28.
Kỳ Giao yên lặng ngồi lọt thỏm trong chiếc ghế đá vệ hồ, hoàng hôn dần buông, mặt trời yên lặng lui xuống từ bỏ sự dữ dội và trở nên hiền hòa nhìn những áng mây sậm màu đang dần đến. Gió hồ nổi lên từng cơn, xua tan cái nóng nực còn sót lại cuối ngày. Rặng dừa im lìm bỗng chốc trở nên lao xao, những tàu lá lại chơi trò chơi quen thuộc với gió, gió vờn chúng "khanh khách cười" giữa một không gian đang loãng dần vì hoàng hôn. Tiếng những tàu dừa sột soạt cũng không làm Kỳ Giao thoát khỏi mớ suy tư đang nặng trĩu trong đầu.
Kỳ Giao thở dài, đan những ngón tay vào nhau rồi chăm chú nhìn chúng, những ngón tay đang chờ đợi một nhiệm vụ vĩ đại mà không biết chúng có cơ hội thực hiện nữa hay không, chỉ biết hiện tại chúng khá là nhàn hạ. Những chiếc ghế đá bên cạnh Kỳ Giao dần dần cũng không còn trống, đây đó những cặp đôi yêu nhau tranh thủ tâm sự sau một ngày học tập và làm việc căng thẳng, mấy người phụ nữ thảnh thơi ngồi phe phẩy chiếc quạt giấy cho ráo mồ hôi sau trận tập thể dục chiều, sự có mặt của họ vô tình đẩy nỗi cô đơn của Kỳ Giao lên cao, khoét sâu thêm vết thương lòng cô đang mang.
Thời gian thấm thoắt trôi mà chờ đợi luôn là cực hình với những người không thể tự quyết định số phận của mình. Kỳ Giao đã sống một tháng trong tâm trạng lo âu, thắc thỏm, cô thấu hiểu thế nào gọi là cảnh "ăn không ngon, ngủ không yên", mọi thứ xung quanh cô vẫn diễn ra theo quy luật tự nhiên của nó nhưng cô thì chỉ tồn tại để mong chờ một nguồn nuôi sống mà thôi.
Gần một tháng trôi qua, Trang Hạ và Kỳ Giao không một lần gặp nhau, đây là lần xa cách lâu nhất giữa hai người, Kỳ Giao vì tự ái nên nhiều lần cứ nhấc điện thoại lên rồi lại đặt xuống, cuối cùng những tin nhắn yêu thương, nhung nhớ chỉ là những dòng tin lưu trong file draft mà Trang Hạ cũng mất hút không thấy liên lạc, nỗi nhớ chắc được cả hai chôn sâu tận đáy lòng. Kỳ Giao hoàn toàn ý thức được câu tục ngữ "xa mặt cách lòng", giải pháp lần này được thua là như nhau, xa cách như một phép thử làm ấm nóng quan hệ tình cảm nhưng cũng có thể làm đốm lửa tình yêu bị lụi tàn, Kỳ Giao cực chẳng đã nên đành phải chọn cách này mà thôi.
Kỳ Giao có biết đâu, Trang Hạ cũng khổ sở không kém, nàng cũng "tự hành" mình lái xe, hoặc dùng phương tiện công cộng, nàng tự "khuân vác" đồ mỗi khi đi siêu thị. Người thân quen của nàng đều cho rằng nàng dứt khoát đang có vấn đề vì tâm lý bởi thái độ của nàng gần đây rất hay nổi nóng, cười thì kém tươi mà đôi khi lại thẫn thờ như "mất sổ gạo", chỉ tiếc cái "sổ gạo" nhà nàng lại giàu tính tự ái nhất quyết không gửi cho nàng lấy một lời động viên. Còn Ngân Khánh thì khẳng định nàng ăn phải bùa của Kỳ Giao khi mà chọn ai không chọn lại chọn một "đứa con gái" vừa lắm lý luận vừa "lắm tật" như Kỳ Giao
Trang Hạ nổi tính "đầu gấu", Kỳ Giao đã không liên lạc thì nàng cũng không thèm, một lần gọi đến sự trợ giúp của Kỳ Giao cũng không, việc mà nàng trả tiền cho cô để làm điều đó, nàng có buồn, có nhớ, có đấu tranh nhưng mọi thứ vẫn cứ âm thầm trong suy nghĩ của nàng mà thôi, cái vẻ đẹp bề ngoài chỉ là để che dấu sự dằn vặt, đau khổ thực sự bên trong.
Ngày thứ 29, không có tín hiệu trả lời, cánh cửa hy vọng và ước mơ đang dần khép chặt trước mắt Kỳ Giao, sự buồn khổ hành hạ con tim cô, mất hy vọng là một loại cảm giác nhanh chóng làm người ta suy sụp và tê liệt. Trang Hạ không hồi âm cũng đồng nghĩa với việc nàng chọn cách dời bỏ Kỳ Giao, Kỳ Giao chua chát trước thực tế mà không có cách nào thay đổi nó, làm thế nào để xóa nhòa hình ảnh Trang Hạ trong trái tim còn đang đỏ máu yêu thương của Kỳ Giao? Khó khăn lắm Kỳ Giao mới kiềm chế được những giọt nước mắt cay đắng, nếu Trang Hạ đã không chọn cô, cô sẽ tôn trọng quyết định đó của nàng, cô sẽ không trách cứ nàng bởi vì cô biết, nàng không dành cho cô. Những tháng ngày qua, dù sao Kỳ Giao cũng đã được nàng tặng cho cái cảm giác được nếm trải một thứ hạnh phúc tuyệt vời, với cô âu thế cũng đã là phần thưởng ngoài sức mong đợi mà Thượng đế mang tới ban cho cô.