Tiếng chuông điện thoại vang lên.........
..............................
Tiếng chuông điện thoại di động vang lên...............
..............................
Khuấy động bầu không khí yên tĩnh trong căn phòng..................
..............................
Tiếng chuông điện thoại di động vang lên inh ỏi...........................
Đèn bật lên hắt ra thứ ánh sáng vàng vọt.
Người con gái với tay lấy chiếc điện thoại.
_ Thiên Ý, em còn thức không ?
Bầu không khí riêng tư bị phá vỡ bởi giọng nói trầm và ấm của một người đàn ông.
_ Thiên Ý, em tới dự sinh nhật anh ngay đi. Mọi người tụ tập đông đủ rồi chỉ còn thiếu em nữa thôi.
Người con gái ngáp một hơi thật dài:
_ Mấy giờ rồi ?
_ 12 giờ. Còn sớm mà. Em đang ngủ hả ?
Người con gái chồm tới gần cái bàn nhỏ đặt gần giường, nhíu mày trước ánh sáng chói lòe, nhìn vào chiếc đồng hồ đeo tay: "Đúng 12 giờ đêm".
Cuộc nói chuyện không kéo dài lâu vì người con gái đã đồng ý. Những cuộc vui không thể thiếu nó. Nó tung chăn khỏi người.
_ Ai vậy ?
Người phụ nữ uể oải quay người lại hỏi nó.
_ Là Hùng. Anh ấy rủ em dự sinh nhật ảnh. Chị đi không ?
_ Mấy giờ rồi còn đi ?
_ 12 giờ đêm. Chị đi không ?
_ Điên à !!!
Người phụ nữ xoay người lại kéo chăn lên quá đầu, giọng nhão nhoẹt:
_ Khuya rồi không để cho ai ngủ !
_ Vậy là chị không đi ?
_ Không. Sáng mai còn phải đi làm. Em đi đi.
Nó không lấy làm bất ngờ, vội bước chân xuống giường, đi thẳng vào nhà tắm.
Khi nó sửa soạn xong mọi thứ, chân chưa bước khỏi cửa phòng thì người phụ nữ gọi với lại:
_ Tắt đèn đi ! Sáng thế này ai ngủ được ?
Nó vội quay trở lại tắt cái đèn nhỏ rồi thỏ thẻ:
_ Em đi nhé ?
Không có tiếng trả lời.
Khuôn mặt người con gái thoáng một chút thất vọng.
Nó thở dài, rời khỏi phòng, đi xuống lầu. Giờ đã khuya nhưng ông quản gia vẫn còn thức. Ông chăm chỉ đi lại quanh nhà, quan sát từ những vật dụng nhỏ nhất cho tới lớn nhất, cẩn thận ghi chép, miệng lẩm bẩm:
_ Phải cho người thay bộ bàn ghế này ngay.
Vừa thoáng thấy nó, ông quản gia vội vã cúi đầu chào:
_ Cô Thiên Ý ! Giờ này đã khuya ......
_ Cháu đi ra ngoài. Ông lấy xe cho cháu.
Ông quản gia không hỏi nhiều, vội vã chạy ra ngoài vườn dặn vài ba người đang gác ở phía ngoài. Họ vội chạy vào garage gần đó. Một lát sau, một chiếc xe hơi bóng loáng đỗ ngay trước cổng. Ông quản gia hỏi:
_ Cô Thiên Ý đợi đã, người lái xe sắp ra tới rồi.
_ Khỏi cần. Cháu muốn tự lái.
Nó bước vào trong xe, phóng xe khỏi cổng thật nhanh chóng không để ý đến lời nói của ông quản gia:
_ Chừng nào cô Thiên Ý về ? Tôi ......
Cửa cổng đóng lại.
Sáu năm sau.
Công viên vào giờ này luôn đông thế đấy. Buổi trưa nắng chang chang nhưng từng cặp nam nữ dập dìu nhau kiếm một khoảng không gian yên tĩnh, ngồi xuống hủ hỉ tâm sự. Đôi khi ta sẽ bắt gặp những cái ôm, những cái hôn ngọt ngào họ trao cho nhau. May mắn hơn ta sẽ được thấy...........họ "iu" nhau thật tự nhiên giữa phố xa đông người. Thật vui khi bắt gặp những cặp mắt không e dè khi bị phát hiện, những lúc đó bạn chỉ cần làm một động tác đơn giản là mỉm cười và bước đi cho thật nhanh để khỏi phải ngại ngùng.......nếu bạn thuộc dạng ngại ngùng. Còn nếu không, tại sao không tới bắt chuyện với họ ? Thật thích thú khi đột ngột phá ngang chuyện "iu đương" của người khác.
Xa xa hơn một chút, không xa hơn công viên là mấy, một khu mua sắm rộng lớn luôn mở cửa mời chào bạn vào. Tới đó bạn sẽ thấy nhiều điều còn thú vị hơn nữa kìa. Những con người ăn mặt đẹp và sành điệu, những vị khách nước ngoài, những chiếc xe hơi bóng loáng đậu phía trong tầng hầm. Khác xa với công viên, nơi bạn có lẽ sẽ hơi ngập ngừng cúi đầu bước đi, có khi bạn phải đi thật nhanh để tránh làm phiền thiên hạ. Còn ở đây, bạn có thể ngẩng mặt lên trời, tự tin bước đi mà không sợ làm phiền ai.
Bạn thấy không ? Khu mua sắm quả là thú vị, đúng không nào ?
Chưa hết đâu. Nó còn thú vị hơn khi có sự hiện diện của trẻ con. Những đứa trẻ béo ục ịch, làn da trắng mịn, hai má bầu bĩnh trông đáng yêu quá đi. Nhìn là chỉ muốn nhéo yêu một cái. Nói vậy thôi đừng làm vậy, bố mẹ tụi nhỏ mắng vốn cho đấy.
Bạn thấy con nít có đáng yêu không nào ?
Có bao giờ bạn thấy con nít thật phiền toái không ? Bạn có từng nghĩ như vậy không ?
Khoan suy nghĩ đã. Hãy quan sát người phụ nữ đang đi dọc hành lang khu mua sắm kia, bạn sẽ thấy. Bạn thấy không nào ? Một đứa con nít nghịch chạy dọc hành lang và đụng trúng chân người phụ nữ đó. Cô bé con béo ú đó đáng yêu không nào ? Cô bé ngã ngửa ra và đang bật khóc tức tưởi kìa.
Người phụ nữ cúi người xuống dỗ dành đứa trẻ. Thấy có người cưng chiều, cô bé con được thế khóc bạo hơn. Người phụ nữ vừa dỗ vừa năn nỉ:
_ Ngoan nào. Nín đi nào.
Cô bé con khóc còn bạo hơn lúc trước. Người xung quanh vội dừng lại quan sát. Người phụ nữ không biết làm gì khác, cô vỗ về con bé mãi mà nó không chịu nín:
_ Ngoan đi. Cô mau kẹo cho cháu ăn. Cháu thích không ?
_ Không. Ở nhà cháu có nhiều kẹo lắm.
Con bé ôm mặt khóc inh ỏi. Người phụ nữ dịu dàng nói:
_ Vậy cô mua đồ chơi cho cháu ?
_ Không. Ở nhà cháu có nhiều đồ chơi lắm.
Cô bé con khóc còn to hơn trước. Lần này con bé vừa khóc vừa gào thét gọi mẹ. Người phụ nữ lúc này lúng túng đến phát tội.
_ Cưng của mẹ ? Trời ơi ? Con sao thế này ?
Mẹ của cô bé con chắc hẳn nghe tiếng khóc của con bé liền hấp tấp chạy lại. Người phụ nữ vội đứng lên, lòng nhủ thầm phen này cô sẽ gặp rắc rối to.
_ Bé yêu của mẹ. Ai làm con khóc thế này ?
Đó là một bà mẹ trẻ. Trên người khoác những thứ thời thượng đắt tiền nhất, hẳn là vợ của một người đàn ông thành đạt đây. Người mẹ trẻ lo dỗ dành con mình không chú ý đến người phụ nữ đang nhìn mình bằng ánh mắt sững sờ. Một lát sau, người phụ nữ cất giọng nói mang âm sắc ngạc nhiên pha lẫn...đớn đau:
_ Thiên Ý.
Người mẹ trẻ vội ngẩng đầu lên.
Ánh mắt sững sờ.
Một cảm giác cực kỳ bất an, rối rắm...
Lúng túng. Bối rối. Im lặng.
Đó là tất cả những gì đang diễn ra giữa hai người phụ nữ.
_ Mẹ ơi.
Tiếng trẻ con thốt lên kéo người mẹ trẻ về với thực tại.
_ Bà ta làm con té đó. Mẹ xem tay con bị trầy rồi nè.
Người mẹ trẻ nhìn vết xước nhỏ trên tay cô bé con mà lòng đau như cắt. Ôm con vào lòng, bà mẹ dỗ dành. Mắt chốc chốc hướng về người phụ nữ.
Không thể nán lại lâu.
Nghĩ đoạn người phụ nữ quay lưng cất bước thật nhanh.
_ Khoan đã.
Người mẹ trẻ cất tiếng gọi nhưng người phụ nữ không nghe thấy hoặc giả không nghe thấy.
_ Bà ta chuồn kìa.
Người mẹ trẻ cắn môi, bồng con mình vào lòng rồi đuổi theo người phụ nữ.
_ Mẹ đừng để bà ta thoát.
Con bé hứng khởi với cuộc đuổi bắt mà không hay biết... và nó sẽ không bao giờ biết. Chuyện giữa mẹ nó và.......................
***************************************************
_ Con ra kia chơi đi.
Con bé chạy quanh nhà hàng đùa giỡn với một đám nhóc con khác. Những vị thực khách nhìn đám trẻ con nghịch với nhau mà thấy ấm cả lòng.
Không ấm sao được ? Cục cưng của họ cả mà.
Người phụ nữ lúng túng không biết phải bắt đầu câu chuyện ra sao.
Hít một hơi, cố giữ hơi thở mình thật đều......Người phụ nữ vẽ ngay lên mặt nụ cười chuyên nghiệp nhất:
_ Em vẫn khỏe chứ ?
Đôi mắt người mẹ trẻ mở to, long lanh một màu đen sâu thẳm.
Ý nghĩa gì đằng sau đôi mắt đó ?
Người phụ nữ lại cảm thấy lúng túng. Đôi mắt đó cô từng say đắm một thời. Cô thấy ruột gan mình nóng bưng như lửa đốt.
Lặng im. Người phụ nữ đưa ly rượu lên môi.
Ly rượu đầy cạn dần.
Cô vẫn say đắm vì nó.
Ly rượu thứ hai cạn dần.
_ Em vẫn khỏe ?
Người mẹ trẻ cất tiếng trả lời.
_ Còn chị...
_ Hùng sao rồi ? Vẫn khỏe chứ ?
Lời nói bị cắt ngang. Đôi mắt đen chất đầy những suy tư buồn bã.
_ Anh ấy vẫn khỏe.
Người phụ nữ hít một hơi thật sâu, chỉ một lát sau cô đã lấy lại bình tĩnh. Một việc làm quá dễ dàng với người phụ nữ dày dạn kinh nghiệm như cô. Cô quay sang nhìn đám trẻ con đang đùa giỡn, dừng mắt ngay chỗ cô bé con, ánh mắt chợt đanh lại:
_ Con của em và Hùng đó à ?
_ Vâng.
Người mẹ trẻ trả lời. Hòa trong tiếng trả lời là tiếng nấc chực òa ra nhưng bị kìm nén hết sức.
Giọng nói của người phụ nữ chợt trở nên khô khốc:
_ Con bé giống y hệt em và Hùng. Giống lắm đấy.
..................
_ Cái mũi xinh xắn giống mẹ. Đôi môi cùng nụ cười duyên dáng cũng là của mẹ. Cái trán cao và đôi mắt nghiêm nghị là của cha.
Đôi mắt người mẹ trẻ long lanh một nỗi niềm. Cô cất tiếng ngắt lời người đối diện mình:
_ Chị dạo này vẫn khỏe chứ ?
Người phụ nữ ngừng lại, thoáng chút ăn năn về những gì vừa nói. Cô ngả người ra ghế, ánh mắt mơ hồ:
_ Vẫn khỏe.