Ta là gì của nhau?"
Tôi gặp em. Ánh mắt tròn xoe, còn chứa đựng quá nhiều sự ngây thơ so với tuổi 17, em ngơ ngác nhìn tôi. Em nhìn tôi trong sự ngạc nhiên pha lẫn thích thú. Tôi nhìn em bằng ánh nhìn cố tỏ vẻ thờ ơ...
"Ta là gì của nhau?"
Em quay lại trong một chiều mưa gió. Gió mưa làm ướt đẫm thân em. Là em, phải, chính là em, chính là em với đôi mắt ấy đang dịu dàng nhìn tôi. Em co người, tôi xót dạ. Nóng lòng, tôi nói: "Sao ko mặc áo mưa? Nếu bị bệnh có người đau lòng lắm đó!" - phút sững người, em mỉm cười âu yếm. Nụ cười nhẹ nhàng sưởi ấm trái tim tôi.
"Ta là gì của nhau?"
Từng nét chữ nghiêng nghiêng, tôi đọc cả trăm lần. Là em đó sao? Em hiện ra trong từng câu từng chữ... tôi đọc thư mà hình dung thật rõ gương mặt em. Thật đáng yêu, thật gần gũi, bất chợt tôi đưa tay níu với... hình bóng ấy lại khuất xa.
Em không đến, vậy là em ko đến mặc cho tôi chờ đợi, ngóng trông. Đã rất lâu rồi em không ghé, em quên tôi rồi ư?
Tôi yêu em? Và em cũng yêu tôi? Có phải như vậy ko? Tôi hiểu rõ mà em ơi... Em không nói, nhưng những cánh thư được trao, tôi biết, người khuất danh ấy là em!
"Ta là gì của nhau?"
Tôi khát khao, tôi chờ đợi, tôi mong mỏi một ngày nào đó tôi được gặp lại em. Tôi sẽ ôm em thật chặc trong vòng tay mình, gục đầu vào vai em mà nghe lòng thổn thức. Tôi nhớ em lắm, em có biết không? Nỗi nhớ theo tôi từng đêm, ghé thăm tôi trong giấc mộng, trong giấc mộng không tròn tôi thấy thấp thoáng bóng dáng em. Dáng cao và gầy, nhẹ nhàng lẩn tránh vòng tay tôi. Nhói lòng, tôi khóc!
Tuổi tác có là vấn đề không em? Có phải tuổi tác ngăn ta đến với nhau? Có phải tuổi tác làm cho tôi và em không tròn vẹn nụ cười?
Giờ này... em ở đâu?
Em là gì của tôi? Tôi là gì của em? Ta là gì của nhau? - Không là gì cả!
"Ta là gì của nhau?"
Giọng nói, tôi run rẩy khi nhận ra giọng nói ấy qua điện thoại. Tôi mơ? Không! Tôi ko mơ...
Em thật dịu dàng... thật ngọt ngào... Và em nói: "Em yêu chị!"
Tôi nghe tim mình rộn ràng hân hoan. Lời em nói tựa như mật ngọt rót vào tai, lời em nói như ánh dương soi sáng không gian xung quanh màu hồng hạnh phúc. Ừ, tôi cũng yêu em!
Em đến bên tôi, trong một đêm khí trời tươi mát. Em bước vào phòng, nhẹ nhàng như cơn gió, tôi như muốn hôn lên từng bước em đi!
Ánh mắt ấy không còn ngây thơ, đôi tay ấy không còn luống cuống vụng về. Ánh mắt sao thật nồng cháy? Đôi tay ấy sao thật mềm mại và ấm áp. Tất cả những cảm xúc làm choáng ngợp tâm hồn tôi.
Em cầm tay tôi, tôi cầm tay em... tay trong tay, em thì thầm tiếng yêu. Là em, thật gần!
"Ta là gì của nhau?"
Tôi hỏi em, em im tiếng. Thời gian ngừng trôi, tôi gần như ngạt thở chờ tiếng đáp.
"Không là gì của nhau cả, chị ạ! Chúng ta đã đến đây, gặp và yêu nhau trong cõi tạm này. Yêu ngày nào, hãy cố vui ngày ấy..."- em trả lời, ánh mắt nhìn xa xôi. Vậy thì ra, tôi ko là gì của em?
Ngông cuồng, bất chợt tôi hận em. Em nói em yêu tôi? Em biết tôi yêu em? Vậy mà... tại sao tôi không là gì của em?
Em không cần, tôi sẽ ra đi!
"Ta là gì của nhau?"
Em đã nói thế, thì em ơi, mong em hạnh phúc!
Tôi đi ra khỏi cuộc đời em, lặng lẽ như khi tôi đến... Em chợt hoá ngơ ngẩn khi biết đã vuột mất tôi, vuột mất tình yêu em nâng niu gìn giữ. Em khóc....
Hai năm sau:
"Ta là gì của nhau?"
Tôi gặp lại em trong quán cà phê nhỏ ven đường. Em chững chạc hơn hai năm trước. Duy nhất, ánh mắt ấy vẫn nồng nàn như ngày mới quen! Và, tôi lại hỏi em câu hỏi ấy.
"Không là gì của nhau cả, chị ạ!" - em nhìn xoáy vào mắt tôi, câu trả lời thoảng nhẹ như cơn gió.
"Đúng... không là gì của nhau!" - Hai năm rồi, sao tim vẫn còn đau?
Gió lào xào.... tôi nhìn vào mắt em, chợt hiểu!
Tiễn em. Bóng em liêu xiêu trong ánh chiều tà, tôi muốn nhào đến ôm chầm em trong vòng tay, gục đầu lên vai em như đêm hôm nào... vì tôi hiểu, em còn yêu tôi nhiều lắm!