les.

Lần thứ hai gặp nhau chị vẫn nói câu đó. Lạ thật, chị nghèo ngôn ngữ lắm chăng? Phải rồi, đĩ thì nó biết gì về cái cơ bản khi bộc lộ tình cảm, thậm chí con đĩ đứng trước mặt tôi còn không ý thức được mình đang đứng ở đâu trong xã hội mà lại dám ngông cuồng, tuyên bố mình đồng tính và mình muốn bao gái. Thật lố bịch!

- Phương làm thêm tại đây, sao em không lên lầu 2, có sẵn cho em lựa? - Giữa lúc tôi đang không biết chửi chị như thế nào, ông chủ quán bar tự dưng chen ngang, không biết nguồn cơn cớ sự gì mà ổng lại biết tôi đang bị làm phiền.

Chị ậm ừ gật đầu rồi bỏ đi, vẫn cái lưng rung rung, dáng gầy, lặng lẽ hòa vào đêm đen.

Lần đầu tiên trong đời, tôi đứng nhìn một người quay lưng về phía mình mà gay rứt, khó chịu đến phát điên. Tôi đuổi theo chị, cố chạy đến bên chị thật nhanh. Nhưng đập vào mắt tôi là một cô gái đang cầm điếu thuốc, chuẩn bị đặt mông vào chiếc tay ga SH của một người đàn ông trung niên ăn mặc lịch thiệp. Đĩ vẫn hoàn đĩ, không thể nâng cấp chỉ vì tội nghiệp cái khao khát được đàn bà lấp đầy của nó.

Trở về với công việc của mình, tôi làm việc tích cực như con điên để quên đi tất cả những hình ảnh khó coi của chị.

Nực cười thay, 3 tiếng đồng hồ kết thúc chuyến tàu nhanh của chị, chị trở lại gặp tôi. Quả thật không thứ gì có thể làm con đĩ nhục nhã, vì bản thân nó chẳng có gì mất mát nữa ngoài cái mạng. Nhưng con đĩ đứng trước mặt tôi rất đẹp, đẹp theo kiểu đường phố, bụi trần. Và tự hỏi, có bao giờ món ăn mình yêu thích được dưng tới miệng, bạn từ chối?

- Em sẽ được bao nhiêu? – Tôi thẳng thắn hỏi.

Chị sốt sắng hẳn, vẻ lố bịch của một đứa trẻ đáng thương, lần mò hết số tiền trong bóp ra đếm. Mùi của cái bóp hất vào mũi tôi, mùi nước hoa rẻ tiền của những con đĩ.

- Ba triệu! – Chị cười tươi rói, không một chút ngại, đáp.

Tôi lao vào người chị. Người phụ nữ héo tàn tôi đã và luôn thèm khát. Chúng tôi trải qua một đêm tình đầy khoái lạc, đi từ cao trào này tới cao trào khác, một cảm giác hân hoan chưa bao giờ tôi đạt đượt khi quan hệ với bạn trai.

- Liên, tại sao chị lại làm cái nghề này?


Chị thở dài, gối đầu lên cánh tay tôi, như một câu trả lời mình phải mỏi mệt khi lập lại nhiều lần, chị nói thật nhanh:

- Chị trung thành với đời, vì chị yêu nghề, yêu tiền, yêu gia đình, và yêu đàn bà.

Tôi cứng họng, đĩ có rất nhiều lý do để nó ngụy biện khi vào nghề, tại sao tôi lại hỏi để nhận được câu trả lời tầm thường như vậy?

Tôi chưa biết gì về chị ngoài một cái nghề rẻ mạt, hàng đêm phải câu khách ở khắp các bar, nhưng cái nghề rẻ mạt mà chị làm không cho ra đồng tiền rẻ mạt. Nếu gặp người đàn bà sống về đêm này ban ngày sẽ không thể ngờ mình đứng trước một con đĩ, chị sống không thiếu thốn nhưng không phải quá dư, xe này, nhà kia, vung tay cho những lần từ thiện. Chị cũng từng tâm sự rằng, nếu bỏ nghề, không biết chị sẽ sống thế nào, bắt chị phải lột tôm, lột mực, hốt rác mà sống, chị sẽ không chịu nỗi đâu.

Cứ thế, chúng tôi yêu nhau. Đó là nhận định của tôi khi nhận hàng chục triệu từ chị để đóng học phí. Ở khách sạn, nhà chị, nhà tôi, rồi dần dà, cái cảm giác khoái lạc không còn đến quá nhanh nữa, có khi quá hai đêm cũng không tìm thấy. Nhìn cơ thể đã từng nằm dưới không biết bao nhiêu đàn ông mà giờ lại nằm dưới tôi, tôi thấy khá sỉ nhục, con đàn bà này không tôn trọng giới tính thứ ba đang tồn tại trong nó. Ra ngoài xã hội, chỉ khiến người ta kì thị thêm. Chỉ vì suy nghĩ đó mà những đêm làm tình cùng chị, tôi không một lần tìm thấy khoái cảm.
Phải chăng, tôi vì tiền mà đồng tính?

Thật! Câu hỏi đó cứ đeo bám tôi.

Tôi thấy mắt chị nhắm chặt, tay báu vào ga giường, mỗi lần như vậy tôi lại làm nhanh hơn, bởi lý do làm chị đau không phải tôi, mà là những thằng đàn ông kia đã quá thô bạo rồi, cho dù giờ tôi có nhẹ nhàng thì chị vẫn đau thôi. Như nhiệm vụ, tôi không muốn dừng lại.

- Chị yêu Phương...

Trong tiếng nấc, chị rên khe khẽ lời yêu, lý trí bắt tôi phải dừng lại, mà dừng lại bằng một hành động ngang tàn.
- Mẹ kiếp, sao không nói là rất đau chứ? Nếu cô yêu tôi, sao không dừng lại cái nghề này?

Chị bật ngồi dậy, ôm tôi từ phía sau trong khi tôi đang bước xuống giường chuẩn bị ra về.

- Hai triệu một lần, có đau một chút thì ráng chịu. Em đừng như thế, nếu đồng tiền rút ra từ cái nghề dơ bẩn nhưng mang hạnh phúc đến cho người thân và cả em trong những khóa học đắc tiền, liệu chị có nên dừng lại?


Nhắc đến học phí, tôi lại mềm lòng. Mấy tháng nay cũng nhờ chị mà dưới nhà đỡ khổ. Tôi ôm cơ thể trần truồng của chị vào lòng, an ủi.

- Rất đúng, nhưng đó là cảm nhận của chị, nếu em cũng đi ngủ với đàn ông, rồi để chị nhìn thấy những chổ mà bọn làng chơi để lại, chị có thể chịu nỗi không? Em chỉ vì quá yêu chị.

"Yêu" không thể đem ra ăn, nhưng khi nói "yêu" thì kết quả hoàn toàn khác nhau. Sáng hôm sau thẻ ATM của tôi nghẹt tiền. Sống trên đời này, không nên nhìn vào cái nghề người ta làm, mà hãy nhìn vào nhân cách sống và những đồng tiền người ta rút ra từ cái nghề đó như thế nào.

Bỗng dưng tôi tự hỏi mình, cái đĩ, nó nhân từ và dễ tin người biết bao nhiêu, còn gì vô thường hơn tấm lòng của một con đĩ?

Những ngày tiếp theo là chuỗi ngày vất vã vì thi cử, tôi và chị phải xa nhau trọn một tháng. Đêm nào rỗi phải gọi điện cho chị, trò chuyện không được mấy câu là nghe tiếng đàn ông khàn khàn, in ỏi. Rồi chợt nhận ra, tôi không thể thiếu đàn ông của chị, lẫn cái cảm giác êm ái khi có chị. Khô khan thân xác, tôi chạy đến tìm chị.

Qua bao ngày khô cạn xác thịt, chúng tôi lao vào nhau. Những cảm giác hân hoan từ bao giờ lại tràn về. Những vết bầm do khách của chị để lại không còn là vấn đề giữa chúng tôi. Nhưng đổi lại, vẫn là chị, nhưng sao tôi thấy sự miễn cưỡng, khó chịu hiện lên trong từng động tác của chính mình.

Từ đêm ân ái đó, chị không một lần chạm tới không gian của tôi nữa. Kết thúc kì thi, tôi tìm chị ở khắp nơi.

Đùng một cái, chị chính thức ngừng bao tôi.

Ánh nắng xế chiều rọi vào căn phòng chúng tôi thường ân ái sau những chuyến tàu nhanh của chị, một cô gái tóc ngắn, khuôn mặt điển trai đang cùng chị lăn lộn trên giường.

- Chị xin lỗi, vì em thi lâu quá, chị không thể chịu nỗi cảm giác không có đàn bà âu yếm sau khi làm tình với đàn ông. Thôi thì chúng ta chia tay nhé!

Tin nhắn của chị, dòng tin cuối cùng tôi nhận được.

Một tháng sau, người đàn bà này đã thắt cổ tự tử, để lại số tiền tiết kiệm khủng cho cha mẹ dưới quê. Người quen kẻ lạ, ai nấy đều châm vào một hai câu cho có cái gọi là tình cảm giữa người với người:

- Èo xèo số phận của một cô gái trẻ, đã dính si đa còn có thai.

- Tội nghiệp nó, cả các quán bar nó thường đi khách, không ai không biết nó đồng tính, vậy mà dính thai với đàn ông, sao chịu nỗi.

- Nghe đâu ba nó bệnh, nhờ nó nuôi chứ đâu, cả gia đình tới cả chục con. Chậc! lo cách nào cho nỗi.

Dẫu cuộc đời nhiều đau thương, khổ hạnh, nhưng Liên đã sống với những người đàn bà mình mong muốn một cách thật thoải mái và hạnh phúc.

Còn gì sung sướng hơn một con đĩ được người nó yêu nâng niu. Liên đã không còn tồn tại trên cõi trần này, nhưng kiếp nổi trôi của những người đồng tính bị kiễm hãm vẫn còn mãi với thời đại.

Khao khát tính dục thật sự của bản thân, cho dù họ có là ai trong mọi tầng lớp xã hội.

20/4/13  

Ko tiêu đềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ