Vân bỏ đi không thèm dặn dò chuyện gì cả. My nhíu mày khó hiểu?! Không biết nãy giờ có nói gì làm Vân buồn không? Hai tuần nay, Vân ít lui tới và điện thoại cho My. My điện thoại hoặc tới quán tìm thì Vân làm vẻ bận rộn lắm! My kể Trúc nghe về Vân, Trúc chỉ im lặng rồi hỏi:
-Sao Honey không quen người bên đó? Yêu tôi chi khổ vậy?
-Tánh My thích bị hành hạ. Mà phải baby hành hạ kìa mới chịu, người khác không thèm đâu! My đùa.
-Trúc nói thật đó!
My thở dài: Baby, I love You!
Trúc im lặng hồi lâu, dặn dò My đi ngủ sớm. Cảm giác hình như Trúc đang muốn cáp My cho Vân.
My tới quán cafe Thảo Vân, buổi trưa không có khách.
-Hổm rày Vân bận lắm à?
-Ừa, mệt gần chết!
-Hình như Vân muốn lẫn tránh My?
-Làm gì có! Vân thấy bạn gái My đã về rồi thì Vân không cần lo cho My nữa!
-Tụi mình vẫn có thể là bạn thân mà!
-Ừa thì bạn thân nên làm gì có chuyện lẩn tránh!
-Thật không?- My nghi ngờ.....
-Sao lại không thật!- Từ nãy giờ Vân mới ngó thẳng vào mặt My, chợt Vân lắc đầu thở dài:
- Không, không thể đâu!
- Tại sao? My nhíu mày.
-Tại sao? Là tại vì........-Vân bỏ lửng câu nói, kéo My sát vào người, hôn môi My.
My có chút ngỡ ngàng, đẩy Vân ra. Nhân viên của Vân lục đục rút lui êm xuôi.
-Không phải hôm bữa My thích vậy à?
-Xin lỗi! My chỉ yêu Trúc!
-Yêu? Vân lớn tiếng- Nếu Trúc không xuất hiện My ứng xử thế nào hôm nay?
My im lặng vì chính bản thân My cũng có chút giao động:
- My biết là mình cũng không kềm chế khi cô đơn trống trãi, nhưng từ trước tới giờ My vẫn nhớ về Trúc.
-Cảm ơn Vân đã chăm sóc cho My trong thời gian qua, xin lỗi!
My vội vã đi nhanh ra cửa, My thật không muốn mất đi một người bạn tốt như Vân, nhưng không biết cách nào hơn hy vọng thời gian sẽ giúp Vân tìm một người xứng hơn My!
Đã một năm rồi! Mọi chuyện với gia đình My tưởng chừng như lắng dịu. Mọi người cứ tưởng My đang tìm kiếm đối tượng khác. Hôm nay My trở về, My thấy mình quá bất hiếu! Có mặt đầy đủ mọi người My nhẹ giọng:
- Hôm nay con về nhà là để nói với mọi người tuần sau con sẽ về Việt Nam, có lẽ con sẽ không trở qua!
Ba My ngồi phịch xuống, Mẹ My thở hắt ra! Chị My vào phòng lôi ra một xấp hình thảy xuống bàn. My nhận ra đó là những hình ảnh của Trúc. Ba My giọng giận dữ:
-Nói cho mày biết tao đã mướn người theo dõi nó hồi hai năm trước, trước khi gia đình mình về Việt Nam! Sợ mày đau lòng nên không có đưa mày coi thôi! Nhưng chưa thấy ai ngu như mày cả!
My trầm tĩnh- Con biết điều đó chứ! Con không đòi hỏi mọi người phải chấp nhận! Con chỉ muốn nói ra ý định của mình thôi!
-Nếu mày về Việt Nam một khi mày trở về đây thì đừng hòng bước vào nhà này nữa bước!
Đôi chân My nặng nề lê gót ra tới cửa. Lý trí của My muốn My ở lại, cùng lắm hai hoặc ba năm My cũng sẽ gặp người khác, không phải suốt đời làm đứa con bất hiếu. Con tim My mách bảo, nếu My không thử sống chung với Trúc thì My sẽ hối hận hết cả cuộc đời còn lại. Hôm nay My bước ra khỏi cửa này thì tình huyết thống như dứt bỏ. Không đi, đối với Trúc có lẽ Trúc sẽ chóng tìm được đối tượng khác nhưng My thật không cam lòng!
Trúc đón My ở phi trường Tân Sơn Nhất với nụ cười buồn trên môi:
-Honey có mệt không nè?
-Có chút chút- My nắm tay Trúc-Trúc đợi có lâu không?
-Đợi người yêu mà, vậy mới hồi hộp chứ!
-Trúc ốm quá, như là cây diêm quẹt.
-Cây tăm đó, được như cây diêm quẹt mà nói gì!
-Tướng người mẫu mà, bao nhiêu người muốn đâu được!
-Tôi vừa ốm vừa già xấu xí lắm phải không?
-Ốm có ốm, già có già, nhưng vẫn còn xinh đẹp.
-Ừa hén, già thì đẹp lão. Sao mấy người không quen trẻ mà đi quen bà già?
-Gừng càng già càng cay mà- My bẹo má Trúc.
-Gừng kho với Gà ngon đó.
-Ăn Gà không sợ bị cúm à?
-Gà này có khác, nhập từ Mỹ về làm gì có vụ cúm- Trúc nheo mắt nhìn My.
My và Trúc đón taxi về nhà Trúc. Trúc không cho My nghỉ ngơi chở My một vòng Sài Gòn để ôn lại kỷ niệm xưa, đi ngang qua một ngôi chùa quen thuộc My hỏi:
-Trúc còn thường đi chùa này không?
-Ùm.
-Nếu mà Trúc bỏ My, My sẽ vào chùa này tu để Trúc tiện đường viếng thăm.
-Trời đất ơi! Đã bị tôi bỏ mà còn thăm gì?!
-Không chịu! Nếu như một ngày nào My đi tu thì Trúc phải đi thăm My đó!
-Đúng là Gà con khác người mà, đi tu còn đòi hỏi đủ thứ! Tôi thăm rồi sao chuyên tâm tu hành?
-Nếu Gà không có điểm khác người thì Baby đâu có yêu đâu nè!
Trúc cười, nụ cười của Trúc giòn tan, đã lâu lắm rồi My mới nghe lại giọng cười này của Trúc.
Đã ở bên cạnh Trúc nữa năm rồi, thật yên bình và hạnh phúc. Mặc dù vẫn có gây lộn nhưng không có gì lớn lao, My thật không có gì hối hận. My tắm xong, Trúc vẫn còn ngủ. Trúc bản tánh sôi nổi mà khi ngủ nét mặt lại yên bình quá! My ngồi ngắm nhìn Trúc muốn thời gian mãi ngừng tại đây! Ước mong sao cuộc đời này sẽ yên bình như giấc ngủ của Trúc vậy! Trúc choàng dậy, lấy tay dụi mắt:
-Dậy sớm vậy Honey?
-Ùm....
Trúc ghị cổ My xuống, hôn My:
-Honey biết Trúc yêu honey đến cỡ nào không?
-I love you too!
My vén tóc Trúc lên-Gà con mãi là của Mèo thôi!
-Trúc tắm xong sẽ chở Gà đi ăn sáng nhé!
My chọc-Ăn trưa thì có, giờ đã một giờ rồi cô nương.
-Hihihiihiii......
-Không biết có phải sinh ra là kiếp mèo mướp không mà mê ngủ quá!
-Tại được nằm trong cánh của Gà sưởi ấm nên ngủ ngon.
-Thôi đừng có sạo! Dậy đi, Gà đói bụng rồi!
-Không chịu, muốn nhõng nhẽo à!
-Vậy baby muốn gì?
-Không đi đâu hết, muốn ăn thịt Gà à!
-Mèo ốm yếu vậy không chừng bị Gà vật lại nữa ở đó mà đòi, phải bồi bổ mới có sức chứ!
-Thấy ghét Gà quá! Ngày mai Trúc phải chở mẹ về quê, sao Gà không chìu Mèo?
-Ngoan đi, chứ Gà đói bụng mà!
Trúc háy My, hôn môi My rồi vào phòng tắm, My bâng khuâng ngồi một mình. Trúc sẽ đi một tuần, đây là lần đầu tiên xa nhau kể từ khi My về Việt Nam. My lấy giấy viết, mở đầu thế nào đây? My ra khỏi nhà, nhờ một em nhỏ cầm lá thư đưa nó ít tiền nhờ đi gởi thư dùm. My trở lên thì Trúc cũng vừa bước ra phòng tắm, Trúc lúc nào cũng hấp dẫn như thế! My kéo Trúc vào lòng, hôn nhẹ lên môi Trúc, Trúc nhoẻn miệng cười:
-Không muốn đi ăn sáng à?
-Thì giờ ăn nè - My thỏ thẻ.
-Thấy ghét Honey.
My cười hiền từ, Trúc đưa My vào những nụ hôn bất tận. Từ sáng đến giờ không ăn gì cũng hơi đói, nhưng chắc có lẽ khi hai thân thể ấm áp hòa vào nhau thì cái đói không quan trọng nữa!
-Mấy giờ rồi Gà con?
-Tám giờ rồi, baby á tối ngày ngủ không à!
-Honey đói bụng không?
-Đói á, còn Mèo?
-Chút chút, vậy mình đi ăn nhe!
-Ùm...
Mặc dù nói như vậy nhưng không ai ngồi dậy.
-Gà con?
-Huh?
-Không gì! Trúc thở dài.
-Tập thở dài hồi nào vậy kìa!
-Lòng Trúc sao sao đó...... Không diễn tả được!
-Có bao giờ Trúc ưu tư đâu?
-Thì đó!
-Không sao đâu baby!
Im lặng vài phút....
-My?
-Huh?
-Đừng làm chuyện gì có lỗi với Trúc nhe!
- Mèo lo chuyện này à?
-Không phải, mà Mèo không hình thành được.
-Ngủ đi baby, đừng lo chuyện không đâu!
-Honey...
-Huh?
-Sao Honey yêu mèo?
-Mèo thì nhiều tánh xấu lắm! Nhưng những tánh xấu của Mèo nhập lại là một ưu điểm lớn!
-Biết nói chuyện quá hén! Trúc nhướng mày nhìn My.
-Lâu lâu cũng phải biết nịnh chứ, nịnh cho người yêu vui lòng không được à?
-Mai "tui" đi về quê ở trên này không được léng phéng đo!
-My có biết ai đâu mà léng phéng?!
-Khó tin lắm, lạng quạng là cho ăn đòn đó!
-Được rồi mà yên tâm đi, già rồi lẩm cẩm quá!
Trúc giận dỗi-Tui biết tui già mà, đi tìm người trẻ hơn đi!
-Nhưng ghiền hơi già này rồi nên khó tìm lắm!
Trúc nhéo má My- Nhiều chuyện!
My hôn Trúc, thật ngọt ngào và êm dịu. Đôi mắt Trúc long lanh:
- Không đi ăn à?
- Đang ăn thịt Mèo nè!
Nụ cười của Trúc ôi đẹp làm sao, thời gian nhé xin hãy dừng lại.....
Sáng hôm nay là ngày Trúc về lại Sài Gòn. Vừa bỏ mẹ ở nhà, Trúc nôn nao gặp My, chợt chị Trúc gọi lại
-Thư của mày nè.
Trúc nhíu mày, lá thư không có đề tên người gửi, Trúc nhét vội vào túi áo khoác, chạy một mạch đến tổ ấm của mình. Căn nhà lạnh ngắt, im lìm. Trúc nôn nao bao nhiêu lúc trên đường trở về thì bây giờ Trúc bực bội bấy nhiêu! Không biết My ở đâu và làm gì? Điện thoại lại không bắt máy! Chẳng lẽ đi chơi với con nào!?? Trúc muốn nổi điên lên, hình như linh tính điều gì đó Trúc thò tay vào túi áo.
Baby thương yêu nhứt của Gà Con,
Hãy để cho Gà được kêu Mèo bằng hai tiếng thương yêu này trước khi mình vĩnh viễn mất nhau!!!
Khi Baby đọc được lá thư này thì Gà không còn bên cạnh Baby nữa! Xin lỗi Baby nhé! Không phải Gà muốn ra đi mà không giả từ, vì Gà thật sự không muốn xa Baby một giây phút nào cả......
Chúng ta đã có được những ngày tháng vui buồn nói dài cũng không dài mà nói ngắn cũng không ngắn! Gà đã gặp để rồi yêu Mèo bằng một mối tình khờ khạo chân thật, chỉ tiếc là Gà không đủ khả năng lẫn tài cán để có thể giữ được Mèo mãi mãi bên mình! Thế giới của Baby ở bên ngoài thiệt rộng lớn và sôi nổi! Những cuộc vui bất tận, bạn bè quay quanh trong điên cuồng! Cái thế giới hào nhoáng mà Gà chỉ có thể ngắm nhìn trong bất lực và sợ hãi! Muốn giữ người mình yêu thiệt khó khăn, trở về với gia đinh chỉ là tự dối mình dối người........ Tại sao mình lại không thể làm một người đơn giản như những người khác???
Thay vì phải khiến người mình yêu nhứt phải vì mình mà hy sinh sao mình không thể hy sinh chính bản thân mình để họ được vui vẻ??!!! Xin lỗi Mèo vì Gà đã không giữ lời hứa sẽ ở bên cạnh lo lắng và chăm sóc cho Mèo tới suốt đời, nhưng Mèo có biết khi đặt bút viết những giòng cuối cùng này thi trái tim Gà tan nát, nét chữ xiêu vẹo, những ngón tay run rẩy vì không tự chủ được! Nếu biết sẽ có cái ngày phải viết ra những lời này, Gà thà rằng hai đứa mình vốn không có một bắt đầu! Đau ghê lắm Baby ơi!!!!!
Mèo cứ sống với thế giới của mình và chơi cho vui vẻ, còn Gà sẽ ra đi một nơi rất xa.... Một nơi mà ở đó Gà sẽ tự lập kiên cường và ôm mãi cái hình bóng thân thương của Mèo cho tới hết cuộc đời! Một Mèo con mà Gà đã từng yêu, từng tin và hy vọng, dù là niềm hy vọng đó thiệt nhỏ nhoi!! Gà phải đi rồi, gửi lại cho Mèo cái ước mơ nhỏ nhoi cùng một trái tim chung thủy! Xin hãy trân trọng cất giữ nó cùng với bao kỷ niệm buồn vui khi có nhau Mèo nhé!!! Mèo phải biết tự săn sóc bản thân mình, cuộc vui nào cũng tàn, chỉ mong rằng cuộc vui này sẽ không cướp đi thân xác& trái tim của người mà Gà vẫn luôn từng yêu thương trân quý! Nếu một ngày vốn không còn ai và không còn gì để Mèo phải bận tâm thì hãy nhớ rằng vẫn còn có một người đã từng thật lòng yêu Mèo không chút đắn đo, giả dối và ở một nơi rất xa trong cô quạnh. lạnh lẽo vẫn còn có một trái tim dại khờ vẫn khát khao mong mỏi sẽ có một ngày người yêu mình sẽ hiểu, sẽ hướng về nhau dù chỉ trong giây phút ngắn ngủi nhứt..........
Yêu đến ngàn năm, vĩnh viễn mãi mãi là của nhau như ngày nào!!!
Gà con của Mèo.
Lòng dạ tê tái khi Trúc đọc xong bức thư. My ơi! My đã hứa với Trúc là cùng nhau sống chung tới 50 tuổi mà? My lúc nào cũng là người giữ lời hứa sao lần này My lại nuốt lời? My ơi, Trúc ngồi bệt xuống sàn nhà, xung quanh chỉ là bốn bức tường lạnh giá.
Cứ mỗi độ gần rằm, người ta lại thấy một cô gái chạy chiếc Dylan màu đỏ ngồi quán nước đối diện chùa Nam Hải, nét mặt ưu tư xa xăm như chờ đợi một cái gì đó??! Hình như cũng vào thời điểm không còn thấy bóng dáng của Trúc xuất hiện ở các tụ điểm của vũ trường và cái tên Trúc cũng từ từ biến mất trên net. Không ai biết Trúc đi đâu và làm gì? Vài năm sau, không thấy người con gái xuất hiện quán nước đối diện chùa nữa! Chỉ biết phong phanh 2 năm sau có người quen tình cờ gặp lại Trúc ở Đà Lạt mở một shop bán đồ lưu niệm, bên cạnh Trúc lúc nào cũng có một người luôn phụ giúp nhiệt tình trông rất quen mặt, người ta nói đó là người cùng hùn vốn với Trúc, người con gái đó là ai thì dân Đà Lạt vốn không biết???!!! Họ chỉ biết cô ta ở đâu đó xa xôi bên Mỹ quốc về đây để định cư và họ không những chỉ bán chung một tiệm mà đi đâu cũng có nhau như hình với bóng! Người con gái đó có phải là My không thì tới bây giờ vẫn là một câu hỏi bí ẩn!!!