Chương 35 : Cảm xúc
Tuyền trở về từ cú sốc bị bọn lưu manh doạ cho sợ muốn vãi đái ra phải nói thực rằng tinh thần vô cùng hoảng loạn, cái sợ ấy còn là cả sự lạnh lẽo cô đơn đến thấu xương, không một ai, một người nào biết được việc vừa xảy ra, Tuyền vẫn phải giữ im lặng tuyệt đối càng làm tâm tư Tuyền trĩu nặng. Cái nòng súng đen ngòm chết tiệt cùng vẻ mặt lạnh như quỷ sứ của gã chủ trò làm Tuyền chết nửa con người. Ở tù mấy năm có cái gì nguy hiểm mà chưa từng trải qua, Tuyền những tưởng mình đã được "miễn dịch" với cái gọi là hoảng sợ rồi, những tưởng mình đủ lỳ lợm rồi hoá ra khi đứng trước ranh giới giữa sự sống và cái chết vẫn là sợ hãi như thế. Lúc đó, thần hồn nát thần tính, dự cảm lành ít mà dữ nhiều, Tuyền nghĩ mình chết chắc rồi, lúc ấy Tuyền cuống cuồng nghĩ đến mẹ, đến Khanh, đến tình yêu còn ấp ủ trong tim, chưa một lần bày tỏ. Lúc ấy Tuyền đã ân hận, ân hận vì đã không thổ lộ với Khanh, trong nhiệm vụ này, vai trò của Tuyền không quá rõ nét tàn nhẫn hoặc nhiều thủ đoạn nhưng sống chết cũng coi là trong gang tấc, bọn lưu manh này có thể thịt đồng bọn bất cứ lúc nào nếu thấy cần thiết. Tuyền đã nghĩ, nếu lúc đó Chúa hiện lên và cho Tuyền một điều ước, Tuyền sẽ ước Khanh ở trước mặt mình và mình sẽ ngỏ lời yêu cô ấy, đến giờ nghĩ lại thấy cũng có chút hố, thực ra chỉ cần ước thoát chết là có thể có vô số điều ước khác nhưng mà tình thế lúc đó đều là bản năng.
Tuyền loạng choạng bước ra từ một quán rượu nhỏ, hôm nay, đã lâu lắm rồi Tuyền mới lại tìm đến ngài Lưu Linh mong ngài cho Tuyền một liều thuốc giải sự sợ hãi vừa rồi, người ta nói trong rượu có thuốc giải, vậy thì Tuyền cần phải tìm đến nó. Tuyền uống hơi nhiều, uống đến say mèm, say để quên đi nỗi sợ vừa trải qua, say để quên đi sự cô đơn, lạc lõng trong con tim dại dột trót mang nhiều hoài bão, say để tìm một chút bốc đồng nào đó và Tuyền bốc đồng thật, Tuyền âm thầm đi như người mộng du, cho dù bước chân có không vững, cho dù chân nọ có đá cả sang chân kia, cho dù đầu óc đã thành một mảnh hỗn loạn nhưng mà đôi chân vẫn vô thức đưa cơ thể đến trước cửa căn hộ của Khanh một cách chính xác. Tuyền im lặng, cái đầu đang dùng chút lý trí cuối cùng mà suy nghĩ vì lẽ gì mà đôi chân lại đến đây nhưng chỉ thấy đầu óc một mảnh tối tăm và quay cuồng. Tuyền thở dài, lý do gì đi chăng nữa thì Tuyền cũng đã đến và sẽ phải ấn vào cái chuông nhỏ màu trắng kia, Tuyền sẽ phải vào nhà và phải nhìn thấy Khanh, trước đây không dám nhưng bây giờ nhất định phải làm. Tuyền trừng mắt, kiên định đưa tay run run bấm vào cái nút nhỏ và chờ đợi, năm phút sau Khanh mở cửa, cả người sững lại, mày hoa khẽ chau nhưng mà đáy lòng không thể kiềm chế nhảy nhót, Khanh yên lặng nhìn Tuyền. Trái với phán đoán của Tuyền, Khanh không khó dễ hay ngăn cản Tuyền mà cô chỉ thở dài rất nhẹ rồi mở rộng cửa trước con mắt ngây dại của Tuyền. Tuyền cứ thế như một người mộng du bước qua Khanh vào nhà, vừa vào nhà, giày còn chưa kịp cởi, Khanh cũng chỉ vừa kịp đóng cửa thì đôi tay Tuyền đã vội vàng ôm chặt lấy Khanh. Cái ôm này Khanh tinh tường nhận thấy không phải chỉ là cách Tuyền muốn bày tỏ tình cảm mà sâu trong nó còn mang theo sự sợ hãi, lo lắng và cần tìm nơi bình yên. Hơi rượu nồng nặc phả vào mặt Khanh làm cô nhíu mày và cực kỳ tò mò, uống say đến dạng này, không phải bản chất của Tuyền. Khanh yên lặng, hai bàn tay dần dần ý thức bò nhẹ lên lưng Tuyền, cho Tuyền một cảm giác chia sẻ, ấm áp. Tuyền được thể, cả tâm lẫn thân đều mềm như bún, gục mặt trên vai Khanh, vòng tay vẫn cuống quýt ôm chặt như thế và rồi nước mắt không khống chế được rơi trên vai Khanh. Khanh hoảng hốt, không hiểu nổi cảm xúc của Tuyền nhưng vẫn kiên nhẫn vỗ về Tuyền nhiều hơn càng làm Tuyền khóc rống lên, nước mắt tủi thân rơi xuống nóng hổi và tràn đầy trên vai Khanh. Khanh ngửi mùi rượu trên người Tuyền, mũi khẽ chun lại mà người trước mặt, đầu vẫn nặng trĩu trên bờ vai.