+) 4

97 4 0
                                    

Phần 4 : Nhật ký của Đan

Ngày.....tháng 2:

Một! Hai! Ba!...Mười! Tôi đếm từng ngày Thuận ra đi, đã mười hôm rồi, cậu ấy bỏ tôi mà đi đã mười hôm rồi! Tôi nhớ cậu ấy đến khô héo cả con tim, cậu ấy đã để lại trong tôi một sự hối hận và tiếc thương vô hạn. Trái tim tôi như có ai vần vò trong lòng bàn tay rồi đem ra bóp nghẹt, tâm can đau đến rã rời! Ngay lúc tôi nhận được tin dữ, tôi đã ngất đi không còn biết gì nữa. Hôm ấy, bác sỹ Hòa tìm tôi khi tôi đang chăm sóc một thương binh, ông gật đầu chào tôi nhưng cái gật đầu ấy nó có gì đó mang tính cảm thông làm tôi đứng ngồi không yên. Linh cảm thấy chuyện chẳng lành, tôi nhờ chị Trà làm nốt phấn việc, còn tôi, tôi đi theo bác sỹ Hòa. Chúng tôi cùng ngồi trên một chiếc ghế đá, tôi chưa bao giờ thấy bác sỹ Hòa lấn bấn đến như thế, ông ấp úng mãi mới hỏi tôi "Công việc vẫn ổn chứ?", tôi gật đầu nhưng mà trong lòng nóng như lửa đốt. Bác sỹ Hòa còn nói nhiều lắm, những chuyện gì đó vòng vo tam quốc. Sau cùng, không chịu được tôi phải hỏi hơi có phần thất lễ "Chuyện về Thuận phải không? Chú mau nói cháu biết!". Bác sỹ Hòa gượng gạo gật đầu, ông vẫn rào đón "Cháu phải bình tĩnh! Có thể chưa chính xác!". Chỉ nghe đến đó, chân tay tôi đã bủn rủn, huyết áp tôi tụt xuống, cả người lạnh toát cho đến khi bác sỹ Hòa bảo "Tiểu đội của Thuận bị tập kích! Không ai sống sót cả!" thì tôi ngã xuống, hình như lúc đó bác sỹ Hòa đỡ lấy tôi và kêu tên tôi "Đan! Đan!..." xong rồi tôi lịm đi, không biết gì nữa. Khi tôi tỉnh dậy, tôi thấy mình như vừa qua một cơn mơ, ở đó tôi còn gặp Thuận, Thuận tươi cười vẫy tay chào tôi, tóc hòa trong nắng và gió. Thế rồi có tiếng đạn nổ, tôi thấy Thuận ngã xuống, trước mặt tôi vẫn kiên cường như thế cười nhìn tôi, tôi giãy dụa hét lên trong cơn mê, chị Trà luống cuống chạy tới ôm tôi vỗ về "Chị đây! Chị đây!". Đến lúc này tôi mới mở mắt, mắt tôi mờ đục, thần trí tôi đờ đẫn, tôi ngơ ngác nhìn chị Trà đang lo lắng nhìn tôi, thế rồi tôi bật khóc, lúc này tôi mới khóc được, tôi khóc như trút nước lên vai chị Trà, tôi khóc như rút ruột gan tôi ra. Thuận của tôi! Tôi muốn Thuận của tôi! Chị Trà cố gắng an ủi tôi "Mới chỉ là thông tin qua miệng, cũng chưa chắc mà em!". Nhưng tôi thà rằng nghe điều đó còn hơn là nhìn vào tờ giấy xác định rõ danh tính, ngày giờ Thuận hy sinh mà cấp trên sẽ chuyển đến cho tôi. Người ta đang động viên tôi, trấn an tôi để tôi có thể xoa dịu cơn đau đớn đang bắt đầu lớn dần và hành hạ trái tim tôi, tôi biết thế! Người ta muốn tôi quên đi nỗi đau mất Thuận, nhưng tôi không quên, tôi sẽ luôn nhớ, như nhớ chính Thuận! Tôi chỉ bình tĩnh nghe lại tường tận sự việc vào buổi sáng cách đây năm hôm. Tôi thẫn thờ như một kẻ mất hồn, sáu tháng tôi đuổi theo cậu ấy trên các mặt trận, chẳng quản gian nan, vất vả cho đến khi tìm được, trái tim tôi như muốn vỡ òa trong niềm hạnh phúc thế nhưng số phận rất biết cách đày đọa chúng tôi. Trong những tháng ngày hạnh phúc nhất bên Thuận, tôi vẫn cất giấu trong lòng một sự lo lắng và cuối cùng sự lo lắng ấy đã hiện hữu, tôi vẫn không đủ sức bảo vệ cậu ấy! Tôi thất vọng, khổ đau, hối tiếc lắm!

Thời gian này, em Trâm thường xuyên sang thăm tôi, thậm chí còn ngủ cùng tôi. Bác sỹ Hòa kê cho tôi ít thuốc bổ thần kinh nhưng tôi không uống, mỗi lần như vậy ánh mắt ông lại xót xa nhìn tôi. Bây giờ tôi đang thấy ghét trực giác của mình, cực kỳ ghét bởi khi tôi thấy bóng Thuận bước lên cái xe ấy, chính nó đã mách bảo tôi rằng chuyến đi này của người tôi yêu lành ít dữ nhiều. Tôi không còn đủ bình tĩnh để nghĩ thông suốt bất kỳ chuyện gì, trong đầu tôi chỉ sôi sục mấy chữ "Thuận đã không còn!". Mười đêm nay, hầu như không đêm nào tôi ngủ được, cứ hễ nhắm mắt là tôi lại mơ thấy Thuận, mơ thấy vết thương nhức nhối trên ngực cậu ấy! Tôi nhớ cậu ấy vô cùng!

Ko tiêu đềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ