Quá khứ luôn lây lan đến tương lai. Thực sự thì quá khứ "tốt đẹp" ấy của tôi chẳng thể nào phai nhạt suốt quãng thời gian quá dài của một tuổi đời xuân sắc. Cứ dần đen kịt, đặc quánh lại loãng toẹt; mỗi năm qua đi, những câu chuyện lại bồi đắp thêm vào quá khứ, những con người xuất hiện như nước đổ vào vũng lầy lùng nhùng nước chẳng bao giờ khô cạn, tôi - kẻ luôn phải cố ngoi ngóp trong vũng lầy đấy, cố gắng hít thở một chút hơi tàn dai dẳng qua từng ngày.
Giống như những cô gái cùng trang lứa khác. Tôi đã là một nàng sinh viên, có những người bạn xinh đẹp và dễ thương, chính tôi cũng tự nhận mình vào diện đấy qua sự khen ngợi từ người khác dù chẳng mấy khi nói ra. Còn có một điều nữa rất dị ở con người tôi - một kẻ độc thân hạng nặng, rất nặng mới đúng, một con gà không có kinh nghiệm tình trường hay tình dục. Thử nghĩ xem, điều gì làm tôi vẫn cười được đến bây giờ!? Sự thực đấy, vẫn có cảm giác cô đơn trống vắng trong lòng, nối khát khao dư vị tình yêu và khám phá những xúc cảm tuyệt với của dục vọng, đều đó là một bản năng bình thường ở cái tuổi sung mãn này. Nhưng tôi đã cố che dấu đi tất cả, chỉ cười và nói tránh những vấn đề nhạy cảm, làm ra vẻ như một quân sư tình yêu đích thực, lớn tiếng dạy đời người khác dù chỉ toàn là những lời sáo rỗng. Đến lúc đi chơi, tôi đi suốt những con đường lớn nhỏ vào những ngày nghỉ cùng bạn bè, diện những bộ đồ thật đẹp, tôn cái dáng mĩ miều của mình và phải luôn cuốn hút những con mắt tò mò, ngưỡng mộ từ những kẻ đi đường.Họ nhìn tôi như một cô nàng kênh kiệu, ngạo mạn hay nghĩ tôi là một nàng tay chơi phóng khoáng đầy kinh nghiệm. Nhưng tất cả chỉ là giả dối.
Rồi sao nữa!? Tôi gọi những cô nàng - bạn tôi là ông -tôi, một cách xưng hô bình thường tiếp theo của thời hiện đại. Không chỉ thế, công khai vợ - chồng, bồ bịch với những con bạn thân khiến tôi bị liệt vào danh sách dị thường nhất. Nhưng chưa bao giờ tôi bận tâm đến cái suy nghĩ trong đầu mấy thằng con trai, có lẽ nó nghĩ tôi bị les hoặc là muốn tạo scandal.
Không rõ từ lúc nào, tôi đã trở thành một người như vậy. Người ta nói tôi là một cool girl, lạnh lùng mà cá tính, kiêu kỳ mà vui tính, quái dị mà xinh đẹp. Ngoài cái mặt dễ nhìn, tôi chẳng còn gì để bàn tới; không giàu có, không thông minh, chẳng có tài cán gì. Thật sự thiếu thốn! À, mà cũng không hẳn, còn một thứ tài sản vô cùng đáng giá trong cuộc đời tôi. Một thứ vứt không ai nhặt, cho không ai lấy nhưng luôn khiến người khác tò mò, dòm ngó và khám phá. Chính là quá khứ.
Trái tim tôi đã trở lên vô cùng đen tối rồi, một quả tim vẩn đục từ thời thơ bé. Khi còn là một đứa bé mới chập chững bước chân bào lớp một, đã nghĩ rằng mình sẽ có được một tuổi thơ đầy những tiếng cười và sự ấm áp vô bờ bến, nơi tôi có thể quên đi mọi phiền muộn hay đau đớn trong cuộc sống gia đình của cha mẹ. Nhưng ước mơ của tôi đã vụt tắt khi nhìn vào đôi mắt và nụ cười ấy, làm sao có thể chống cự cánh tay già cỗi lại quá đỗi dữ tợn sờ mó nơi sâu kín của cơ thể, tôi chỉ nhớ đó là những cánh tay thô kệch, sần sùi và nhúm nhó, chúng vuốt đầy thô bạo qua cái khe rãnh nhỏ nhoi nơi tôi. Cải vẻ mặt bình thản như không có gì xảy ra." Cái loại gái không có cha như mày ai thèm bận tâm"
Giáo viên thân yêu của tôi đấy, lão già lắm rồi chắc đã ngoài sáu mươi, trong lớp hay cười và nói. Đôi khi ngước mắt lên nhìn, tôi biết lão đang nhìn tôi chăm chăm. Thi thoảng có hỏi chuyện gia đình tôi, nụ cười ấy rất thân thiện, lúc đấy tôi chỉ nghĩ được vậy. Rồi cái ngày ấy cũng đến, nụ cười khác lạ và những lời nói dối tôi chẳng thể nào hiểu. Lão đâu phải là người, lão là quái vật, là một bệnh dịch tràn lan của dục tính bẩn thỉu, hôi thối. Dùng cái lưỡi gớm ghiếc liếm trên làn da mỏng manh, trắng hồng. Lão gọi đó là màn khởi đầu nhẹ nhàng, đến khi lão khé những chiếc răng nhỏ hẹp thưa thớt đã xỉn màu cắn lên làn da ấy, day thật nhẹ nhàng, chỉ nhẹ thôi cho đến khi để lại những vết tím bầm in hằn những dấu răng cắn của lão mới chịu dừng lại.
Đó là một cảm giác đau đớn đến tận cùng, khi bị những chiếc roi mây quật mạnh trên những bộ phận được giấu kín dưới lớp áo. Tôi câm nín, tôi đã không khóc, nhớ thật đấy! Tôi đã chẳng còn khóc được nữa hay chính những cảm xúc đau đớn đã chia lì với những trận đòn của lão. Đợi lão đã chán, thấm mệt với những vệt mồ hôi lăn tăn, cầm chai rượu trắng tinh như nước lọc trong tay. Còn tôi vẫn nằm sõng soài trên mặt bàn nhìn hắn uống ừng ực, mỗi lần như thế con mắt lão lại liếc nhìn tôi. Hắn nhìn vào lồng ngực trần đang phập phồng, ngả cả cơ thể nôn cả thứ rượu trong miệng lên bầu ngực dẹp lép, hai cái núm vú căng nhô lên và hắn lại ngậm chặt lấy nó, mút, liếm, cắn ngấu nghiến như con thú hoang đói khát. Cứ thế, mỗi ngày lại là một trò mới, những vết thương nối tiếp nhau tạo thành sẹo loang lổ trên làn da trắng bóc.
Gia đình tôi ư? Tôi không có gia đình, tôi chỉ có một bà mẹ suốt ngày chẳng thấy mặt ở nhà. Tôi đi học, đi từ địa ngục sâu thẳm đến một vùng đất hoang tàn không một bóng người qua lại, tôi về cái nơi mọi người gọi là nhà; một căn nhà nằm trong một con ngõ hẻm được bao quanh là những dãy nhà cao tầng cao vời vợi, nó lạnh lắm - căn nhà nơi tôi phải về lạnh lẽo như một chiếc tủ lạnh luôn được cắm điện. Nó băng giá thế, lâu dần đông thành đá, chạm vào lâu sẽ lạnh đến bỏng da như nhúng tay vào nước sôi sùng sục. Buông chiếc cặp sách nặng nề khỏi vai xuống sàn nhà, cởi bỏ từng lớp áo, tôi nhìn thân thể mình trong tấm gương lớn được gắn cùng cánh cửa tủ đựng quần áo. Những vệt đầy màu sắc sặc sỡ hiện lên trên cơ thể của một đứa trẻ. Vết sẹo hồng rồi lại đan xen những vết sẹo trắng, đến vết thương nên da non màu nâu sẫm, vệt rạch sâu màu đỏ thẫm còn rỉ máu, màu tím bầm xanh dập dưới lớp da mỏng manh. Chợt run rẩy, chợt sợ hãi nhưng vẫn không còn sức rơi nước mắt. Bước vào phòng tắm, dội nước lạnh khắp cơ thể, dùng tay, khăn kỳ cọ mọi nơi; những vết nhơ, mùi nước miếng hôi thôi và mùi rượu nồng nặc hay chính cái thứ đặc quánh màu trắng đục từ cái thứ dài ngoằng, to lớn của lão phun lên người tôi. Kỳ, thật mạnh tay, đỏ ửng cả làn da, nóng rát và máu lại bắt đầu rỉ, vết thương nhói buốt. Đứng lặng trong buồng tắm, nghe tiếng nước chảy xối xả lên cơ thể một lúc rồi rời khỏi nơi ướt át ấy và về lại phòng ngủ, nằm xuống đệm êm cùng chìm trong giấc ngủ mệt ngoài nơi những cơn ác mộng dồn dập.
Không biết đã phải trải qua bao nhiêu năm, tháng, ngày... Không còn nhớ nổi cả ngày đầu tiên tôi bước chân vào lớp học tràn ngập tiếng cười nói, hay là không muốn nhớ tới. Giờ tôi đã lớn, còn bà ấy vẫn sống tốt - kể từ lần cuối tôi gặp bà ấy cùng với một người đàn ông trên một cái hộp BMV chạy vội trên đường. Lão ta, người thầy tận tụy với công việc ấy vẫn tiếp tục làm việc hàng ngày với những học sinh đáng yêu của lão. Lại nhớ tới cái ngày cuối cùng ấy, ngày lão cười thân thiện và vẫy tay tạm biệt tôi rời khỏi trường, nụ cười ấy thật dịu dàng biết bao, giống như một người cha đưa tiễn con xa nhà vậy.