Bạn đã bao giờ nghĩ rằng: học giỏi sẽ chơi với học giỏi, con nhà giàu chơi với con nhà giàu, người đẹp sẽ chơi với người đẹp... nói chung, bạn như thế nào thì bạn bè của bạn cũng sẽ đa phần giống như thế chưa. Và câu chuyện bắt đầu từ đây...
TRÒ CHƠI TÌNH YÊU
Lâm Bảo Hoàng - Tôi : 17 tuổi. Con gái duy nhất của nhà họ Lâm-chủ một nhà hàng, một cửa tiệm thời trang. Hoàng mang một nét đẹp cuốn hút lạ thường cho cả nam và nữ với chiếc răng khểnh thật xinh và nụ cười hết sức...đa tình. Cô không ăn mặc dịu dàng như những người con gái xinh đẹp khác, và cũng chẵng quá mạnh mẽ như con trai. Với mái tóc ngắn hot nhất hiện nay, chiếc xe tay ga đắt tiền, Hoàng khiến nhiều người ngưỡng mộ và nhất là...con gái.
Phan Quỳnh Vy : 17 tuổi. Con gái đầu của chủ một tiệm kinh doanh xe tay ga. Là người mẫu nghiệp dư. Tin chắc bạn cũng biết cô ta xinh như thế nào. Nhưng cô nàng là người 5 không: không biết nói chuyện, không biết suy nghĩ, không biết thể hiện tình cảm, không biết lo lắng và không biết... buồn.
Lê Thanh Trúc : 17 tuổi. Cô gái có gương mặt như thiên thần ( Nhưng trên thế giới này làm gì có thiên thần tồn tại ), là con gái thứ 2 của giám đốc công ty Tài Chính Ngân Hàng. Điểm đặc biệt nhất chính là đôi mắt nâu thật đẹp. Và tài " mít ướt " của cô nàng thì... không đối thủ.
Huỳnh Thanh Ngân : 17 tuổi. Cháu gái của chủ tiệm kinh doanh vàng bạc đá quý và xe hơi. Nhà Ngân vốn nghèo nên gửi con gái mình sang ở nhà của cô ruột của Ngân. Cô nàng là hoa khôi của trường với chiếc miệng...móm thật đặc biệt. Ngân không thích ai nhắc đến quá khứ của mình và " cái gì là của mình thì không ai được động đến " .
Diệp Ngân Giang : 17 tuổi. Con gái duy nhất của chủ tiệm kinh doanh vàng bạc đá quý và xe hơi. Ngân Giang là em họ của Thanh Ngân, 2 người ở chung một nhà. Giang rất dễ thương và đáng yêu. Nhưng cô rất ít cười và không thích nói chuyện với bất cứ ai. Cô nàng là người bí ẩn và khó hiểu nhất.Câu truyện bắt đầu........
- Mẹ... Con đã nói là con không thích rồi mà... Cái thành phố gì mà nhỏ xíu, toàn là cát với nước. Con muốn về lại Sài Gòn thôi. Chẳng muốn học ở cái trường nhỏ như cái nắm tay này đâu. - Tôi chau mày với gương mặt hoàn toàn bất mãn.
- Ngoan nào con, đây là Nha Trang, thành phố biển đẹp và thơ mộng thế này cơ mà. Lý Tự Trọng cũng là trường nổi tiếng ở đây mà. Còn một năm nữa thôi là tốt nghiệp rồi, mẹ sẽ đưa con sang Mỹ du học. Tạm thời chúng ta phải ở đây. Thương mẹ, chịu khó một năm đi mà, con gái cưng. Mẹ sẽ mua xe mới cho con, và tiền cho con tiêu sài hàng ngày sẽ tăng gấp đôi, chịu không nào. - Bà Lâm nhẹ giọng năn nỉ.
- .... 1 năm thôi đấy nha. - Tôi trả lời.
- Dĩ nhiên rồi con gái yêu của mẹ. - Bà Lâm vui mừng ra mặt.
.........Ngày đầu tiên của năm học mới với ngôi trường mới cũng đã đến......
Kétttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt. Chiếc SH màu bạc mới toanh thắng gấp trước cổng trường.
-Bạn ơi ! Bạn không sao chứ. Mình xin lỗi nha. Vì con chó nó chạy ra đường, nên mình tránh nó, nhưng lại... không nhìn thấy bạn. Thành thật xin lỗi bạn. - Tôi rối rít xin lỗi và đỡ cô gái ngồi dậy.
Cô gái đưa tay lên phủi bụi trên người mình, máu trên tay cô gái chảy khá nhiều. - Xin lỗi gì chứ, mình làm gì có lỗi mà bạn xin.- Cô gái trả lời hết sức thản nhiên.
Tôi hơi bất ngờ trước câu nói đầy tinh nghịch ấy. - Oh, thì... tại mình mà...- Tôi lúng túng đáp.
- Mà... mà...tay mình chảy máu nhiều quá rồi .... mà ...mà bạn vẫn đứng yên đó đợi mình chết hay sao. Bạn mà..mà đến bao giờ nữa đây. - Giọng cô gái vừa trêu chọc, vừa hối thúc.
- Chết, xin lỗi nha, để mình đưa bạn đi bệnh viện nha.
- Thôi khỏi, từ đây đến bệnh viện, máu chảy hết còn gì nữa. Vào phòng y tế của trường là được rồi.
-Vậy cũng được sao ? Tôi hỏi vừa lo lắng, vừa nghi ngờ.
- Ơ hay, vua chưa lo, thái giám lo làm gì. Đã bảo được là được mà.
Tôi shock trước câu trả lời của cô gái. -Trời đất, cái gì thế này, mới ngày đầu tiên mà đã xui như vậy rồi sao. Ôi, mình ghét cái thành phố này kinh khủng.
Không còn cách nào khác, tôi dắt xe vào lề đường rồi dìu cô gái vào trường.
- Bạn biết phòng y tế ở đâu phải không, chỉ mình nhé.- Tôi nói.
- Thôi, không cần, mình có chân, tự đi được rồi, bạn đi đi. Lần sau nhớ lái xe cẩn thận là được. Chạy nhớ nhìn đường kẻo không cẩn thận lại cán chết con kiến thì nguy. - Cô gái vừa cười lém lỉnh như cố tình trêu trọc.
Tôi shock thật sự. - Ôi, cái con nhỏ này là ai vậy trời... !
- Nhưng mình không thể để bạn một mình mà bỏ đi được. Lỗi là của mình, mình phải có trách nhiệm lo cho bạn cho đến...
- Cho đến hết cuộc đời mình hả, - Cô gái cướp lời tôi.
Tôi tưởng sét đánh ngang tai mình.
Cô gái cười khúc khích. - Nhìn mặt bạn kìa. Chưa gì đã sợ xanh mặt thế thì làm sao học nổi ở trường này. - Cô gái nói như " hăm dọa ".
Tôi đứng chết trân. -Trời, vậy cái trường này nó như thế nào chứ.
Tôi giật mình nhìn lên thì thấy cô gái đã đi khá xa rồi rẽ vào bên trái... mất dạng. Tôi định chạy theo thì bỗng có người níu mình lại.
- Em đến rồi ah, đã biết lớp chưa. Có cần thầy giúp gì không ?
Thì ra là thầy Nguyên-bạn của mẹ. Mẹ chắc đã nhờ thầy " quan tâm lo lắng " cho mình đây mà.- Tôi nghĩ.
- Dạ thôi khỏi, cám ơn thầy. Em tự đi được. Chào thầy. - Tôi nói rồi vội vã bỏ đi nhanh vì sợ thầy " phát huy lòng tốt quá mức cần thiết. "
....Phịchhhhhhh.... Ây daaaa.... Tôi lại đụng phải môt người nữa, mấy cuốn sách trên tay cô gái rơi hết xuống đất.
- Mình xin lỗi. Bạn không sao chứ ?- Tôi hỏi.
Cô gái tự đứng dậy và phủi bụi trên người. - Mình không sao, bạn đừng lo.- Giọng cô gái nhỏ nhẹ.
Loay hoay nhặt hết mấy cuốn sách, phủi bụi, tôi đưa trả lại cho chủ nhân của nó. Vừa ngước lên nhìn cô gái thì chồng sách trên tay tôi rơi xuống lần nữa... Cô gái đang đứng trước mắt tôi chính là cô gái ban nãy tôi vừa mới đụng xe tông phải. Nhưng... hai tay cô gái hết sức lành lặn, không hề có bất cứ vết trầy nào, nói chi đến vết thương nặng chảy nhiều máu kia....
Part 2
Tôi đứng chết trân nhìn cô gái. - Không... không thể nào. Rõ ràng tay bạn...tay của bạn bị...
-Tay của mình..? Tay của mình vẫn bình thường mà, đâu có bị gì đâu.- Cô gái nói với giọng ngạc nhiên.
- Nhưng rõ ràng lúc mình tông vào bạn, tay của bạn chảy nhiều máu lắm mà. Sao bây giờ lại rất lành lặn thế này ?- Tôi vẫn chưa hết ngạc nhiên.
- Ah, Bạn nói vụ hồi nãy hả. Không sao đâu, bạn không biết mình có khả năng tự chữa lành mọi vết thương sao ? Dù vết thương nặng đến đâu, chảy nhiều máu đến thế nào, chỉ cần mình thổi nhẹ một cái là chúng tự động lành lại ngay thôi đó mà.- Cô gái trả lời đầy vẻ tự tin.
Lúc này tôi có cảm giác cô gái đứng trước mặt mình là... phù thủy...
Thấy tôi đứng yên nhìn mình với vẻ ngơ ngác. Cô gái nói tiếp : Mình còn có khả năng biến vết thương của mình sang người khác nữa đó. Bạn có muốn thử không ?
Tôi chết đứng như...Từ Hải. Bây giờ chắc có lẽ tôi đã biết cảm giác chết đứng là như thế nào. Nhưng cố giữ bình tĩnh, tôi trả lời:
- Đó là lỗi của mình, nên nếu có thể nhận lấy vết thương đó thay bạn, thì mình luôn sẵn sàng. Vì mình mà bạn phải bị thương, nên mình sẽ làm tất cả những gì có thể để chuộc lại lỗi lầm đó.
Cô gái im lặng khoảng 1 phút và nhìn thẳng vào mắt tôi.
-Cảm ơn nha. Nhưng bạn đến muộn mất rồi. Mình đã... đã truyền nó cho người khác rồi.
- Hả. Bạn nói giỡn hay nói chơi vậy...
- Nói thật.... Cô gái trả lời rồi quay bước đi.
Tôi vội bước theo ngăn cô gái lại.
- Mình học lớp 12 C1. Phòng 18, lầu 2... hình như vậy... Mình chỉ mới chuyển tới đây thôi. Nếu bạn có bị đau hay cần bất cứ chuyện gì, cứ tới tìm mình nhé. Tên của mình là Lâm Bảo Hoàng.
- Được rồi... Cô gái bước nhanh hơn.
Nhìn cô gái đi khuất, tôi có cảm giác gì đó rất lạ... Cảm giác không giống cảm giác ban đầu lúc mới gặp cô. Cô gái nhìn rất dễ thương, tóc dài ngang vai, kiểu chiếc lá, nhuộm vàng, nụ cười rất... tinh ranh với lún đồng tiền sâu... vô hạn...
Tôi lên lầu tìm phòng 18. Tôi quan sát mọi vật xung quanh. Ngôi trường khá đẹp, không tệ như tôi vẫn nghĩ. Những học sinh trong trường ăn mặc đều rất lịch sự, hình như đa phần cũng đều là con nhà khá giả. - Không biết mấy người ở đây có...đáng sợ như cô... phù thủy đáng yêu hồi sáng không nhỉ. - Tôi nghĩ ngợi...
Cuối cùng thì cũng tìm thấy phòng 18. Nghe mẹ nói đây là lớp học của những đứa không phải nhà giàu thì cũng phải học giỏi nhất nhì. Tôi cũng cảm thấy bắt đầu tò mò.- Hy vọng là không " đụng " nhầm ai nữa. - Tôi nghĩ.
- Bạn không vào lớp sao. -Một giọng nói vang lên từ phía sau làm tôi quay đầu lại.
Tự nhiên tôi thấy mình may mắn vì là... con gái. Vì cô gái sở hữu giọng nói ấy đẹp đến bất ngờ. Nếu là con trai, thì chắc tôi đã bị sét đánh mất rồi. Cô nàng mang vẻ đẹp Tây Phương và trông rất sành điệu với mái tóc vàng được loặn cong xoăn bên dưới đuôi tóc. Nhưng cô nàng cao hơn tôi...gần một cái đầu. Chiều cao của tôi xưa nay vốn chẳng thua bất cứ ai, trừ ... người mấu.
- Đây là lớp 12 C1 phải không ?- Tôi hỏi
- Uhm, đúng rồi. Bạn là học sinh mới của lớp hả.
- Mình mới chuyển về trường này thôi, nên không rành về trường này lắm.
- Vậy hả. Không sao, từ từ bạn sẽ quen thôi. Lát nữa tụi mình đi ăn chung rồi mình giới thiệu mấy đứa bạn trong nhóm cho bạn làm quen.- Cô nàng trả lời.. tỉnh bơ như đã thân thiết từ bao giờ.
- Cảm ơn nha. Nhưng không cần đâu. Lát nữa mình bận rồi.- Tôi từ chối vì thật sự cô không thích những ai " thân thiện quá mức " như thế khi chỉ mới gặp lần đầu.
- Có gì đâu, đi ăn chung cho vui thôi mà. Mình tên Vy. Quỳnh Vy. Bạn tìm chỗ ngồi chưa, xem thử tụi mình có ngồi gần nhau không. Tên bạn là gì ?
- Hoàng. Lâm Bảo Hoàng.
- Tên đẹp thế. Để mình xem chỗ ngồi giùm cho bạn nha. Vy nói rồi đi nhanh mà không đợi câu trả lời của tôi.
- Trời đất ! Cô ta niềm nở đến... phát sợ. - Tôi nghĩ.
- Không, tiếc ghê. Bạn ngồi trên mình đến 3 dãy bàn luôn. Chỗ bạn ngồi ở đó kìa.- Vy đưa tay chỉ về chỗ ngồi cạnh cửa sổ.
- Cảm ơn nha ! Tôi nói rồi đi nhanh về phía chỗ ngồi như sợ lại bị cô ta " hỏi thăm " luôn cả sức khỏe, gia đình, dòng họ.
Lớp đã bắt đầu đông, lúc này có nhiều người đến vây lấy Vy, họ nói chuyện rất vui vẻ nên Vy có vẻ như quên mất tôi. Tôi lặng lẽ quan sát những người bạn tương lai của mình. Lớp khá ít con trai, chủ yếu chỉ là những anh chàng " mọt sách " khù khờ. Phần đông là con gái, nhưng phần đông của cái phần đông ấy đều là những cô gái rất dễ thương và có vẻ tiểu thư con nhà giàu. Đang nghĩ ngợi thì có người tiến lại gần tôi rồi ngồi xuống bên cạnh cô lúc nào chẳng biết.
- Chào bạn. Nãy giờ có đụng phải con kiến nào không? Giọng nói vang bên tai làm tôi giật mình
- Trời đất, là cô ta, cô gái ban nãy mình đã đụng nhầm. Cô gái ... phù thủy... Tôi nghĩ trong đầu.
- Bạn cũng học lớp này sao ? Tôi hỏi.
- Không phải cũng, mà mình học lớp này từ trước. Bạn mới là... cũng học lớp này sao ? Cô gái trả lời giọng trêu chọc.
Tôi lúng túng chỉ biết uhm cho qua chuyện, nhưng cũng không quên hỏi thăm cô gái.
- Tay bạn ... không bị gì thật hả ?
- Trời đất ! Sao lại không bị gì được chứ. Máu chảy như vậy mà bạn nói mình không bị gì. Cô gái vừa trách vừa đưa tay phải lên.
Tôi chết trân lần nữa. Tay phải của cô gái đang được băng bó, vẫn còn dấu máu đọng lại dưới lớp băng kia....