Tôi thích vĩ cầm.Tôi có thể chơi vĩ cầm rất giỏi.Cuộc sống của tôi dường như song hành cùng với cây vĩ cầm.Tôi chỉ 16 tuổi nhưng người ta nói tôi có khả năng thiên phú về vĩ cầm.Còn bố mẹ tôi thì không muốn tôi chơi nhạc.Họ muốn tôi sẽ phải trở thành luật sư hay bác sĩ.Dù không thích nhưng họ cũng không ghét khi tôi chơi vĩ cầm.
Chúng tôi sống trong 1 căn nhà xinh xắn.Mọi thứ trong nhà đều được trang trí màu trắng và bố tôi thì thích mọi đồ dùng trong nhà làm bằng gỗ.Bố tôi nói gỗ làm ta cảm giác ấm cúng hơn.Ở phòng khách nhà tôi có 1 cái lò sưởi lớn và xây bằng gạch khá cổ kính.Tôi thích tất cả mọi thứ trong căn nhà thân yêu này.Đặc biệt tôi thích nhất ô cửa sổ to trong phòng của tôi.Nhưng tôi ít khi mở nó ra vì nó to rộng lại cách mặt đất không đủ cao cho nên sẽ dễ có sinh vật chui vào.
Hôm nay là ngày lễ Hallowen.Với tôi thì ngày này cũng chẳng có ý nghĩa gì vì từ nhỏ tôi đã không thích cái trò hóa trang và đến gõ cửa nhà người khác xin kẹo.Hôm nay nhà tôi bị làm phiền khá nhiều lần,vậy mà bố mẹ tôi vẫn vui vẻ cho những đứa trẻ con cả kẹo và 1 ít tiền lẻ.Bố tôi nói nó sẽ mang lại may mắn cho chúng tôi.
Tôi thấy chán và niềm vui duy nhất để tôi làm là chui vào phòng kéo 1 bản nhạc êm dịu từ cây vĩ cầm của mình.Tôi say sưa thưởng thức tiếng nhạc,mắt nhằm nghiền.Khẽ mở mắt tôi nhìn ra phía ô cửa sổ và tôi ngừng chơi nhạc.
Có 1 thiên thần đang lắng nghe tôi kéo đàn.Nói đúng hơn là 1 cô bé đang đứng ngoài cửa sổ nhìn tôi chăm chú.Tôi thấy kỳ lạ.Tại sao trong ngày lễ Hallowen mà lại có người hóa trang thành thiên thần nhỉ ? Tôi bước tới mở cửa sổ để nhìn cho rõ.Cô bé thấy tôi thò đầu ra nhìn liền bỏ chạy. 2 đôi cánh thiên thần bay phần phật theo từng bước chạy của cô bé.Tôi chỉ nhìn và cười 1 mình vì trông cô bé có dáng vẻ rất đáng yêu.
Ngày hôm sau cũng vậy.Khi tôi đang chơi đàn lại vô tình tôi nhìn ra cửa sổ và lại trông thấy cô bé hôm trước.Hôm nay cô bé không mặc đồ thiên thần tuy nhiên tôi vẫn nhận ra vì như đã nói,cô bé có dáng vẻ rất đáng yêu.
Tôi sợ sẽ làm cô bé bỏ chạy như lần trước nên không mở cửa sổ mà tiếp tục kéo đàn để cô bé có thể nghe thấy.Nhiều ngày tiếp theo cũng như thế.Tôi tự cho rằng cô bé là 1 khán giả trung thành và đáng yêu.Một khán giả từ xa.
Đến 1 hôm tôi không thể tiếp tục chỉ đàn mãi,chỉ đàn mà không biết khán giả trung thành kia là ai.Tôi mở toang cửa sổ ra nhìn cô bé.Tôi đoán đúng.Cô bé lại bỏ chạy nhưng lần này tôi gọi với theo.
_ Này em.Có muốn nghe nhạc nữa không ?
Cô bé dừng lại.Quay ra nhìn về hướng tôi và khẽ gật đầu.Tôi vẫy cô bé lại gần cửa sổ.Cô bé đến gần tôi và tôi đã được nhìn rõ gương mặt cô bé.Đôi mắt to,sáng.Da trắng mịn.Cô bé có mái tóc đen nhánh và được cắt bằng trông như những con búp bê trong tủ kính.
Tôi kéo tay cô bé để trèo lên cửa sổ vào phòng tôi.Không khó khăn mấy vì cửa sổ gần mặt đất mà.Tôi mời cô bé ngồi xuống ghế.Tôi làm quen với cô bé bằng những câu hỏi thông thường.
_ Chào em ! Em tên gì vậy ?
_ Em tên Bon Bon !
_ Bon Bon á.Sao lại có cái tên kỳ cục thế nhỉ.Chị đoán đó chỉ là tên riêng.Còn tên thật của em là gì ?
_ Minh Châu.Em tên thế đó.Nghe không hay bằng Bon Bon nên không thích gọi thế !
_ Ngốc quá đi.Tên của em hay lắm đó.Chắc bố mẹ yêu em lắm nên mới đặt tên thế.Nó có nghĩa là 1 viên ngọc quý đấy.
_ Thế em bao nhiêu tuổi rồi ?
_ Em 10 tuổi.
_ Chỉ 10 tuổi thôi sao ! Vậy mà em đã có thể lắng nghe vĩ cầm 1 cách say sưa vậy.Chắc em cũng có khả năng về âm nhạc đấy.Sao em cứ đứng ngoài kia nhìn chị hoài vậy.
_ Vì chị đàn hay lắm.Em rất thích nghe.Chị là hoàng tử vĩ cầm.
Hahaha.Tôi cười ầm lên với câu nói của cô bé.
_ Sao em lại gọi chị là hoàng tử vĩ cầm.
_ Vì chị giống nhân vật trong truyện hoàng tử vĩ cầm.Em thích gọi chị thế lắm.
_ Ưm.Cái tên dễ thương quá.Vậy cũng được.Nhưng tên thật của chị là Hoàng Thiên Doanh.Chị năm nay 16 tuổi.Vậy chị gọi em là thiên thần bé nhé vì em mặc bộ đồ thiên thần rất đẹp.
_ Em không thích gọi hoàng tử vĩ cầm là chị.Hoàng tử thì phải là anh.Em gọi chị là anh nhé.
_ Nhưng chị đâu phải con trai - tôi gãi đầu.
_ Thôi cũng được.Nhưng nếu gọi thế thì em gọi bé thôi nhé.Nói to là bố mẹ chị biết đấy.
Như 1 thỏa thuận đã được ký kết xong giữa tôi và cô bé.Cô bé liền đứng dậy trèo qua cửa sổ tạm biệt tôi vì đã muộn rồi,cô bé phải về nhà.Chúng tôi hẹn gặp lại vào ngày mai.
_ Tạm biệt anh.Hoàng tử vĩ cầm.
_ Tạm biệt thiên thần bé.Hẹn em ngày mai nhé.