CHAPTER 1
Một ngày mưa không thấy ánh sáng, trời đất cứ mịt mù...Trong căn phòng nhỏ, hai người lặng lẽ ngồi bên mép bàn...họ cứ lặng lẽ nhìn mưa rồi nhìn căn phòng..
Nhấp một ngụm trà, Hân nói:
- Em muốn có con, em muốn căn nhà chúng ta có tiếng cười rộn rã ngay cả trong những ngày mưa như thế này...
- ....tại sao?
- Thy àh, chúng ta không quá già, nhưng cũng không còn trẻ nữa. Chúng ta cũng đã sống với nhau được 4 năm rồi..đây không phải là lúc thích hợp để có con hay sao?
- Cuộc sống bây giờ chẳng phải vẫn tốt đẹp sao? Có con bây giờ còn quá nhiều điều phải lo..
- Từ ngày mất cu Bon, em luôn mong chúng ta......
- Em đừng có lúc nào cũng nhắc tới cu Bon như thế. Mới chỉ có 1 năm thôi mà...Thy không muốn..Thy không muốn....
RẦM !!!!
Cánh cửa đóng mạnh..để lại đằng sau, Hân với khóe môi cay đắng..nước mắt lăn dài trên khuôn mặt cô..
Vẫn là trời mưa...
...một năm trước...
Lý Nhiễu Hân, cô sinh viên năm cuối khoa Quản trị kinh doanh, năng nổ, xinh đẹp, đầy nhiệt huyết và có một cái tên thật kỳ khôi. Hân thường tự nhủ: " Không hiểu tại sao mình lại được đặt cái tên kì quặc như vậy, chắc có mỗi mình tên như vậy mất (=.=) chỉ khổ ở phòng thi gây chú ý chứ được gì đâu! ".
Con trai trong trường chết mê chết mệt cô từ cái nhìn đầu tiên. Vì thành thật mà nói, khuôn mặt Hân giống như một thiên thần, ngây thơ, quyến rũ và pha chút đượm buồn.
Mỗi ngày tới lớp, Hân đều nhận được một bông hồng hay một món quà nhỏ nằm ngay ngắn và e ấp trong hộc bàn của mình. Cô biết đó là của những chàng trai trong trường và cả ngoài trường thích cô gửi tặng. Tất cả những tình cảm đó, cô chỉ đáp lại bằng một nụ cười và một lời cảm ơn chân thành. Cả bốn năm học, chưa ai nhìn thấy Hân có người yêu, hay nhìn thấy cô hẹn hò với chàng trai nào. Chỉ đôi lúc nhìn một chị đưa cô đi học rồi lại đón cô về. Các chàng trai lại càng ngưỡng mộ hơn vì người chị đó của Hân cũng rất đẹp và nhìn trông thật thành đạt.
-" Đúng là hai chị em có khác, tuy không giống nhau nhưng cả hai đều đẹp rất riêng.."
Mỗi lần nhìn thấy sự ngưỡng mộ từ phía bạn bè dành cho chị, Hân rất sung sướng và hãnh diện.
Nhưng nào ai có biết được một điều, rằng đó đâu phải là chị gái của Hân. Mà là người yêu của Hân...
Trịnh Hiểu Thy, đó là tên của người yêu Hân..cái tên làm cho cô tò mò và say luôn cả người sở hữu cái tên đó. Thy thật đẹp, thật dịu dàng..Thy luôn làm chỗ dựa tinh thần cho Hân mỗi khi cô buồn và áp lực công việc học hành...mỗi lúc như vậy, cô chỉ cần được ở bên Thy..sà vào lòng Thy, dụi dụi và co tròn như con mèo nhỏ..là cô thấy bình yên... Vì ba mẹ cùng hai em của Hân đều ở nước ngoài, một mình cô đòi sống ở Việt Nam nên Thy đã dọn về sống chung trong căn nhà bé nhỏ của Hân. Ngày đêm họ có nhau, ngôi nhà đầy ắp tiếng cười...CHAPTER 2
Đang mơ màng nhớ lại hồi ức đẹp của hai người thì chiếc bàn khẽ rung lên từng đợt..
" What if I had never let you go..." tiếng nhạc chuông điện thoại làm cô bừng tỉnh.
- Hello, Frank! How are you?
- Hi Hân, I'm fine, thanks. Hey, are you free now?
- Yes, what s up, Frank?
- I will come back to London next week, so would you mind going out with me for a while?
- Of couse. I will see you in 20'..okay?
- Good. See ya later at Nola. Bye.
Cúp máy xong, Hân ngần ngừ 1 lát vì nghe thấy chữ Nola..nhưng lập tức phi vào tủ quần áo,vì cô chỉ có 10' để chuẩn bị..cô chọn cho mình một chiếc váy len mỏng màu ghi xám, áo khoác màu trắng. Cô tiến lại bàn trang điểm, thoa 1 chút phấn hồng để che đi những giọt nước mắt đã khô đi ban nãy, thoa chút son và bới lại tóc. Trông cô vẫn như một thiên thần, một thiên thần đượm buồn..
Frank, một người bạn từ thời đại học của cô, chàng trai có dòng máu Anh đó, lại tình nguyện sang Việt Nam làm đề tài nghiên cứu về chất độc màu da cam. Quen nhau trong bữa tiệc sinh nhật một người bạn, Hân và Frank nói chuyện rất hợp, rồi thân với nhau. Frank cũng là vị cứu tinh của cô và Thy..vì chính anh ấy là người đã tặng tinh trùng, để cô và Thy có một đứa con..
-Nola Coffee-
Hân đến sớm hơn Frank, đi lên tầng hai, cô thở phào vì căn phòng quen thuộc vẫn vắng vẻ như trước đây. Cô bước vào không gian quen thuộc..miết tay trên những phím đàn piano..cô nhắm mắt lại.. Đã lâu quá rồi cô không tới đây..uhm..hình như là từ ngày cu Bon...nghĩ tới đó, nước mắt cô lại trào ra.. Đã 1 năm có lẻ, tiếng khóc, nước mắt, quỵ ngã...mọi thứ cứ như mới ngày hôm qua..lòng cô thắt lại, tim cô như có ai bóp nghẹt.. Cô đau đớn, vai rung lên bần bật..
..." Mẹ nhớ con quá..Bon à..Bon"...
- Are you ok, Hân?
Hân cảm thấy có bàn tay nắm nhẹ vai mình, là Frank..cô không nói gì, quệt nhanh nước mắt, cô mỉm cười với Frank:
- It's ok !
Ngồi xuống ghế, vừa lúc cô waitress đi tới..gọi cho mình một cốc sinh tố mix apple-carrot-watermelon, thức uống yêu thích của cô. Thy vẫn trêu cô là con heo ăn 3 loại quả. Cô sẽ quay sang đá Thy một cái và sẽ trộn sinh tố của mình vào cốc trà của Thy, bắt Thy uống hết, trông Thy lúc đó thật tội nghiệp, mặt méo mó. Nghĩ tới đó cô bất chợt cười to một tiếng, khiến Frank rất ngạc nhiên và tò mò, nhưng cũng cười theo..
- Hân có gì mà vui thế? Kể tui nghe đi.
- Ái chà chà, chàng lính ngự lâm quân của chúng ta nói tiếng Việt khá hơn rất nhiều rồi. Không uổng công đi theo chị Hân ngần ấy năm nhỉ? Hehe..
- Chuyện! Frank mà lị..học trò cưng của chị Hân thì phải khác chứ.
.."hahahahaha..." Hân bật cười nghiêng ngả, vì mấy tiếng lóng Frank học được, anh chàng nói nghe vừa dễ thương mà vừa buồn cười.
- Okay okay, haha... Đề tại nghiên cứu của Frank tới đâu rồi?
- Uhm..tạm ổn, tuần tới tui về nước để thuyết trình với mấy giáo sư..sau đó là họp lại để bàn bạc thêm về hậu quả của chất độc màu da cam, cũng như cuộc sống của nạn nhân.
- Oh, vậy là chàng lính ngự lâm sắp hoàn thành đề tài rồi nhỉ. Liệu có quay lại Việt Nam nữa không?
- Có chứ, tui tính về Việt Nam ở lun nè, để còn cưới chị Hân nữa chứ, hehe..
- Cái đồ quỷ...lần sau đến Việt Nam, nhớ mang theo "chị" ngự lâm quân đó. Nếu không ta sẽ ép ngươi lấy một cô nàng, nhân danh thầy đó..nghe ko? Haha...
Hai người họ vẫn cứ vậy, cứ gặp nhau là thành cái phiên chợ.
.." what if I had never let you go..."
Có điện thoại, Thy gọi.. Sao Thy lại gọi vào giờ này nhỉ, giờ đang là giờ làm việc.. Tuy hôm nay thứ 7, Hân được nghỉ làm. Nhưng Thy thì phải làm cả thứ 7, và Thy thì không có thói quen gọi trong giờ làm việc. Cô bỗng có linh cảm không lành. Book máy:
- Hello, Thy. Có chuyện gì vậy?
- Alo, cô có phải người nhà của cô Trịnh Hiểu Thy không ạ?
- Dạ vâng, chị là ai ạ? – Hân hồi hộp..
- Tôi là y tá của bệnh viện FX. Cô Thy bị tai nạn, hiên đang được cấp cứu trong bệnh viện..mong cô đến ngay để còn làm thủ tục nhập viện.
- Dạ vâng vâng...
Tay Hân run run cất máy, cô lập tức vơ đồ..chạy vụt đi..
- I will call you later, Frank..before you go..I promise..
