Cuộc đời như dòng sông dài... lang thang mãi... không thấy bến bờ...
------------------
Giật mình. Ngơ ngác nhìn xung quanh. Vỗ vỗ trán định thần: "Where am I!?". Sau chầu say bí tỉ, cũng như bao lần, tôi không thể nhớ được mình đã "đáp" nơi đâu. Đương nhiên, đêm qua đã làm tình cùng ai, không nhớ!?Cô gái kế bên khẽ cựa mình
- Hi honey, good morning!
- Hi. So, I need to go now.
Bật dậy quơ bộ quần áo, mặc thật nhanh, vệ sinh thật nhanh. Tôi ra khỏi gian phòng nhanh như lúc tôi đến.
Đêm thứ bao nhiêu? - Không biết! Chỉ biết... từ rất lâu...
Cô gái thứ bao nhiêu? - Không biết! Chỉ biết... từ rất lâu...
Từ rất lâu... từ rất lâu mỗi sáng choàng tỉnh, nghe hồn trống rỗng tựa căn nhà hoang run rẩy trước gió. Lại đi như chạy trốn. Trốn cả điều vô hình đang vây bủa xung quanh.
Giật mình. Choàng tỉnh. Đầu đau nhức, tối qua uống quá nhiều.
- Hi. Good morning.
- Hi. So, I need to go now.
Quơ vội bộ quần áo, bước vào nhà tắm. Chỉnh tề bước ra. Như thói quen, không hề nhìn lại cô gái mà đã qua đêm.
- Lạnh lùng thế sao?
- Sao lại là lạnh lùng!? - câu trả lời dư thừa so với những lần trước.
- Dù sao cũng đã từng ân ái. Có thể quay lưng mà không hề nhìn tới?
- Bình thường thôi. Chả phải tình một đêm là thế...
- Ừ, thì một đêm... - câu trả lời nhấn chìm trong mùi chăn gối.
Lại hoang tàn một đêm... từ bao lâu!? - Không biết!
Không biết. Có lẽ từ rất lâu. Từ ngày em đi! Em đi. Ừ thì... em đi! Nhẹ hơn gió, mỏng hơn mây, dịu dàng hơn nắng và gay gắt hơn bão giông. Giông tố trong lòng, có lẽ từ khi ấy.
Đôi khi giật mình nhìn lại: "Đã có được gì!?" - rồi cười ngạo nghễ, nụ cười của kẻ vinh quang vì quá nhiều đêm. Nụ cười hóa thành giọt nước, rớt rơi. Nụ cười không trọn vẹn sau quá nhiều đêm.
Giật mình. Choàng tỉnh. Vỗ vỗ trán định thần: "Where am I?"
- Hi. Ngủ ngon chứ!?
- Hi. I need to go now.
Vừa bước chân tới bậc cửa.
- Không nhớ gì thật sao?
- Nhớ gì?
- Đêm thứ 2 rồi đấy.
Tròn xoe mắt. Là cô gái đó. Vội vã bước đi. Tình không chỉ là một đêm.
Choáng váng. Lâng lâng. Ca hát. Hò hét. Trạng thái của người say. Trạng thái của thằng tôi không bao giờ tỉnh quá 5 ngày trong tuần.
Quằn quại. Đắm say. Uốn éo. Rên rỉ. Phản ứng của những kẻ làm tình, ngay cả khi họ không yêu nhau. Để rồi sau đó, cảm giác biến nhanh hơn cả khi nó ập đến.
"Chị điên rồi!"
"Sao lại điên?"
"Cứ 1 đêm. Biết bao nhiêu đêm sẽ đủ, hả chị?"
"Bao nhiêu cũng không là đủ"
"Sao lại không?"
"Bao nhiêu đêm... cũng không là đêm ta bên nhau"
".................."
Điệp khúc quen thuộc: giật mình, vỗ trán, làm vệ sinh, bước đi.
- Đêm thứ ba rồi đấy! Không nhớ được cả gương mặt người ta?
- Tại sao?
- Về điều gì?
- Tại sao lại lần thứ 3?
- Vì...
Câu trả lời lưng chừng quyện vào tia nắng. Vụt tan!
Cô đơn tận cùng. Tôi khóc! Tình một đêm. Ngọt như viên thuốc bọc đường. Tan dần dần rồi đắng chát. Nhả ra, còn kịp không?
"Chị dừng lại đi"
"Tại sao?"
"Vui vẻ chi không?"
"Thế thì... không có em, vui vẻ chi không?"
"Chị có được gì sau những đêm ấy?"
"Thỏa mãn"
"Tình dục thôi ư?"
"Mất em rồi, còn gì là thiêng liêng"
"......"
Và một đêm. Không còn chỉ là một đêm. Ừ thì, một đêm với một người. Đến rồi lại đi. Đời là thế mà, chả phải sao? Có gì là mãi mãi? - Không gì là mãi mãi!
Điệp khúc lần nữa.
- Lần thứ 4 rồi đấy. Chị vô tình đến thế sao?
- Lần thứ 10 vẫn thế. Một đêm vẫn chỉ là một đêm - tôi quay người, lạnh lùng bước đi.
Mệt mỏi. Đến bao giờ, sẽ là điểm dừng chân?
"Em sẽ là bến bờ những khi chị mệt mỏi... rồi đôi ta sẽ có một đêm mãi mãi bình yên..."
Có nên tin!?