KHOẢNH KHẮC NHỮNG CƠN MƯA

65 1 0
                                    


Roi vung lên. Hơi gió rít. Tiếng chát rát bỏng. Lại một lần làm tình như bao lần.

Anh quất điên cuồng. Quất không mệt mỏi. Vừa quất vừa đay nghiến: "Như thế này mới vừa ý cô à? Đau không? Sung sướng không? Thỏa mãn chưa?"

Tiếng roi xé gió đều như chu kì. Từng lằn đỏ hiện lên làn da lưng trắng nõn, mịn màng tựa như vết mực hoen ố bức kiệt tác của thiên nhiên. Nhìn thoáng qua lại tưởng như bức hình xâm đầy nghệ thuật. Vết cũ chưa kịp tàn, vết mới lại tiếp tục chồng lên. Tóe máu.

Vứt roi. Thở hồng hộc. Bằng cách thô bạo nhất có thể, anh vật ngữa tôi ra. Kéo hai chân dang xa một cách thô bạo, và đi vào không thương tiếc. Mạnh và sâu, đau và rát. Tôi oằn mình theo từng đợt sóng đang nhấp nhô trên cơ thể. Miệng rên ư ử. Rên không phải vì sướng, rên không phải vì tìm thấy thiên đường như bao người đàn bà khác. Rên... vì rên, thế thôi!

Bóp chặt tay tôi, ghì ngược ra sau. Anh làm mọi tư thế mà anh thích, và nó có thể giúp anh thỏa mãn, càng sớm càng tốt. Để tôi được thoát khỏi địa ngục trần ai. Giọt mồ hôi rơi trúng vết roi rướm máu, bỏng rát... tôi mỉm cười, lại bật ra tiếng rên.

Không quá 10 phút. Anh buông xuôi. Ngã vật ra giường. Thở dốc.

Lặng lẽ, âm thầm, tôi khoác chiếc áo ngủ bước vào nhà tắm. Nước nóng hòa nước mắt, rát rạt những vết thương. Mỉm cười. Nỗi đau thân xác, thật dịu dàng.

Miên man, giấc ngủ dừng chân nhanh hơn tôi nghĩ.

* * * *

- Vậy là em lại đến?

- Ừ, em lại đến.

- Chị nhớ em!

- Em mong chị, trong từng đêm!

- Chị nhớ em đến khắc khoải, tại sao ta chỉ có thể gặp nhau trong mơ? – tôi ghì xiết hình bóng ấy.

- Vì cuộc đời luôn là mơ. Tất cả chỉ trọn vẹn trong mơ. Mình đã trọn vẹn hạnh phúc đó sao?

- Nhưng.........

- Hôm nay chị đẹp lắm!

Em xiết nhẹ bàn tay tôi, dịu dàng đan từng ngón. Ánh mắt rực lửa đốt cháy ngọn lửa dục tình luôn âm ỉ cháy, âm ỉ cháy từng đêm. Tôi thấy trong đó cả trời yêu thương và khao khát.

Chúng tôi lang thang qua những cánh đồng, tắm mát nơi những dòng sông. Cánh đồng và dòng sông, nơi giao nhau giữa trời và đất. Ẩn hiện cầu vồng và nhập nhòa màu sắc, loang lổ. Bầu trời mang rực sắc hồng của tình yêu và hạnh phúc.

Bên em, tôi lại chính là tôi. Vô tư đùa nghịch và nghêu ngao ca hát. Em hay nhìn tôi, bằng ánh mắt miên man, xa dịu vợi nhưng đầy trìu mến và ấm áp yêu thương. Chỉ có khi bên em, tôi mới hiểu thế nào là được sống, được yêu và được dâng hiến.

Chơi đùa mệt mỏi. Em đỡ nhẹ tôi nằm xoải dài trên bãi cỏ, đếm từng vì sao lấp lánh trong đêm.

Vẫn tay trong tay. Môi tìm môi, quấn quít và cháy bỏng. Em trườn lên người tôi, mơn man ôm ấp. Ngọn lửa âm ỉ bỗng chốc bùng cháy mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Đốt cháy từng tế bào trong cơ thể, đánh thức mọi giác quan. Em thật mạnh mẽ nhưng cũng quá dịu dàng. Nương theo từng đợt sóng cảm xúc, em đưa tôi đến vùng đất gọi là "thiên đường" của nhân gian. Tột đỉnh, tất cả trong tôi vỡ òa, ướt đẫm...

* * *

Choàng tỉnh. Trời sáng. Thoáng đâu đây còn hơi ấm thân thể em. Chiếc quần lót dính mảng trắng to, màu nhàn nhạt. Khẽ nhăn mặt, những vết thương trên lưng nhói buốt.

Khẽ, lại khẽ, khẽ mỉm cười. tôi bước vào nhà tắm vệ sinh thân thể.

Anh ngồi đó. Tựa như chờ đợi sẵn từ bao giờ.

- Đêm qua, lại là giấc mơ ấy?

- Sao lại hỏi thế?

- Tiếng rên trong đêm. Oằn oại trong tiềm thức và mùi đàn bà nơi cơ thể em.

- Đúng, rồi sao?

- Đời thực và cơn mơ, khác nhau đến thế sao?

- Đã bao lần tôi nói với anh: tôi không có cảm giác với đàn ông?

- Không nhớ bao nhiêu lần. Chỉ nhớ là cách đây 2 năm, kể từ đêm động phòng đầu tiên. Nhưng giấc mơ đó, từ bao giờ?

- Hỏi làm gì, cần chi mà xác định?

- Anh không mang lại được thỏa mãn cho em. Nhưng xin em, thêm lần nữa xin em, đừng bắt anh phải hành hạ em như thế.

- Nhưng anh cần thỏa mãn. Vậy để ý đến tôi làm gì?

- Vết thương trên lưng em thế nào?

- Chưa chết, đừng lo! Trừ khi nào anh buông tha tôi khỏi mái nhà này, còn không, anh sẽ hành hạ tôi dài dài. Tôi cam tâm tình nguyện, anh áy náy làm gì?

#Bản balad dìu dặt vang lên...#

# Thoảng đâu đây tiếng nói vô chừng.... "Em vẫn mong chờ... dù chỉ là mơ..."#

- Chuẩn bị đi! – tiếng anh lạnh lùng. Cuộc sống chăn gối, hoan lạc trên giường mà tưởng chừng chiến trận.

Vết roi mới hằn lên vết cũ. Nhằng nhịt. Tan hoang.

Tiếng ậm ừ. Sung sướng nay xót thương?

Cũng không quá 10 phút. Vậy đêm nay, tôi lại được gặp em.

Em không đến thăm tôi trong từng đêm, em chỉ ghé khi tôi hoang tàn về thể xác và mong mỏi biết bao bàn tay ấm áp xoa dịu tinh thần. Tôi nhớ em! Tôi nhớ em trong từng đêm và mong cơn mơ mau đến. Tôi yêu em, yêu hình bóng không thật, chỉ ghé về trong mộng mị hoang đường. Tôi yêu cái không thật! Nhưng từ cái không thật đó, tôi lại thấy được cái rất thật của con đàn bà hoang dại luôn ẩn náu dưới vỏ bọc ngoan hiền, trong tôi.

* * *

- Chị nhớ em, nhiều lắm!

- Em mong chị biết bao.

Và khi em đặt lên môi tôi nụ hôn mời gọi. Cơ thể tôi đã căng cứng đón chờ. Bầu ngực vươn cao đầy khiêu khích và nơi sâu kín đã ướt đẫm đang chờ đợi từng giây em ghé thăm. Oằn oại, mê say, bay bổng... từng phân vuông trên cơ thể tôi mở toang ra để đón nhận sự đê mê. Em chưa làm tôi thất vọng bao giờ.

Lại một lần nữa – tột đỉnh – tất cả trong tôi vỡ òa, ướt đẫm...

* * *

Cuộc sống cứ thế tiếp nối trong cái vòng xoay khép kín của khổ đau. Hạnh phúc thì mong manh mà muộn phiền thì dài thăm thẳm.

Người ta hành hạ tôi để tìm sự thỏa mãn. Tôi để người ta hành hạ, cũng để tìm được sự thỏa mãn mỗi khi gặp em. Người con gái không hình cũng chẳng bóng. Người con gái không thật về thể xác nhưng quá nồng nàn về tình yêu. Người con gái của tôi, trong mơ! Tôi... muốn về với em. Muốn gần gũi hơn, muốn đắm say hơn và, muốn thật hơn.

- Chuẩn bị đi! – vẫn như bao lần.

Tiếng roi xé gió. Tiếng rít tức giận trong cuống họng. Vết thương, tóe máu.

# Tôi muốn về... với em#

# Bản balad vẫn dìu dặt...#

Vẫn không quá 10 phút. Anh buông xuôi. Cũng vừa đủ để cái nặng nề nhất trong tôi – hơi thở - kịp trút ra, lần cuối cùng.

# Tôi... về với em#

# Bản balad ngân vang nốt cuối cùng, rồi im bặt – im ắng, tận cùng#

------------

Lời người đàn ông:

Tôi yêu cô ấy, yêu bằng thứ tình yêu ngu si và kì quái. Tôi ghét những ai làm cô ấy đau, thế mà tôi – cái thằng chồng lại phải hành hạ cô ấy để tìm sự thỏa mãn. Vì, tôi không thể nào từ chối lời cô ấy yêu cầu. Tim tôi tóe máu theo từng vết roi. Vậy mà, cuối cùng cô ấy cũng bỏ tôi đi. Đi để tìm hình bóng trong mơ, tìm tất cả những điều không thật. Tại sao!? Tại sao lại như thế!?

Ngày tiễn cô ấy về nơi cuối đời. Trên nấm mộ mới đắp, chấp chới một cánh bướm cứ mãi vờn quanh. Rồi tại sao từ nơi ấy, không hiểu từ đâu, một cánh bướm nữa lại vụt bay lên. Hai con bướm quấn quít hồi lâu rồi lại vỗ cánh bay thật cao về phía có cầu vòng.

Vậy là, có thật hay không!?

THE END

Ko tiêu đềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ