Tác giả : HelenHua
Những cơn mưa rả rích nối tiếp nhau không dứt, đã sang ngày thứ năm rồi mà bầu trời vẫn một màu xám xịt, ảm đạm, không thấy dấu hiệu của ánh nắng mặt trời. Kiểu thời tiết riêng có của miền Bắc vào đông khiến cho những người ở miền Nam ấm áp thường không thích ứng được. Hơi nước đặc quánh trong không gian, ngay cả đến giữa trưa mà vẫn âm u, lạnh buốt. Hạt mưa giọt nặng giọt nhẹ chốc chốc lại hắt lên cánh cửa sổ nhỏ bằng kính làm cho mấy bà nội trợ lại thêm việc. Gió bấc vù vù thổi cộng thêm cái tiết trời âm u càng làm mấy con phố nhỏ hiu quạnh và buồn tẻ. Cái lạnh se thắt, thẩm thấu xuyên vào từng thớ thịt mặc cho con người đã tự trang bị cho mình những loại quần áo đặc chủng, bọn trẻ đến trường được cha mẹ bịt kín bằng khăn bằng mũ rồi bao tay và những mớ quần áo ngồn ngộn, nhiều mầu sắc, trông chúng hệt như những chủ gấu nhỏ xinh xắn trong rạp xiếc Trung ương. Có sống trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt thế này mới thấy việc chậm chễ phát triển phương tiện giao thông công cộng của Hà Nội quả là bất cập, nếu có thì bây giờ lũ trẻ đã được nhảy lên những chiếc xe Schoolbus và người lớn tuy có phải chen chúc nhau nhưng vẫn được nhàn hạ, mưa không đến mặt trên những chiếc xe bus rộng lớn, sáng ánh đèn nhưng thật tiếc, phương tiện của người Hà Nội bây giờ cũng vẫn chủ yếu là xe máy và xe đạp điện thế nên gió bấc vẫn cứ tha hồ mà hoành hành, tha hồ mà chọc ghẹo mấy cô thiếu nữ thích kiểu thời trang hơn thời tiết.
Trong nhà, để tránh rét, tất cả các lỗ hổng dù nhỏ nhất cũng được đậy điệm và nút lại bằng các vật liệu, nhà khá giả thì bật điều hòa lên một chút, sang hơn nữa thì có hệ thống máy sưởi bật ầm ầm, ấm phải biết.
Gió bấc thì như một kẻ biến hình ranh mãnh, cứ chực chỗ nào hở là thay đổi diện mạo, hiện trạng để tiếp cận và duy trì cái trò đùa tai ác của mình cho đến khi cụ già rên hừ hừ và trẻ nhỏ thì được ủ thành một bọc ấm gã mới chịu dời đi.
Mấy giọt nước mưa tích tụ trên phiến lá hiếm hoi giữa mùa đông hồi lâu thành một dòng nước nhỏ, phiến lá chừng như không chịu được nên khẽ cúi mình để giải thoát cái sức nặng trên lưng, dòng nước nhỏ rơi chúng một đôi tình nhân đang lưu luyến chia tay phía dưới, chàng trai trẻ tinh mắt trông thấy vội vàng giơ tay ra đỡ, tránh cho người yêu, dòng nước lạnh ngắt theo cổ tay chảy ngược vào trong khuỷu tay một chút làm chàng ta khẽ rùng mình, cô gái người yêu bé nhỏ ánh mắt hân hoan hưởng thụ hành động ấm áp mà người yêu vừa mang lại, cô vội vàng đưa tay áo lau sạch vết nước đáng ghét rồi cầm lấy đôi tay người yêu mà hà hơi ấm.
Đấy! Giữa cái rét của mùa đông khắc nghiệt không phải là không có sự ấm áp, chỉ là chúng ta có tìm thấy hay không mà thôi.
Kỳ Giao đứng úp mặt vào khung cửa sổ nhỏ, hình ảnh đôi trai gái phía duới phải nói là làm lay động tâm tư cô rất nhiều, má áp vào khung kính lạnh buốt nhưng cô vẫn không chút lưu tâm vì chỉ muốn ngắm nhìn giây phút đầm ấm của đôi tình nhân thêm chút nữa, cũng không màng tới việc hình tượng có bị coi là kẻ tò mò vô duyên hay không chỉ bởi vì cô thấy ở dưới đó có chút ấm áp mà giữa cái mùa đông nhàm chán này, chút ấm áp đó thú vị như một tí tia nắng hiếm hoi, con người tồn tại bằng cơm gạo nhưng lại sống nhờ tình yêu mà cô thì...Kỳ Giao lặng lẽ thở dài, đã hai mươi bảy tuổi rồi, không quá đẹp rực rỡ nhưng ở cô có cái vẻ đẹp như lũ bạn vẫn thường hay trêu đùa "đẹp dịu dàng mà không chói lóa", Kỳ Giao là đại biểu của dạng người "mỏng manh và phẳng như TV LED thế hệ mới" mà đã gày gò thì đừng bao giờ nghĩ đến một khu vực đầy đặn ở phía trên, ngoài khuôn mặt đẹp ra về cơ bản thân hình cô không hề quyến rũ nhưng Kỳ Giao không một chút tự ti, đôi lúc Kỳ Giao đọc báo hoặc xem tiểu thuyết thấy họ miêu tả về mấy nhân vật chính "mình hạc sương mai" nhưng lại có "siêu vòng một" mà phì cười, nếu không phải nhờ đến sự can thiệp phi tự nhiên thì đừng có ai tin là tạo hóa sẵn có nhé, không có đâu, cái gì cũng có sự tương đồng của nó thế nên Kỳ Giao dù có chút "khiếm khuyết" nhưng vẫn muốn giữ lại cái sự thật ấy trên người.