Truyện của tác giả cold- december
- Đăng ký đi!!!
- Con điên... tiền đâu ra
- Tao cho mượn
- Rồi tao trả bằng gì? Niềm tin chắc???
- Mày không học, sao đi làm? Mày thích nghề quảng cáo mà, tham gia mẹ đi
-...
- Thôi... không tranh cãi, tao đăng ký rồi, lớp bố cục và vẽ quảng cáo đó. Nghe đâu giảng viên bao chất.
- Hừm... tao ko có tiền trả đâu.
- Yên tâm đi....
Con bạn khùng dư giả tiền bạc của Kim vừa đăng ký cho nó cái lớp học mà nó ao ước bấy lâu nay nhưng chẳng có đủ tiền để học - Vẽ quảng cáo, nói nôm na nó là cái lớp dân thiết kế mới ra trường học thêm để lên bố cục sao cho phù hợp với ngôn ngữ Brand và còn vẽ storyboad cho phim quảng cáo.
Kim là con út, quê ở Đà Lạt, đi ngược lại định hướng kinh doanh của gia đình ngày nó đăng ký học thiết kế, vẽ cũng là ngày bị gia đình từ bỏ, học 5 năm mãi chưa ra được trường vì thời gian đi làm nhiều hơn đi học bởi dù gia đình khá giả nhưng đã cắt mọi khoản thu nhập từ khi rời khỏi nhà. Có chăng mỗi tháng mẹ lén lút gửi cho 5tr, Kim dành tiền đó để mua dụng cụ. Đi làm để đóng tiền học phí và trang trải ăn ở.
Người ngoài nghĩ Kim chật vật nhưng không, chật thì có chật nhưng chất vẫn ngời ngời. Nhìn Kim chả ai nói con nhà nghèo khi mà chỉ đi giày hiệu, kể cả đôi dép lào cũng phải là Havainas, quần áo tươm tất, nước hoa thơm ngất. Đã là dân thiết kế, mong muốn làm agency thì tuyệt đối không được dễ dãi với bản thân, vì cơ bản, mình cẩu thả thì sản phẩm tạo ra cũng như vậy. Hơn nữa, Kim còn là đứa sợ bẩn đến mức bệnh hoạn, bởi vậy chẳng chơi được với ai ngoài Quỳnh - tiểu thơ nhà giàu đội lốt gái hư.
Nghe đâu 2 người quen nhau chỉ bởi Kim ngăn cản vụ nguyên đám bánh bèo vây quanh Quỳnh đánh ghen tại tuần đầu tiên nhập học. Bày đặt anh hùng chứ có biết đánh đấm gì đâu, có con dao rọc giấy mới mua kéo hết cỡ ra và giở giọng giang hồ rạch mặt nên tụi kia chạy mất dép.
Quỳnh học lớp thiết kế thời trang, học cho vui chứ con nhỏ có hẳn nguyên chuỗi shop và là stylish có tiếng cho mấy tạp chí.
Hằng ngày, Kim dậy 6h đi làm tại shop bánh ngọt đến 12h, tắm rửa, đi học đến 5h, rồi làm trong bar đến 1h sáng. Nói ốm nhưng cũng có da thịt, không rượu, không thuốc, không xăm trổ, không ăn xài, có điều hơn lùn 1m58. Chẳng bù với con Quỳnh, 1m65, nuột, mà xăm đầy người, hút thuốc uống rượu kinh điển. Ngày nào cả hai cũng ám nhau, khiến cái trường xì xầm to nhỏ.- Lịch học về nè má
- Đù... ở đâu ra biết pass mail tao vậy?
- Hừm... đơn giản... con người mày dễ đoán lắm
- Đâu coi, bà mẹ, tối 2,4,6 từ 6h30 đến 9h. Rồi sao tao đi làm???
- Thì xin ông nội quản lý thôi. Yên tâm. Có tao. Cùng lắm nghỉ việc tao nuôi.
- Mày khùng quá.
- Tháng sau tốt nghiệp rồi. Lo gì. Dư thgian đi làm. Cùng lắm, canh shop, tao khỏi thuê thu ngân.
- Haiz....Kim thở dài ngao ngán, nhìn cái lịch học, địa chỉ, trung tâm quận 1, giảng viên: Ms. Tuyên - Creative Director của 1 digital agency khá lớn.
- Tao nghe cha nội sale nói, khóa này chọn ra 2 người làm intern đó, tao tin ấy sẽ là mày.
- Lời sale mà cũng tin.
- Kệ đi, không thì cua bà giảng viên cho tao
- Ê... bớt dùm cái