CON YÊU CON GHÉT(TIẾP)

56 0 0
                                    

Đấu trí : CHƯƠNG 10


Sau vài lần đến nhà Thanh Ngân, Ngọc bây giờ mặc nhiên trở thành khách vip. Sự có mặt của Ngọc được tiếp đón khá nồng hậu. Hôm nay Ngọc lại được mời đến nhà Thanh Ngân dự tiệc. Ngọc ngạc nhiên khi thấy trong nhà khá đông, thì ra hôm nay là sinh nhật của Hùng "đề" nên Thanh Ngân muốn dành cho Ngọc một bất ngờ.

Nhìn quanh một lượt Ngọc thấy toàn các khuôn mặt cáo già, đây chắc chắn là các thủ hạ thân tín của Hùng "đề", đã nhiều lần Ngọc dò hỏi Thanh Ngân về nghề nghiệp của Hùng "đề" và về cái căn phòng có cánh cửa bí mật nhưng chỉ nhận được một cái lắc đầu buồn bã, Ngọc tin là Thanh Ngân không hay biết gì thật.

Ngọc để ý đến một thanh niên còn khá trẻ, khuôn mặt đẹp nhưng hằn lên vẻ lỳ lợm và lạnh lùng. Hùng "đề" quan tâm tới tay thanh niên này quá mức bình thường và dành cho hắn khá nhiều sự ưu ái, thân mật. Hắn rất ít nói chỉ ngồi yên và cười nhưng nụ cười vẫn không giấu được vẻ ranh ma.

Thấy Ngọc, hắn đưa mắt quan sát từ đầu đến chân, cái nhìn cảnh giác, gườm gườm, sắc lạnh quen thuộc của dân xã hội đen. Ngọc hơi chột dạ và mất hẳn sự bình tĩnh, đôi mắt của gã thanh niên có ma lực khủng khiếp, nó có thể khống chế người đối diện. Ngọc chỉ thực sự lấy lại dũng khí khi tiếng "bụp" rất mạnh của chai sâm panh nổ ra.

Ngọc hít một hơi khá sâu, ngước đôi mắt đen nhìn lại gã thanh niên giờ Ngọc đã biết tên là Long. Long có biệt danh là Long "chập" vì sự lạnh lùng và tàn nhẫn đến mức như mất trí trong những hành động của hắn. Đây là một đối tượng hoàn toàn mới chưa thấy có tên trong danh sách mà chú Lâm chuyển cho Ngọc. Chắc chắn PC 17 sẽ rất bất ngờ vì sự có mặt của Long "chập".

Long "chập" lạnh lùng cầm cốc rượu tiến về phía Ngọc, đôi mắt ánh lên vẻ uy hiếp, Ngọc lấy hết can đảm, đứng dậy đưa cốc rượu, mặt đối mặt cốc chạm cốc, một tiếng cạch vang lên, cả bàn tiệc cười vang vì sự giao lưu này chỉ có Long"chập" và Ngọc là nuôi một ý nghĩ riêng trong đầu.

Hai ánh mắt vẫn hướng về phía nhau, cái nhìn có lửa xé toạc không gian và lao vào nhau tỷ thí, người nào cũng muốn dùng ánh mắt để thể hiện ý chí của mình, để quật ngã đối thủ và để lật tẩy con người của người kia. Ngọc tuy non nớt và không có kinh nghiệm nhưng cái nhìn của Ngọc chất chứa sự căm hờn và lòng tự hào kiêu hãnh riêng có ở dòng họ Hoàng.

Long "chập" thấy Ngọc không bị khuất phục trưứoc sự tấn công của mình đâm ra bối rối, hắn đành chịu thua trong cái màn đấu mắt này, cuối cùng hắn cười khẩy hướng cái nhìn ra phía đồng bọn để che dấu sự lúng túng của mình.

Long "chập" là con riêng của một đại ca mà Hùng "đề" nhận kết nghĩa huynh đệ, chính tay này đã đưa Hùng "đề" đi đến con đường làm giàu bất chính như thế này. Vì thân thế của Long "chập" như vậy nên hắn sống khá ẩn dật và che mắt được thiên hạ, không ai biết nhiều về hắn, chỉ đến hôm nay Ngọc mới thấy hắn.

Suốt buổi tiệc, Ngọc không ngừng quan sát và để ý những cử chỉ cũng như hành động của cả hội, bất cứ sự bất thường nào trong từng lời nói cũng được Ngọc lắng nghe và thu gọn vào đầu. Tuy nhiên tất cả đều là những con cáo già nên việc tìm được những thông tin qua cái việc nghe lỏm thế này là hầu như không có. Các tay maphia này đều tỏ ra khá thân thiện và nói chuyện vui vẻ điều đó cho thấy lý do mà Thanh Ngân chẳng bao giờ nghi ngờ công việc của cha, cô luôn nghĩ đó là một công việc làm ăn cần bí mật, chỉ thế thôi.

Tiệc tan, Hùng" đề" ra hiệu cho con gái dẫn Ngọc lên lầu, Ngọc khôn khéo vờ quên cái máy nghe nhạc trên mặt tủ để lát có cớ quay lại, chẳng ai để ý vì tưởng đó là đồ của Thanh Ngân. Đợi cho cả hai đi khuất bọn họ mới mở cái cánh cửa nhỏ xíu sát tuờng và đi vào.

Ngồi nói chuyện với Thanh Ngân nhưng Ngọc không thể không nghĩ đến cách nào để lọt được vào cái phòng nhỏ đó. Lát sau Ngọc lấy cớ xuống nhà lấy đồ và nhanh nhẹn ghé mắt qua ổ khoá nhỏ xíu, 5 con người đang khá căng thẳng nghe Hùng "đề", tay Hùng đề chém gió phừn phựt có vẻ rất vội vàng và khẩn trương, Long "chập" ngồi kế bên, ghếch chân lên ghế, mồm ngậm tăm nghe chú mình thuyết giáo.

Trong căn phòng ấy đang diễn ra cuộc hội ý của trùm sò và những tay chân của hắn, Hùng" đề" thông báo về kế hoach đánh hàng trong thời gian tới, sắp tới hắn sẽ đánh 2 chuyến hàng lớn rồi nghỉ vài tháng vì dường như hắn đánh hơi thấy việc Cảnh sát đang truy lùng hắn, hai lô hàng này đảm bảo sẽ đủ nuôi hắn và cả bộ sậu tới cả năm ngoài ra hắn còn thu được rất nhiều lợi nhuận từ việc giao hàng cho các mối lẻ.

Hắn sẽ tạm rửa tay gác kiếm, giao công việc cho thằng cháu họ rồi ra nước ngoài du lịch đánh lạc hướng sự chú ý điều tra của Cảnh sát. Hai chuyến hàng này sẽ được tiến hành sau một tháng nữa, mỗi chuyến sẽ triển khai cách nhau 15 ngày và sẽ do Long "chập" chỉ huy. Mọi kế hoạch cụ thể sẽ được họp bàn sau khi Hùng "đề" gặp gỡ và thương lượng với đối tác.

Ngọc chỉ nghe được lõm bõm một vài từ vì khoảng cách khá xa nhưng có thể hiểu được là cái băng đảng này đang chuẩn bị làm phi vụ lớn. Ngọc không dám đứng lâu vì sơ bị phát hiện nhưng phải báo với chú Lâm về việc này ngay.

Ngay sau khi nhận được báo cáo của cháu gái, chú Lâm ngẫm nghĩ rất lâu. Ông đặc biệt chú ý đến Long "chập", đôi mắt này, cái nhìn này Ngọc miêu tả không sai, nó chỉ thuộc về một người mà 12 năm trước đã bị đồng đội của ông bắn chết hắn trong một lần đánh án. Trong trận chiến đó, ông cũng đã mất đi người đồng đội ấy, anh ấy chỉ kịp trăng trối một câu " Giúp tớ, hãy chăm sóc mẹ giùm tớ!". Không có lẽ hắn còn có một đứa con riêng?

Ngoài ra ông cần phải biết cái nội dung của lần họp sắp tới của băng đảng này. Án ma tuý không giống như những án khác, phải bắt tận tay, thu được những chứng cứ cụ thể. Không ít lần đồng nghiệp của ông mật phục, bắt được đối tượng mà phải thả về vì đối tượng tẩu tán tang vật quá nhanh, mỗi một liều heroin chỉ nhỏ cỡ hạt đỗ, hễ thấy bóng dáng cảnh sát là đối tượng búng mạnh một cái, bay mất tiêu, có mà căng mắt tìm cả ngày cũng không thấy đâu.

Ông cần phải mạo hiểm một lần, ông tin vào sự thông minh và nhanh trí của đứa cháu gái. Ông triệu tập họp đột xuất với mấy người thân cận trong đội trọng án:
- Các cháu, chú có một kế hoạch để nắm được tình hình đánh hàng của Hùng "đề", nguồn tin mật báo cho chúng ta biết trong căn nhà của Hùng đề có một căn phòng nhỏ chuyên để dùng hội họp và ra các tôn chỉ hành động tại đây. Tất nhiên hắn là một con cáo già nên việc tập kết hàng tại căn nhà hắn đang ở không bao giờ xảy ra nhưng nội dung của những cuộc họp này là chìa khoá thành công cho những kế hoạch của chúng ta. Tiến, ngày mai làm giấy sang kho nói họ xuất cho chú một bộ rệp loại nhỏ nhất và nhạy nhất, có khả năng ghi âm trong điều kiện khó khăn nhất, chú cần phải xem hắn có kế hoạc gì để đón lõng hắn. Chú không thể chờ được nữa rồi, nếu không mạo hiểm có lẽ sẽ hỏng việc mất.

- Vậy việc lọt vào căn phòng đó chú định giao cho em Ngọc sao?
- Uhm! Chú sẽ dạy nó cách gắn rệp sao cho khéo léo nhất.
- Nhưng làm thế nào để vào đó?
- Việc này tương đối khó vì lão quản gia là người giữ chùm chìa khoá nhà tuy nhiên chú sẽ trao đổi với em Ngọc để xem làm thế nào lấy được cái mẫu chìa khoá ấy.
- Chú phải cân nhắc cẩn thận, em Ngọc nó nhỏ quá lại non nớt liệu có thể làm được cái việc nguy hiểm ấy không?
- Chú biết nhưng không còn cách nào khác, chú sẽ gặp nó và thương lượng xem thế nào, chú sẽ tìm mọi cách để bảo vệ nó nếu có gì không ổn xảy ra.

Sau khi nhận được mệnh lệnh của chú Lâm, Ngọc nghĩ cách làm thế nào để lấy mẫu chìa khoá bây giờ. Lão quản gia không bao giờ rời cái chùm chìa khoá ấy ra khỏi cổ, ngủ lão cũng vẫn đeo. Nghĩ nát óc Ngọc mới tìm ra một kế. Hôm ấy, đợi lão ra vườn, Ngọc bắt 1 con sâu róm trên cây ổi rồi kín đáo thả vào cổ áo bảo hộ chuyên làm vườn của lão, loại sâu róm ổi, từng khúc một có các màu sặc sỡ nhưng ngứa thì thôi rồi, gãi rách da, rách thịt luôn. Độ 5 phút sau cổ lão ngứa râm ran, lão đang lúi húi làm cỏ ngoài cái vườn nhỏ nhưng ngứa không chịu được, lão cởi áo rồi chần chừ nhìn trước ngó sau không thấy ai, lão cởi nốt chùm chìa khoá để lại và chạy ra cái vại nước khuất sau bụi cây lấy khăn lau người.

Ngọc rời chỗ nấp, nhẹ nhàng, rút một cục sáp nhỏ trong túi rồi cầm chiếc chìa khoá ấn vào, chưa đầy 10 giây, chính xác và chuyên nghiệp, mẫu chìa khoá đã có, chỉ cần đợi cơ hội là Ngọc có thể lọt vào căn phòng.
Chưa kịp trốn, lão quản gia đã đi ra, sao lão nhanh thế nhỉ, bóng lão lòng khòng trông hết vía, không còn cách nào khác, Ngọc leo tọt lên cái cây dâu da um tùm, ngồi im thít trốn. Lão quản gia không mảy may nghi ngờ, lão cầm lại chùm chìa khoá rồi rảo bước vào nhà, đợi cho bóng lão khuất sau cánh cửa, Ngọc mới nhẹ nhàng trườn từ trên cây xuống. Hú vía! lát nữa thì bị lộ, Ngọc lau mồ hôi trán "Ôi anh Leonardo Dicaprio, tôi thật phục anh!".

Thấy Ngọc đi vào tóc vẫn còn vương lá dâu da, lão quản da nhìn và tủm tỉm cười nhưng không nghi ngờ gì.

Cái mẫu chìa bé xíu mà mang một trọng trách nặng nề đã được chú Lâm đánh thành một cái chìa đồng vàng óng. Ngọc nắm chắc cái chìa khóa trong lòng bàn tay đến nỗi nó nóng ran lên, mồ hôi trong lòng bàn tay rỉn ra ướt sũng. Mắt chăm chú nhìn chỉ huy và lắng nghe chú Lâm dặn dò cẩn thận về cách đặt máy thu âm.

Theo chú vị trí tốt nhất mà không bị phát hiện là phía dưới thanh ngang gầm bàn, bộ máy đã được dính keo ngoại, Ngọc chỉ cần ấn đầu ngón tay vào thì trông nó không khác nào một vết bẩn, từ xa chỉ cần kích hoạt một cái sim điện thoại là toàn bộ cuộc nói chuyện sẽ được ghi âm. Mặc dù đã hướng dẫn cụ thể nhưng chú Lâm sau cùng vẫn nói với Ngọc :
- Cháu tuỳ cơ ứng biến, nếu thấy không thuận lợi thì phải ngừng ngay, an toàn của cháu là trên hết, cháu nhớ chưa?

Ngọc gật đầu vâng dạ, háo hức đón nhận nhiệm vụ mới, chẳng màng tới hiểm nguy đang treo lơ lửng trên đầu mình.

Đúng là thiẻn thời địa lợi, hôm đó Thanh Ngân lại thông báo với Ngọc một tin vô cùng quan trọng, lão quản gia sẽ đi vắng và Thanh Ngân có một ngày tự do. Cơ hội đã đến, không thể để lỡ, Ngọc vội vàng phóng đến nhà Thanh Ngân. Bổn cũ soạn lại, Ngọc bịa ra cái cớ để quên đồ từ lần trước nên nhờ Thanh Ngân lên gác tìm. Trong lúc chờ đợi Thanh Ngân, Ngọc nhanh như cắt mở cửa phòng và lẻn vào thao tác. Con chíp được gắn khá tinh vi qua bàn tay của người thợ không chuyên.

Thực hiện xong sứ mệnh cao cả, vừa quay ra thì cũng là lúc Thanh ngân đi xuống, tự nhiên Ngọc thấy xấu hổ vô cùng, Ngọc trở nên bối rối trước ánh mắt trong sáng của bạn. Sự tự vấn lương tâm lại trỗi dậy, ám ảnh Ngọc, Ngọc thấy mình thật có lỗi với bạn, nghĩ vậy nên Ngọc chủ định mời Thanh Ngân :
- Hôm nay rảnh cậu muốn đi chơi không, mình chở cậu đi?
- Đi đâu là đi đâu, mà đi bằng gì mới được?
- Hôm nay cậu có toàn quyền sử dụng mình, cậu được phép có yêu sách với mình, chúng mình sẽ đi bằng xe máy của bố mình.
- Được! Cậu nói đấy nha, hôm nay cho cậu chết.
Ngọc quả quyết gật đầu :
- Mình nói lời là giữ lời, cậu yên tâm đi.

Thấy Ngọc chịu khó chiều mình như thế Thanh Ngân chẳng ngần ngại, chạy lên gác vớ vội cái máy chụp hình rồi leo lên sau lưng Ngọc :
- Cho mình ra Ô Quan Trưởng!
- Ra Ô Quan Trưởng làm gì? Ngọc thắc mắc.
Thanh Ngân đưa ngón tay nhỏ xinh chặn lên môi Ngọc :
- Không hỏi nhiều, đã nói là toàn tâm toàn ý phục vụ người ta cơ mà
- Ok! Đi liền!

Ngọc phóng vội xe đi, hôm ấy Thanh Ngân bắt Ngọc trở đến tất cả những nơi còn sót lại dấu tích của Hà Nội cổ xưa mà Ngân tìm được trên mạng, Ngọc ngoan ngoãn như một chú cừu non đi theo chủ bởi vì chính Ngọc cũng thích thú với những khám phá này. Cả hai đã tìm hiểu thêm rất nhiều điều về cái Thành phố mà Ngọc tưởng như đã thuộc lòng bàn tay.

Thanh Ngân háo hức và đầy tò mò khi đi vào những hang cùng ngõ hẻm của Thủ đô, cái gì cũng mới lạ và đặc sắc từ cách ăn ở, sinh hoạt đến tập quán giao tiếp vì xét cho cùng Thanh Ngân đâu có khác gì một du khách nước ngoài tới VN.

Đến tầm 6 giờ chiều thì cả hai đã mệt phờ, bụng đói cật run, Thanh Ngân đã muốn ăn lắm rồi nhưng vẫn chưa thôi "hành hạ" Ngọc :
- Ngọc này, mình đói lắm rồi nhưng cậu phải nghĩ ra món gì ăn cho mình.
- Làm sao mà mình biết cậu muốn ăn gì.
- Ở ngay trong ngõ nhà cậu thôi.
- Ngõ nhà mình thì có thiếu gì món.
- Thế cậu mới phải nghĩ xem mình muốn ăn món gì, gợi ý nhé, một món dân dã thôi.
- Bún chả?
- Ai bán cái món đó buổi tối, cậu rõ người HN mà chẳng biết gì cả.
- Bún đậu mắm tôm?
- Để đêm đi cấp cứu vì đau bụng hả?
- Gà tần ngải cứu?
- Đấy mà là món dân dã à, với lại mình không ăn mấy thứ nhiều đạm thế đâu.
- Khổ quá! Thế tóm lại là cậu muốn ăn gì?
- Kêu khổ à? Thế mình giải thoát cho cậu khỏi nỗi khổ này nha?
- Không! Khổ quá! A không khổ quá, để mình đoán tiếp.
- Uhm!

Ngọc bóp đầu, nhăn trán suy nghĩ vẻ khổ sở, mãi mới thốt ra :
- A ha! Là bún ốc om chuối đậu!
- Good! Rốt cục cũng đúng rồi đó, về đó mau.
Ngọc lại vui vẻ chở Thanh Ngân về ngõ nhà mình, Ngọc biết cái quán này rồi, những lần nhà không có ai Ngọc, bố toàn bảo Ngọc ra đó ăn súp hay cháo gì rồi về bố sẽ trả tiền sau.Cô chủ quán nhẵn mặt Ngọc, lần này cũng vậy, cô cười chào đón Ngọc :
- Bố lại đi công tác hả con, hôm nay ăn chịu món gì đây?
- Thấy Ngọc mặt đỏ dừ vì xấu hổ, cô nhìn sang thấy Ngọc không đi một mình như mọi khi liềm mỉm cười :
- Ô, xin lỗi nhé con gái, hôm nay đãi bạn hả? Dọn bàn nhanh lên cháu ơi, có khách quý.

Gọi xong cô tủm tỉm cười vì sự vô tư của mình và đi vào bếp. Người phục vụ sắp cho hai đứa một cái bàn nhỏ ngồi ăn theo kiểu ngày xưa, cả hai phải bỏ giày và ngồi lên cái chõng tre kê sát tường, Ngọc mỏi lưng ngồi dựa hẳn vào tường, Thanh Ngân chẳng ngần ngại ngồi nghiêng người dựa hẳn vào lưng Ngọc như lần ở quê, Ngọc không dám thở vì sợ Thanh Ngân phát hiện cái trống đang đánh thình thịch trong lồng ngực mình. Cái trống càng đánh nhịp mạnh hơn khi đầu Thanh Ngân nghiêng hẳn trên bờ vai Ngọc, tay Thanh Ngân dơ cái máy chụp hình kiểm tra lại các bức hình đã chụp ngày hôm nay, ngắm nghía, xoay ngược xuôi rồi lại rúc rích cười.

Nói về tổ trọng án, nhờ có Ngọc mà họ đã có thể khai thác được các thông tin phục vụ cho chuyên án này. Thiếu tá Lâm bố trí một kíp trực gồm 4 người đều là những khuôn mặt ưu tú của đội hình sự, họ cải trang thành những công nhân làm đường. Họ ẩn trong một ngôi nhà lưu động gần nơi ở của Hùng "đề" và khoác lên người những bộ quần áo xanh đồng phục, không thể nghi ngờ vì việc sửa đường là việc thường xuyên xảy ra trên tất cả các con phố. Còn cái nhà lưu động ấy bên trong thực chất là một buồng tác nghiệp của tổ công tác, nó được đặt đầy đủ các thiết bị để nghe được cuộc nói chuyện trong phạm vi bán kính 500m.

Mọi chuyện tính đến giờ phút này vẫn trơn tru, suôn sẻ không có biến cố gì đáng tiếc, chú Lâm vui lắm, Hùng "đề" sắp sửa sẽ nằm trong tay ông. Ông thở dài trút bỏ một phần nỗi lo đã làm ông quên ăn quên ngủ bấy lâu nay. Cháu ông thật tuyệt !

Ko tiêu đềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ