Tôi còn nhớ, phải, tôi còn nhớ...
Nhớ da diết ngôi trường Tống Phước Hiệp ngày ấy. Ngôi trường của một thời cấp ba vụng dại. Tôi bỡ ngỡ trong tà áo trắng tinh khôi, bước từng bước ngập ngừng vào cổng trường đang hân hoan chào đón. Ngôi trường có hàng chục năm tuổi đời, vẫn còn kịp giữ lại cho mình nét kiến trúc của thời Pháp thuộc - mà mỗi khi nhắm mắt suy tư, tôi tưởng chừng như mình có thể chạm đến hàng phượng già vút cao tỏa rợp bóng mát, đến từng mái ngói, từng viên gạch phủ kín màu rêu phong.
Một thời áo trắng ngây thơ chợt vỡ òa khi những giọt mưa thi nhau tắm mát những nhánh phượng đang e ấp nụ hoa đỏ đầu cành. Sự ngỡ ngàng trong tôi bỗng thênh thang rất lạ khi nơi góc nhỏ của mái trường, một khung cửa nhỏ chứa bầu trời ngược sáng, một mái ngói đỏ tí tách thả lơi từng hàng, từng hàng nước - vội vã đan xen vào nhau như tấm màn trúc đang buông mình tung bay theo chiều gió. Chút ngại ngần tôi đưa tay vào làn mưa rào rạt rồi thảng thốt rụt tay về vì sợ vô tình, đã xé toạt màn mưa.
Mưa - khung cửa gói gọn bầu trời ngược sáng và tấm màn nước đang nương mình theo mái ngói đỏ lất phất bay... khung cảnh cổ kính đã ôm trọn tà áo dài, nhuộm mát một góc sân trường, thả vào khoảng không cao vút tiếng cười trong trẻo của cả thời ngây ngô áo trắng.
Tôi nhớ, phải, tôi rất nhớ...
Nhớ cơn mưa của mối tình đầu nồng cháy.
Tôi là kẻ khờ, nhúng đẫm mình trong làn mưa, để kịp yêu phút giây chờ đợi - chờ đợi cái rất ư ngắn ngủi - một khuôn mặt đang rạng rỡ cười, thật tươi.
Con đường đến nhà em thanh khiết lạ kì trong bụi mưa, tôi nếm vội hạt mưa đang đọng hờ hững nơi đầu môi. Vị ngọt của mưa và... vị ngọt của em...
Bàn tay em, bàn tay tôi... đan kết vào nhau cho ít nhất một lần, cả hai đều hiểu rằng: mình đã hòa hợp vào nhau, cho tình yêu trọn vẹn thăng hoa. Ngoài hiên nhà, cung đàn mưa hòa cao điệu nhạc của thiên thai đang tràn dâng bất tận...
Để rồi tình đầu tan vỡ. Tôi oằn mình trong lạnh giá của cơn mưa cuối mùa. Ngày em đi, mưa vẫn hát lên bài ca vô cùng của tình yêu tôi dành trọn cho riêng em.
Tôi đi như trốn chạy. Trốn con đường ngoại ô chiều tà tắt nắng. Trốn con đường quen thuộc vẫn thoảng đâu đây bóng hình xưa cũ. Tôi tìm đến với nơi có góc mưa khác, lạ hơn, và da diết hơn mỗi khi lòng tôi héo hắt nhớ về...
Về góc ngồi nơi quán cà phê yêu thích. Nơi mà có lẽ, nếu lắng lòng mình, ta có thể êm đềm đi vào cơn phiêu du của từng giấc ngủ. Tôi thường chọn góc ngồi hướng ra hòn non bộ. Cây và nước, cá và hoa... và hàng giò lan đang rưng rưng màu hoa trắng. Mưa chốn thị thành dường như cũng quá ư vội vã. Mưa đan mờ thành tấm vải màu bạch kim khuất lấp hàng trúc xanh, rồi thưa dần, thưa dần thành những hạt nước rải mông lung trên mặt hồ phong kín màu rêu.
Tôi thả hồn mình vào mưa, và vào làn khói thuốc bàng bạc, cũng như tôi - đang rối rít mong hòa mình vào khoảng không dần tím một góc chiều tà ...
Rồi đêm ập đến...
Cơn mưa đêm đồng lõa với nỗi cô đơn trong sâu kín tâm hồn. Cấu kết, đồng lõa và thỏa thuận lẫn nhau... để mỗi khi bầu trời đêm đỏ ửng, hằn học thả cơn mưa ào ạt... nỗi trống trãi bỗng vùng dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết, với quyết tâm quật ngã được thằng tôi đang chạy trốn bên lề cuộc sống, và chạy trốn cái tình yêu dành cho em cứ chực chờ xé nát một góc con tim.
Mưa và đêm, bóng tối và ánh nến, màn buông và nhạc Trịnh... tôi hoang hoải rơi thật nhanh từ đỉnh cao con dốc mồ côi, xuống hố sâu thăm thẳm - rồi bất lực nhận ra rằng mình không thể nào leo lên, đành chấp nhận gối đầu lên tay chiêm ngưỡng và sùng bái sự Tuyệt Vọng.
Một lần nữa, tôi lại chạy trốn. Chạy trốn đến phương trời xa lạ, với góc nhìn hoàn toàn xa lạ, để mong sự xa lạ xoa dịu nỗi khốn cùng luôn vùng vẫy trong tôi.
Mưa ở Sin không là gió giật từng cơn, dù mưa vẫn rơi thật nhanh, thật rào rạt. Mưa rơi trong sự vô thanh của Toa Payoh im ắng. Khung cửa sổ nhỏ mở khoảng trời thênh thang, tôi đắm mình trong hương thơm phảng phất vị ngọt thanh tao của "The Spirit Of Moon Flower'' - chợt thấy lòng bình yên vô cùng kể từ ngày xa em.
Mưa và màu xanh mướt bạt ngàn của ngọn đồi phủ mát cỏ non, mưa và những chung cư đan sát, mưa và khung cửa sổ thật nhỏ - nhưng ôm trọn bầu trời Singapore. Mưa... và nỗi bình yên trong tôi.
Bầu trời như cô gái điệu đàng, cứ tranh thủ thay màu tóc. Nhanh đến mức chỉ một phút lơ là nhìn lại, tôi khá giật mình khi trời đã thêm một màu mới. Trời về chiều cao sang sắc vàng cam rực rỡ. Mây lờ lững trôi, kéo dần màu bàng bạc lấp lánh đan kết cuối chân trời. Rồi chẳng mấy chốc thảng thốt nhìn lại, màu đen tuyền quí phái điểm xuyết hàng trăm triệu tinh tú thi nhau nhấp nháy đã hối hả chiếm trọn bầu trời cao. Dù thời gian qua đi bao nhiêu lâu đi nữa, nỗi thích thú trong tôi vẫn vẹn nguyên khi chứng kiến, dõi theo sự đổi sắc của trời chiều Singapore.
Ôi! Tôi làm sao có thể quên từng buổi chiều ướt đẫm cơn mưa, tôi lặng lẽ ngồi băng ghế cuối cùng của chiếc bus hai tầng, đưa bàn tay cố chạm mưa thông qua màn kính, rồi lặng lẽ thở dài nhớ ra mình vẫn rất cô đơn. Bus êm đềm chạy, êm đềm dừng... qua bao nhiêu trạm, qua bao nhiêu con đường... sao không thể bỏ lại dùm tôi nỗi trống trải, quạnh vắng? Có phải... sẽ bỏ lại dùm tôi nỗi buồn nơi trạm cuối, nơi tôi sẽ dừng chân mãi mãi. Nơi chỉ riêng tôi và tôi, tôi và mưa và nỗi yên bình không ai có thể đặt chân đến.
Tôi thường tìm đến biển vào những ngày rảnh rổi. Biển mênh mang, trời lồng lộng... ngồi trong bit nhỏ tránh cơn mưa bất chợt, thấy mình hóa nhỏ bé tận cùng trước đại dương mênh mông. Mặt biển xôn xao cơn sóng, rộn rã bởi hàng ngàn, hàng triệu giọt nước vô tình khuấy động - và khuấy động cả lòng tôi đang âm thầm xôn xao từng vòng tròn lan tỏa, mà chẳng mấy chốc sau đó thành cơn sóng vùi dồn. Tôi lại lên bus đi về.
Mưa và bus, mưa và biển, mưa và con tàu điện lao vun vút mặc sự ướt đẫm đang bao trùm... mưa và Singapore, mưa của sự tươi mới, sạch sẽ, thanh khiết và mưa của kẻ xa nhà, đang độc bước trên con đường của đại lộ thênh thang, mong một ngày gặp lại...
Tôi thích cả việc ngắm mưa khi đang đứng trên tàu điện ngầm. Cảm giác thật lạ. Tàu xốc chông chênh, lao vun vút trong đường hầm rồi dần dần hướng về phía ánh sáng, chẳng mấy chốc lên đến đường ray trên cao, hòa mình vào ánh nắng rạng rỡ. Không nhớ bao nhiêu lần tôi đã được đi vội qua miền tối sáng, nhắm mắt để tự đánh đố mình đang đi đến nơi đâu. Vậy mà khi mở choàng mắt, mưa đã cố tình mịt mờ che phủ lối tàu lao đi. Cái lạnh se se của điều hòa, cái man mát của hơi nước... tôi cứ đi, và đi, dù không biết bao nhiêu lần tàu đã vào trạm cuối và quay ngược lộ trình về phía khởi đầu.
Tôi đi, phải, và tôi cứ đi - đi để mong tìm và bắt những góc mưa, những góc mưa thật lạ, chỉ dành riêng cho tâm tưởng của mỗi mình tôi...
[Và ngày hôm nay... mưa và khung cửa sổ ngược sáng, và nhành trúc đang rung rinh, yểu điệu nương theo làn gió. Tôi ước mình là Lý Bạch, trong đêm thanh vắng, cùng bình rượu ngon, cùng vầng trăng sáng, cùng nhành trúc đung đưa... hát Độc Ẩm Dạ Hành.
Để rồi, tôi sẽ mơ tiên... mơ về em, cùng tay trong tay đếm từng hạt mưa nhạt nhòa bay bay...]