LOVE ME, PLEASE

122 0 0
                                    

Ba là chỗ dựa cho cả nhà,mẹ là người che chở chăm sóc mang lại niềm vui cho chúng tôi...Ước mơ của tôi là một gia đình bình thường,ấm cúng và hạnh phúc... Đây là bài văn tả về gia đình em của tôi hồi học ở lớp 5, tôi bị các bạn cười là sến rện...cô giáo thì nói tôi làm văn rất khá. Do bị đám bạn cười trêu ghẹo suốt. Sau này, tôi không kể cho các bạn nghe những ước mơ của tôi nữa...

NGƯỜI ĐÀN ÔNG LẠ

Mẹ tôi là một quả phụ...tên của cha tôi cũng không biết, ông Ngoại đã mất đi cách đây bốn năm... Số phận của mẹ tôi rất vất vả, một thân tần tảo nuôi tôi lớn khôn... Ngày mẹ tôi mất quỳ trước linh cửu ,tôi chỉ hành động như một cái máy không linh hồn...bên tai tôi vẫn còn văng vẳng tiếng những người xung quanh...

-Chị ấy mất để lại một mình Yến Phong...Không có người thân sống một mình sao được?

-Năm nay nó mới lên lớp 11...

-Ai lo cho Yến Phong đây ...tội nghiệp con bé...

Khi tang lễ mẹ được hàng xóm giúp tôi lo hoàn tất thì vài ngày sau đó có một người đàn ông đến nhà tôi. Trông ông ta thật thà,trung hậu bởi cặp kính gọng đen...lúc ông ấy thấp nhang thăm viếng mẹ xong thì đến ngồi trước mặt tôi và nói một câu khiến tôi đang suy sụp tinh thần mà cũng phải sực tỉnh sửng sốt.

-Yến Phong...ba là ba của con...

Tôi trợn mắt nhìn thẳng vào mặt ông ấy đứng hình vài giây.

-Ba ư? Chú đừng đùa nữa...

Ông gỡ mắt kính ra lau chùi, vẻ mặt ông ấy rất buồn rồi đeo kính lại nhìn lên tấm ảnh thờ mẹ tôi. Ông chậm rãi nói:

-Ừ...ba xin lỗi...

Tôi lúng túng trước tình cảnh hiện giờ, mẹ tôi ra đi là một sự mất mát rất lớn với tôi... Lúc này tôi không biết phải xử trí làm sao, mọi thứ quá đột ngột.Chú này là ba mình sao?Lúc ông Ngoại mất có để lại một tờ di chúc...hình như...

-Đây là thư của mẹ con gửi cho ba. Cô ấy đã nhờ luật sư gửi cho ba...

Đang suy nghĩ tôi nhìn thấy ông ấy lấy ra một lá thư đặt trước mặt tôi.Nhìn ông rồi nhìn lại lá thư... tôi run rẩy ,hồi hộp nhận thấy nét chữ thân thương ngoài bìa thư ghi: "gửi anh Phạm Nam Phong..."

Tôi xúc động cầm lên và mở ra đọc.

"Lúc anh nhận được lá thư này, tôi không còn sống nữa... Bác sĩ nói tôi bị ung thư giai đoạn cuối không sống được bao lâu. Tôi không yên tâm để Yến Phong sống một mình... Lo việc mai táng cho tôi là Yến Phong ...Không muốn làm phiền anh,tôi một mình nuôi con khôn lớn. Thực tế, Yến Phong không còn người thân nào cả... Tôi mong cho nó học xong Đại học. Tôi mong anh hãy chăm sóc cho Yến Phong..."

Đọc đến đó tôi bật khóc nức nở thì ra mẹ đã lo lắng cho tôi mọi thứ...cho đến khi mẹ không còn cũng không yên tâm để tôi trên cõi đời này một thân một mình ... Mẹ ơi! Yến Phong thật có lỗi với mẹ... mẹ bị bệnh mà con không hay biết gì...

Nhìn tôi khóc ông ấy tội nghiệp đưa khăn tay cho tôi rồi giọng ông trầm trầm nói:

-Hồi xưa, ba mẹ cùng làm chung một công ty...mẹ con rất xinh đẹp,tính tình dịu dàng... ba mẹ yêu nhau nhưng mẹ con không hề khiến ba khó xử khi biết ba là người có gia đình... Một thời gian sau cô ấy về quê và không trở lên thành phố nữa...

Ko tiêu đềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ