Thứ Bảy
_Em muốn được một mình.Nhiên về đi, sương bắt đầu xuống rồi!
Nhiên không nói gì, xoa hai bàn tay bắt đầu có cảm giác tê vì quá lạnh, đứng lên bước đi.Không buồn nhìn đến cô gái đang đứng nói chuyện với mình, buông một câu nói vẳng lại:
_Ngày mai Nhiên về Thành phố.em giữ sức khỏe. !
Nhi ên phải vô tình như thế, sắt đá như thế vì...trong trái tim không còn chỗ trống nào để dành cho em. Nhiên đang bị nguyền rủa là kẻ đa tình . Và kẻ đa tình thì thường không có kết quả tốt đẹp. Như người ta hay nói"lắm mối tối nằm không". Trong lòng Nhiên con một đóng tơ vò chưa giải quyết, phải quay về .Nhiên biết mình nên làm điều gì cho em. Nhiên không trốn chạy, rồi Nhiên sẽ quay lại. khi đó hy vọng em vẫn là cô bé tinh nghịch và được sống thật với bản thân mình. Nhiên sẽ cùng em chia sẽ mọi vui buồn, và chắc chắn một điều Nhiên không phải là người em lựa chọn cùng em đi tiếp đoạn đường phía trước
Cô gái vẫn đứng đó, dõi mắt nhìn theo,cảm giác tim đập mạnh, đôi tay bối rối đan vào nhau, mím môi thật chặt để cố kìm nén điều gì đó, đôi mắt cô long lanh.
Rồi bất giác cô chạy theo, vòng tay ôm Nhiên từ phía sau, áp mặt vào lưng Nhiên mà khóc lên
_Em ghét Nhiên ! Tại sao Nhiên xuất hiện trong cuộc đời em?Tại sao Nhiên lại đến nơi này?.
*****
Ttuần trước...
Thứ hai
_Tại sao Nhiên lại đến nơi này?.
An khuấy nhẹ ly trà Atiso đang bốc khói nghi ngút, nhướng mắt nhìn Nhiên.
_Tại vì thất tình.
Nhiên đáp không cần suy nghĩ.
_Lại là chữ "Tình". Nhiên không có lý do nào khác để đến nơi này à?
_Nếu có lý do khác thì đã không đến đây.
Nhiên bình thản đáp.
_Thế ra nơi này là chổ Nhiên trút bỏ nỗi đau thất tình của mình à?
_Không hẳn! Nơi đây để gậm nhắm nỗi đau và nếm sự cô đơn thì đúng hơn.
-Giữ em lại trong phòng đêm nay, Nhiên sẽ không còn thấy cô đơn nữa.
Nhiên ngước lên nhìn An, cô nàng đang mỉm cười với vẻ mặt tinh nghịch, có chút gì đó khiêu khích
_Em còn khoản trống dành cho Nhiên à? Lo mà sắp xếp lịch với các anh chàng điển trai của em đi kìa.
Nhiên nhìn ra cửa sổ, lãng tránh một đôi mắt. Dù bao năm nay, An vẫn cái kiểu đùa cợt như thế, kể từ cái lần thất tình đầu tiên của Nhiên. Khi đó Nhiên cảm thấy cô đơn, tuyệt vọng. Nhưng Nhiên không thể nói với ai về chuyện tình cảm mà đối với dư luận và xã hội, tình cảm đó vẫn nằm trong ánh mắt dò xét và không được chấp nhận.
Nhiên nhớ mang máng, đêm đó mưa rơi thật nhiều, ngồi trong quán cà phê trên một con dốc, tiếng đàn hòa tấu bài "Diễm xưa" du dương, Nhiên không hiểu sao cảm xúc kìm nén bấy lâu lại dâng trào, Nhiên khóc ngon lành kể cho một con bé em họ xa tít nghe, khi đó nó mới mười sáu tuổi.
_Nhiên nói" Em hãy ở lại đêm nay đi", thì em sẽ có khoản trống dành cho Nhiên thôi.
Tiếng An kéo Nhiên về hiện tại
_Sao em không hỏi vì sao lần này Nhiên lại thất tình nữa?
Nhiên nhìn thẳng vào đôi mắt ấy
AN cuối xuống, khuấy nhẹ ly nước
_Để làm gì? Không phải y như lần trước à?
-Không. Lần này, lý do thất tình là vì ... đa tình.
An Nhíu mày ra vẻ không hiểu.
Nhiên cười
_Nếu các chàng trai của em xúm lại bắt em chỉ chọn lựa một người thôi, em sẽ thế nào?
_Em sẽ bỏ hết
_Thì đó, đó là lý do Nhiên có mặt ở đây.
_Vậy thì gọi là trốn tình chứ thất tình gì trời
Nói rồi An cười ngoặt nghẽo
_Em muốn nghĩ sao cũng được, nhưng Nhiên cảm thấy đau, vì không thể chọn lựa bỏ lại ai được hết.
_Vậy chính xác Nhiên có bao nhiêu người tình?
_Hai.
_Em hơn Nhiên đấy, nhưng em đâu cảm thấy phiền vì các chàng trai ấy, cũng không có suy nghĩ sẽ chọn lựa ai.
_Vì em không yêu họ. ! Nhiên nói
-Vì em yêu Nhiên_An quay sang nhìn Nhiên
_Nè, đừng lấy giới tính của tôi ra mà trêu ghẹo hoài nhe, cô bé! Đi về thôi.!
Thứ ba
An nhoẻn miệng cười trong chiếc váy hoa màu vàng
_Hôm nay trời đẹp, em hy sinh một ngày đi chơi với anh chàng điển tai của em, em chở Nhiên đi dạo phố nhe.
_Đánh đổi lại điều gì?
_Nhiên cứ ngồi sau ôm em là được rồi!
Lại cái kiểu nói đùa tinh quái.Nhiên mỉm cười, lắc đầu.bước ra xe.
Phố núi thật yên bình với những con đường lên xuống dốc ngoằn nghèo. Cái không khí lành lạnh chạm nhẹ vào da thịt khiến Nhiên cảm thấy một cảm giác dễ chịu, ít ra nó có thể làm nguội dần trái tim đang cháy bỏng vì hai chữ thất tình.
An chở Nhiên lên một đỉnh đồi thật cao, nơi đây có thế ngắm nhìn thành phố chìm trong sương mù. Xung quanh là rừng thông, gió thổi nhẹ vi vu. Mặt trời như lòng đỏ trứng gà, đang từ từ hạ xuống phía sau một ngọn đồi đối diện.Khung cảnh khoát lên chiếc áo màu vàng nhạt ấm cúng, màu của những tia nắng chiều hoàng hôn.
_Hoàng hôn đẹp không Nhiên?
An đúng bên cạnh Nhiên, mắt không rời khỏi cái lòng đỏ đang buông những tia nắng yếu ớt cuối cùng.
_Em tuy nghịch ngợm, nhưng cũng lãng mạn lắm chứ!
_Các chàng trai của em, không ai biết nơi này.
Nhiên quay sang nhìn với đôi mắt đầy dấu hỏi. An tiếp:
Thường em chỉ đi một mình. Nhiên là người đầu tiên đi cùng em đó.
Nói rồi Nhiên nhìn An nheo mắt cười
_Em phát hiện ra chỗ này khi nào?
_Khi em mười bảy tuổi.
_Vậy sao đến bây giờ mới cho Nhiên biết chỗ này?
_Vì em có một tâm nguyện, em muốn ngắm hoàng hôn cùng người em yêu. Nhưng ...em có quá nhiều chàng trai, không biết dắt ai đi hết. Nên đành dắt Nhiên. Đa tình cũng khổ quá Nhiên nhỉ?
Câu nói của An như chạm lại nổi đau của Nhiên. Không biết tự khi nào, Nhiên đã trở thành kẻ đa tình. Trái tim chia làm đôi, tình yêu chia làm đôi. Mà vốn dĩ bao đời nay, tình yêu là ich kỷ, không ai chấp nhận sẻ chia bao giờ, nên hai người tình của Nhiên, họ cũng đã đau khổ và rơi nước mắt quá nhiều. Nhiều đến nỗi Nhiên trượt dài trong suối nước mắt ấy, trôi xa...
Đã nhiều lần Nhiên đứng trước gương ngắm nhìn chân dung kẻ đa tình, vuốt lại mái tóc dài ngang vai, đôi mắt buồn có phần hốc hác vì thiếu ngủ, chân mày không thèm tỉa gọn theo đường nét nữa. Cũng chẳng buồn xoa chút lotion lên mặt che đi làn da xanh xao, lấm tấm vài vết tàn nhan, dấu hiệu của tuổi già. Mà có già không nhỉ? Chỉ ba mươi thôi mà. vậy mà trái tim Nhiên cảm giác mỏi mệt lắm rồi, đang đập từng nhịp thoi thóp, như không còn sức sống nữa.
Trốn tránh không phải là cách giải quyết vấn đề, nhưng lần nào Nhiên đối mặt với nỗi đau vì tình, Nhiên cũng tìm đến thành phố ngàn thông này.
Chợt một vòng tay ôm siết từ phía sau, gương mặt An đang để trên vai Nhiên, thì thầm:
_Em ước gì sau này sẽ luôn được ngắm hoàng hôn như thế này với người em yêu.
_Vậy về mà lo vắt chân lên trán suy nghĩ chọn lựa một anh chàng cho mình đi, long bong hoài, hai mươi bốn rồi đó cô nương. Sống kiếp đa tình vui lắm sao?
Nhiên đang bắt An làm điều mà Nhiên vốn không thể làm được bấy lâu. Nhưng nhìn An, cô bé có nụ cười tươi như đóa tường vy, thêm chiếc răng khểnh nằm vắt vẻo làm duyên, khối chàng trai nao lòng là điều đương nhiên. Lại thêm cái tính tinh nghịch như trẻ con, bên cạnh em, không thể không cười.
An không giống Nhiên, nên có lẽ An cảm thấy không đau buồn vì có quá nhiều sự chọn lưa. Cũng có lần An nói, các chàng trai ấy đáng được như thế, con trai thích đi chinh phục, chiến đấu tranh giành người yêu đôi khi cũng thấy cuộc sống đầy thú vị.Nhưng hai người tình trong trái tim Nhiên họ không phải là con trai.
Thứ 4
_Đêm nay lễ hội hoa, có bắn pháo hoa, Nhiên có muốn đi xem cùng em không ?
_Không!
Nhiên đáp gọn lỏn, chui vào trong chăn nằm tiếp
_Nằm ở nhà chán chết, khi nào đổi ý, gọi cho em.
Nhiên không đáp lại,lễ hội gì cũng mặc, trong lòng đang rối. Nhiên lười xuất hiện ở chốn đông người. Ngồi nhỏm dậy mở toang cửa sổ lấy chút không khí. Phía dưới kia, con be An đang tíu tít cùng các chàng trai của nó, dù trời khá lạnh nhưng cũng không ngăn được những trái tim đang nao nức xuống phố .
Cộc ...cộc ..cộc
Nhiên nhỏm dậy nhìn đồng hồ, 12 giờ mấy rồi, chắc An đi chơi mới về
Mở cửa ra, không thấy ai hết, ngó quanh quẩn, Nhiên nhìn xuống sàn nhà , hai chậu hoa sen đất nằm đó
"Sao con bé lại biết mình thích hoa sen đất nhỉ?"
Thứ Năm
Cả ngày nằm ở nhà cũng chẳng suy nghĩ được gì, Nhiên thấy ngột ngạt quá, thèm được nghe nhạc. Thứ nhạc bao trùm lấn át cả kgông gian và thời gian, tiếng bass đủ mạnh có thể khiến trái tim đập theo thình thịch. Nhiên tìm đến club.Nhiên không muốn rủ An cùng đi, mất công lại làm lỡ buổi hẹn của một trong số vệ tinh vây quanh con bé.
Ngồi ở một góc, hai chai Ken cũng đã đủ khiến hai gò má Nhiên cảm giác nóng ran.Lần đầu tiên Nhiên tìm đến club một mình. Có vài ánh mắt nhìn ngó. Kệ!
Nhiên biết tửu lượng của mình, cũng đã đến lúc đi về. Nhiên hy vọng chất men kia sẽ cho cô một giấc ngủ thật sâu . Chợt một bàn tay xòe ra trước mặt Nhiên
Vẫn cái nhìn nheo mắt tinh nghịch đó
Qua một giây yên lặng vì bất ngờ, Nhiên phì cười, xua tay ra hiệu không biết nhảy, vì tiếng nhạc lớn quá không thể nói chuyện được.
Mặc kệ cái xua tay đó, An kéo Nhiên hòa lẫn vào đám đông đang hò reo uống éo mình đủ kiểu theo tiếng nhạc sôi động. Nhiên chỉ biết mỉm cười , đứng yên mặc cho mọi thứ xung quanh đang chuyển động .
An nhảy theo từng nhịp điệu của nhạc một cách rất sành điệu. Cô cứ lướt qua lướt lại trước mặt Nhiên với những động tác có vẻ gì đó khiêu khích, Nhiên cũng chỉ biết mỉm cười, cảm thấy tay chân luống cuống, không thể hòa theo những nhịp điệu kia. Đám đông chợt giãn ra , vây xung quanh An thành một vòng tròn, cùng vỗ tay theo từng động tác của An, thật không uổng công con bé học nhảy cả năm trời. Đám đông đa số là con trai, các chàng trai lần lượt ra nhảy thi thố cùng con bé. Nhiên lui dần, vì cảm thấy hơi mệt, muốn ngồi nghỉ đợi cho con bé chơi hết điệu nhảy của mình.
Tiếng nhạc đang sôi động chợt tắt ngúm, một giai điệu slow nhẹ nhàng vang lên. Một bàn tay níu tay Nhiên lại.
_Nhảy với em bản này,em dìu Nhiên.
Không cần biết Nhiên đồng ý hay không. An lại kéo Nhiên ra giữa sàn, đặt tay mình lên eo Nhiên rồi kéo Nhiên di chuyển như một con rối., Nhiên có vẻ bối rối, vì xung quanh từng đôi nam nữ dìu nhau lả lướt theo tiếng nhạc, chỉ có Nhiên và An ...
Trong ánh sánh lờ mờ chớp tắt của ánh đèn, thêm chút hơi men, Nhiên cảm giác mình hình như say say, tiếng An thì thầm bên tai:
_Em muốn là người tình của Nhiên .
Chợt bừng tỉnh, Nhiên khựng lại, buông tay ra
Chưa kịp phản ứng gì, một cái hôn đã đặt trên môi Nhiên. Vòng tay ôm xiết kéo Nhiên xích lại gần, gần đến nổi Nhiên cảm nhận được hơi thở và sức nóng từ cơ thể của An.
Trên đường về, gió thổi từng cơn se lạnh, cái mũi bắt đầu sụt sịt. Nhiên buông tay An ra , vuốt lại mái tóc bay lòa xòa trên mặt
_Sao em biết Nhiên ở đây?
_Em đoán
_Em say à?
_Không.
_Tại sao...???
_Em thích!
_Thế còn các chàng trai?
_Kệ !
-Nhưng Nhiên...
_Chúng ta chơi một trò chơi nhé.!
_???
_Em muốn làm người tình của Nhiên trong ba ngày còn lại, đến khi Nhiên về Sài Gòn, chúng ta game over.
_Để làm gì?
_Để em được biết cảm giác ...khi người yêu là con gái.
_Rảnh quá không có gì để làm hả? Tình cảm không thể đùa được
_Không sao đâu, em hứa chỉ 3 ngày thôi. Rồi mọi thứ sẽ bình thường như cũ.
Không hiểu sao sau một hồi suy nghĩ, Nhiên đáp
_Với một điều kiện.
_Là gì?
_Không được để trò chơi thành sự thật.
_Nhiên tự tin quá, biết đâu một ngày thôi, em đã chạy mất tiêu.
Thứ sáu
Ánh nắng soi qua khung cửa sổ làm Nhiên tỉnh giấc, cảm giác cái đầu nằng nặng vì hai lon Ken tối qua, rồi Nhiên nhớ lại mọi thứ, club, An, nụ hôn, trò chơi...
Nhiên chạy vội đến phòng của An, cửa khép hờ, Nhiên nhìn qua ke hở, con bé vùi đầu trong chăn, vẫn để nguyên bộ đồ tối qua đi ngủ. Chắc An say, hôm qua Nhiên cũng chếnh choáng. Rồi con bé sẽ quên, mọi thứ sẽ bình thường, không có gì thay đổi.
Đang thơ thẩn ngoài vườn với những trái su su vừa mới hái.Nhiên giật mình vì vòng tay ôm xiết từ phía sau kèm theo một nụ hôn lên má.
_Em...
Nhiên chưa kịp buông ra lời trách móc thì An đã chặn lại:
_Không phải những người yêu nhau thường hay làm thế sao, chúng ta thỏa thuận là tình nhân 3 ngày rồi mà, đâu ai bắt lỗi người yêu chỉ vì một cái hôn?
Nhiên ngồi phịch xuống cái xích đu, thì ra con bé không có quên.
_Nhưng Nhiên muốn nói là...
_Không muốn nghe! Nhiên có nói gì em cũng mặc.Thay đồ đi, em sẽ dắt Nhiên đến chỗ này.
Nói rồi An khuất nhanh sau cánh cửa, Nhiên đứng dậy đi về phòng, bỏ lại tiếng thở dài.
"Không hiểu con bé này muốn giở trò gì nữa đây?"
Đường đi đến suối Vàng thật đẹp, một bên là rừng thông, một bên là vách đá với những cụm hoa sim tím. hoa dã quỳ chen mìnhcùng các loài hoa dại không tên.Ngồi từ trên xe, Nhiên có thể nhìn thấy những ruộng bậc thang trồng atisô, bông cải,rồi đến những vườn đào khẳng khiu trơ lá, chuẩn bị cho một mùa mới.
Con bé tinh nghịch ấy hôm nay không thèm diện những chiếc váy hoa, thay vào đó là áo thun dài tay ôm sát thân hình và chiếc quần jean rách chút nơi đầu gối, mái tóc dài cột cao lên, nhìn không giống nó mọi khi. Lại mang theo một túi đồ kệ nệ để lên phía trước xe. Nhiên thấy lạ, nhưng cũng kệ! Với Nhiên, lúc này , cảnh đẹp nơi đây mới là điều khiến Nhiên tập trung và hứng thú.
_Nè, thật ra chúng ta đi đâu? Vừa chạy qua khỏi khu du lịch Suối Vàng rồi.
_Vào đó làm gì, toàn là cảnh đẹp nhân tạo. Em dắt Nhiên đến nơi này, người ta chưa khai thác, đẹp tuyệt luôn.
Nhiên lại tiếp tục ngắm cảnh, đôi khi trong lòng có suy nghĩ thoáng qua, ước gì một trong hai người yêu của Nhiên cùng Nhiên nhìn ngắm cảnh đẹp nơi này. Thật hạnh phúc và lãng mạn. Nhưng khi nghỉ đến phải chọn một trong hai người ...Nhiên vội lắc đầu xua tan ...Hạnh phúc đâu thể cùng đến với ba người.
_Tới rồi!
Nhiên giật mình ngó quanh quất, chỉ toàn thông là thông, không một ngôi nhà , không thấy bóng người. Phía dưới kia có một hồ nước trong xanh thật đẹp,giống một con song nhỏ đúng hơn, vì không có điểm bắt đầu và điểm cuối, cứ uốn lượn quanh rừng thông. Có vài con ngựa thong thả gặm nhắm bải cỏ xanh mướt ven hồ. Không có lối mòn nào để đi xuống .
_Đích đến của chúng ta là ngay chổ những con ngựa gặm cỏ.Con đường đi xuống dưới ven hồ sẽ khó đi, vì lá thông rụng, đường lại dốc, khi đi chị nên cẩn thận vì lá thong khô trơn lắm, dễ bị trượt. Có gì phải bám vào thân cây hoặc...nắm tay em cũng được, hì hì
Nhiên lại bị chọc ghẹo.
Hình như An quen thuộc nơi này và có chuẩn bị sẳn mọi thứ trong chiếc túi kia.
Nơi đây thật yên bình, cảnh đẹp như một bức tranh cổ tích. Một căn chòi bằng gỗ ẩn mình dưới những tán lá thong, có một cửa sổ nho nhỏ với những dây leo hoa dại quấn quanh.Nhiên đặt túi đồ xuống. Đồ đạc trong chòi được sắp xếp ngăn nắp. Nhiên nhìn An cái nhìn thắc mắc
_Chỗ này của bạn em, anh chàng chăn những con ngựa kia. Em hỏi mượn rồi, Nhiên yên tâm.
Nhiên ngồi bên hồ, gió thổi mặt nước gợn lăn tăn, ánh nắng lại chiếu xuống, làm cho mặt hồ long lánh ánh kim, như có vàng hay bạc gì ớ dưới lấp lánh vậy. Tiếng ngựa lâu lâu lại phì phò.An thì đang xếp các thứ mà cô nàng mang trong giỏ ra, nào là thức an, trái cây, nước suối...
Cảm giác ăn uống trên bãi cỏ xanh mướt, rồi lăn mình ra nằm ngắm những áng mây trôi lờ lững qua những tán lá thông rung rinh theo gió. ,thật tuyệt. Nhiên thả hồn mình vào thiên nhiên, bay bổng theo những bản hòa tấu instrument trong điện thoại của An, mỗi đứa đeo một chiếc headphone, nằm cạnh nhau. Tay An đan vào tay Nhiên, Nhiên quay sang nhìn, cô nàng vẫn nhắm mắt và nở nụ cười tận hưởng không khí yên bình này.
Nhiên bỗng dưng muốn ngắm An, đôi gò má ửng hồng xen kẽ những chấm tàn nhan nhỏ xíu , làn da đặc trưng của các cô gái Đà Lạt,hôm nay em không trang điểm . Em không gi ống em mọi ngày .Thật ra trong lòng em đang nghĩ gì? Em muốn gì? Nhiên cảm thấy không mấy hứng thú với trò chơi người tình giả vờ này, vì nụ cười kia của em, rất thật, rất mãn nguyện, rất hạnh phúc...Cái đan tay rất nhẹ nhàng và ấm áp. Nhiên thấy trong lòng có chút gì bối rối, Nhiên thật sự đang gặp rắc rối về tình cảm, Nhiên muốn trái tim được bình yên. Em là cô nàng của một trong các chàng trai kia, em nên đi con đường đó...Cô rút tay và đứng lên đi vể phía bờ hồ, bỏ mặc An và một bên phone nằm trên bãi cỏ
Nhiên nhắm mắt, hình như Nhiên nhớ gương mặt của hai người cô đã yêu, từng gương mặt có nụ cười, rồi đến gương mặt và những giọt nước mắt vì cuộc tình tay ba. Nhiên không muốn là kẻ đa tình.
Nhiên yêu Hiểu Lam, cô bạn học chung cá tính có đôi mắt một mí, tình yêu đến nhẹ nhàng và len lõi trong từng ngóc ngách của trái tim lúc nào không hay biết. Những mộng mơ, những hy vọng cùng nhau có một cuộc sống mai này và mãi mãi đã tan vỡ khi Hiểu Lam theo gia đình định cư ở bên kia nửa vòng trái đất . Nhiên héo hắt, tuyệt vọng nhìn tình yêu của mình cất cánh bay mà không thể làm gì, cũng không thể nói gì để giữ được hạnh phúc của mình.Nhiên chỉ biết im lặng mà nước mắt rơi, ôm ấp mãi một lời hứa, "Lam sẽ quay về".
Nhiên đã đợi bảy năm rồi, Nhiên mất dần niềm tin theo năm tháng, và Nhiên nhận ra rằng tình yêu giữa hai người con gái rất mong manh như làn khói bởi vô số những ràng buộc và định kiến. Yêu nhau hôm nay chưa chắc có ngày mai, nên Nhiên từ từ thả lòng mình trôi bềnh bồng theo những cuộc tình dăm ba tháng, Trái tim cô đã chai lì trước những cuộc chia tay. Chuyện thường tình thế thôi. Ba mươi rồi còn gì?
Và khi Nhiên đang vui vẻ với Khánh , thì Hiểu Lam trở về. Khánh là người hiện tại luôn chăm sóc và lo lắng cho Nhiên, trái tim Nhiên đang sẳn sàng quyết định dừng lại bên Khánh và có cuộc sống lâu dài thì Hiểu Lam lại nói " Chúng mình cùng xây tiếp ngôi nhà mơ ước và bên nhau mãi mãi nhe, Lam không đi nữa, Lam giờ đã tự do, Lam thuộc về Nhiên"
Nhiên nghe trái tim mình rối tung, Khánh đang nổ lực xây dựng cuộc sống cùng Nhiên, và Lam, Lam bỏ tất cả quay về chỉ vì muốn sống cùng Nhiên.
Nhiên không thể quyết định, trái tim Nhiên hèn nhát không dám đối diện với một câu chối từ và quay lưng với bất kỳ một ai trong hai người, nó khiến Nhiên bỏ chạy lên thành phố cao nguyên này.
Chợt một vòng tay ôm xiết kéo Nhiên về hiện tại, lại là con bé An, Nhiên gỡ tay nó ra nhưng hình như nó càng ôm chặt hơn. Gương mặt nó trên vai và áp vào má Nhiên, Nhiên muốn quay đầu lại, nhưng An lên tiếng"
_Suỵt .Nhiên nghe cùng em bài này nè.
Bản Nightingale của Yanni với tiếng sáo du dương.vang lên khi An nhét cái headphone vào tai bên kia cho Nhiên. Một điểm chung duy nhất là cà hai cùng thích nghe nhạc hòa tấu instrument . Tiếng nhạc làm không gian và thời gian như ngừng lại, giữa rừng thong bạt ngàn hùng vỹ bên bờ hồ xanh thẳm., cũng không giữ được sự im lặng của Nhiên
_Em đừng như vậy, Nhiên không thích giỡn nữa, cuộc chơi chấm dứt.
_Đừng ồn mà Nhiên, cùng em nghe hết bản nhạc này đi, một bản này thôi!
Giọng An nài nỉ bên tai, Nhiên thở dài, im lặng, nhắm mắt và lắng nghe
Cảm giác một giọt nước nong nóng lăn trên má của mình, nơi mà An đang áp mặt vào. Nhiên quay phắt lại
Bốn mắt nhìn nhau, và mắt An ngấn nước
_???
_Khóc chứ sao nữa,nhìn gì? hì_An mỉm cười nhanh chóng lấy tay quệt những giọt nước mắt._ không hiểu sao...em lại xúc động khi nghe bản nhạc này.
_Em nối dối !
Nhiên thẳng thừng
An lãng tránh bằng một nụ cười
_Em ...em thấy tay Nhiên lạnh. Vào chòi lấy ao khoát nhe!
An chạy về phía chòi, cùng lúc đó cơn mưa bất chợt kéo đến
_Mưa đẹp không Nhiên?
_Không, chỉ thấy buồn và rất lạnh
_Sao Nhiên không cố gắng ngắm mưa, Nhiên sẽ nhận ra được nét đẹp mờ ảo của cảnh vật sau màn mưa xéo xéo. Và những bong bong lăn tăn trên mặt hồ kìa, là những giọt mưa đang nhảy múa đó Nhiên.
An vừa nói vừa mỉm cười, dõi mắt xa xăm nhìn xuyên qua màn mưa. Nhiên cảm thấy được An hôm nay không phải là An tinh nghịch mọi khi, có điều gì đó đằng sau nụ cười ấy...
An ngồi sát cửa sổ,mặc những giọt nước mưa văng lấm tấm trên mặt,lăn dài. Nhiên cầm khăn giấy,nhẹ nhàng chạm vào gương mặt An
Bàn tay lạnh buốt của An giữ tay Nhiên lại, họ nhìn nhau, rất lâu và hai gương măt như có một lực hút vô tình, cứ xích lại gần nhau tìm một chút gì ấm áp giữa cơn mưa lạnh giá.
Nhưng chỉ còn một chút nữa thôi đã có thể ....Nhiên chợt dừng lại, quay đi, như một người bừng tỉnh cơn mê.
Nhưng An đã kịp níu lại,..
...ghì sát ...
Và... không còn gì ngăn nổi những nụ hôn cháy bỏng...
Bàn tay An kiếm tìm....những chiếc nút áo...bung ra
Hơi nóng lan tỏa, Nhiên cảm nhận được...
Cô đẩy An ra , túm lại những chiếc nút áo đang bung ra dở dang, nhìn An bằng đôi mắt tròn xoe
An thở mạnh, vuốt lại mái tóc
_Em xin lỗi, em không cố ý, cứ như là ....bản năng, em...em không kiềm chế được
Nhiên vội vàng cài lại những chiếc nút áo
_Nhiên không muốn tiếp tục trò chơi nữa. Nhiên thấy...mệt mỏi. Em đừng như thế. Đừng lấy Nhiên ra để thử cảm giác yêu một người con gái...Em..em nên sống cuộc sống của em, Nhiên thật là điên khùng khi chấp nhận lời yêu cầu này ...Nhiên muốn đi về...chúng ta là chị em họ kia mà....
Nhiên gào lên rồi cắm đầu bước thật nhanh ra khỏi căn chòi, mặc cho quần áo loang ướt dần vì nước mưa .
_Nhiên! Em không chơi trò chơi !
Nhiên mặc kệ An đang chạy theo phía sau
_Em chỉ muốn được sống thật với chính bản thân mình.
Nhiên dừng lại, hình như có tiếng sấm trên bầu trời.
_Nhiên có biết tình yêu đơn phương mệt mỏi và đau khổ lắm không? Nhưng càng đau khổ hơn là tình yêu ấy không thể nói và không thể sống thật với bản thân mình. Từ năm mười sáu tuổi...Mỗi lần Nhiên thất tình, em mới được gặp Nhiên, có những lúc em ao ước điên khùng cho Nhiên luôn bị thất tình , chỉ để ...Tại sao em phải là cô gái của các chàng trai? Mọi người muốn thế, gia đình muốn thế, và cả Nhiên cũng muốn thế...nhưng em không muốn, em thật sự không muốn....Em sống đa tình chỉ để quên đi một cuộc tình không có kết quả, một tình yêu đơn phương. Bấy nhiêu năm qua, em đè nén, em dấu kín, em thật sự mệt mỏi, em mệt lắm rồi Nhiên ơi!
Giọng An lạc đi...và có cả tiếng nấc trong tiếng mưa.
Nhiên quay lại nhìn...An đứng cách đó không xa, nhưng xuyên qua màn mưa, hình dáng An nhạt nhòa ướt sũng, nước mắt và nước mưa đan vào nhau
Nhiên thật sự không biết phải nói gì ngay lúc này, hình như trái tim Nhiên nhói đau , ước gì em đừng nói ...Mưa cứ rơi, vô tình...!