+) 3

238 1 0
                                    

Phần 3 : Tương phùng

1.

Thuận vừa xắn ống tay áo vừa lắng nghe mấy câu chuyện phiếm của Trâm, nếu không nghe, cô em gái này lại dỗi, mất công dỗ, mệt lắm! Trâm bảo, chiều nay thì sẽ có một đơn vị khác tới thay thế cho đơn vị đang đóng quân tại đây, tôi ngạc nhiên hỏi :

- Ai bảo em thế? Họ đi hết, chúng ta thì sao?

Trâm cười, chải chải đầu bím tóc vừa tết lại :

- Chị rõ là...suốt ngày chỉ kim tiêm với dao mổ, chỉ có cánh lính trận đi thôi, chúng ta vẫn ở lại.

Thuận à một tiếng, Trâm đung đưa hai chân trên nền đất :

- Nghe nói đợt này sẽ có nhiều nữ hơn vào đây.

Thuận hờ hững, nhiều ít quan trọng gì, dẫu sao cũng là đồng đội mà, Thuận đã quen sống với tụi nam giới nên cũng thấy bình thường rồi, chẳng thấy có gì phiền phức lắm, không khéo, nhiều nữ còn thấy phiền hơn. Thuận ngoạm một miếng chuối, vừa nhai vừa nói :

- Chị lên trạm đây! Chiều gặp nhé!

Trâm gọi với theo :

- Ăn hết rồi hãy đi, coi chừng sặc!

Thuận mà sợ sặc! Một quả chuối toen hoẻn, to hơn ngón tay trỏ một tí ấy mà làm Thuận sặc, nực cười! Thuận ném cái vỏ chuối ra xa, phủi phủi tay, dù cho có bé thật nhưng có chuối mà ăn cũng là tốt lắm rồi.

Thuận vừa đến, đã rửa tay vào việc ngay, hôm nay thương binh đông vô cùng, Thuận làm việc quên cả thời gian, chính xác là Thuận cố tình quên đi thời gian để cắm đầu vào làm việc, làm việc chính là nguồn vui của cô. Hôm nay có một ca đặc biệt khó, một chiến sỹ bị trúng đạn, giập toàn bộ xương cẳng chân, các bác sỹ hội chẩn sơ qua muốn cắt bỏ chân của anh nhưng Thuận không đồng ý, bác sỹ Hòa quay qua nhìn Thuận, Thuận rất ít khi tham gia ý kiến nhưng khi Thuận đã mở miệng, ông biết Thuận sẽ có cách. Bác sỹ Hòa im lặng muốn nghe ý kiến của Thuận nhưng mà Thuận lại không nói nhiều, chỉ bảo :

- Xin hãy giao ca này cho tôi!

Cả đơn vị, ai cũng biết Thuận như con gái cưng của của bác sỹ Hòa nên kiểu gì ông cũng sẽ đồng ý, quả đúng thế, ông cưng chiều bảo :

- Được! Giao cho bác sỹ Thuận!

Thuận không nói nhiều, chọn vài người phụ tá rồi đeo khẩu trang, găng tay vào phòng bệnh. Ông bố chồng hờ khẽ mỉm cười rồi cũng đứng bên cạnh xem Thuận thao tác. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, khi gặp Thuận, ông đã rất có thiện cảm với cô gái cao ráo, mảnh mai nhưng ánh mắt lại sáng và kiên định khác thường. Bằng kinh nghiệm, ông nhận ngay ra sự trong sáng và nhiệt tâm trong cô gái trẻ này, ông tin rằng Thuận sẽ là một bác sỹ giỏi. Bác sỹ Hòa luôn yêu thích những người trẻ tuổi mang trong mình những đam mê đầy tính cống hiến như thế, lúc đó, ông nhất quyết sẽ dìu dắt và giúp cô gái này trưởng thành. Xem ra, hôm nay kết quả đã chứng minh là ông không nhìn lầm. Thuận rất khéo léo nối những mạch máu nhỏ, ghép những mảnh xương vụn. Cực kỳ cẩn trọng và tỉ mỉ, mồ hôi rịn đầy trán, một y tá vội vàng lau cho Thuận nhưng không hề làm nữ bác sỹ trẻ phân tâm. Một giờ rồi hai giờ, ba giờ, hết bốn giờ, ca phẫu thuật thành công ngoài mong đợi. Bác sỹ Thuận mỏi nhũn chân, hài lòng nhìn bệnh nhân rồi lột mũ, tháo găng tay, ngồi phịch xuống chiếc ghế góc phòng, hổn hển thở. Bác sỹ Hòa nheo mắt cười đến bên cạnh an ủi :

Ko tiêu đềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ