Alô,đội trưởng hả?.....Dạ...dạ...dạ....Vâng em biết rôì
Tắt điện thoại Gia Lâm tiến tới bàn của tụi bạn rồi noí:
-Thôi tao về trước nha.Tụi bây ở lại vui vẻ nha
-Sao về sớm vậy hả?
-Ngày mai tao có việc rôì.Nhiệm vụ mới.
Nói rồi Gia Lâm tiến thẳng ra phía cửa bỏ lại sụ nuối tiếc của bạn bè.Hừ...Tú Linh th? dài nhìn theo Gia Lâm rồi noí:
-Một lần nữa...lại một lần nữa nó bỏ tụi mình lại.Nó khác xua quá nga? xua ba mẹ nó có gào nó cũng ko chịu về vậy mà bây giờ....Đúng là đứa trọng việc khinh bạn
Thôi mày uống đi đừng nói nữa.Tao kêu tu? bay đến đây để ca ca? lương hả?
-Đúng rồi -Thảo Quyên quàng cổ Minh Cầm ủng hộ
Cả bọn gật đầu đồng ý...Gia Lâm lững thững bước ra khỏi quán bar,con đường với hai hàng cây cao hôm nay thật vắng vẻ cũng giống như tâm trạng của Gia Lâm-một sự trống trải đến vắng lặng.Đi trạm xe buýt Gia Lâm ngồi xuống ghế một cách uể oải,mỗi lần nhu vậy Gia Lâm la? nh? đến ba nếu có ba ở đây thì ba sẽ ôm nó rồi động viên nhưng....s? chẳng bao giờ được như thế nữa vì ba đã đi rồi đi đến một nơi xa lắm một nơi mà Lâm ko thể đến...Tại Lâm...đúng vậy tại Lâm chỉ vì chút sĩ diện mà Lâm đã cãi lời ba để rồi bỏ nhà và khiến ba phải đi tìm và chiếc xe đó đã tông vào ba...Khi biết chuyện Lâm chạy dến bệnh viện.
Ba nằm đó với toàn thân đầy máu thấy Gia Lâm ông đưa tay lên mặt Lâm rồi nói một cách khó nhọc:
-Hừ...Co..n..hãy thay ba chăm sóc mẹ và hai em giúp ba nghe con.hay mạnh mẽ lên hãy sống cho tốt con nhé
Nói rồi ba nhắm mắt cũng chính lúc đó hai giọt nước t? mắt Lâm rớt ra hòa cùng tiếng khóc của mẹ cùng các cô...Mới đó đã 4 năm rồi bây giờ Gia Lâm đã thực hiện được phần nào lời ba nói Gia Lâm đã mạnh mẽ hơn,Lâm ko cho phép mình gục ngã trước cuộc đời này nước mắt ko được rớt nữa ch? trừ 1 ngày dó là ngày giỗ ba
Th? rồi Lâm thở hắt ra rồi đúng dậy tiếp tục đi,lê từng bước chântrông Lâm nhu k? mất hồn bỗng Ầm..Lâm ngã lăn ra đường trong khi còn chưa xác định đuọc chuyện gì thì một tiếng nói cất lên:
-Đi đứng thế hả?Bộ mù à?
Gia Lâm đứng dậy di tiếp bỏ mặc cô gái dang lớn tiếng:
-Này tông vào người ta ko xin lỗi mà bỏ đi thế hả?...Này có nghe tôi nói ko hả?Điếc à?Nhìn bảnh bao thế mà lại điếc...Tội nghiệp
-Nhung tôi muốn nó phải v? nhà trước 10h đêm.Anh làm dc ko?
-Dạ ông yên tâm.
Gia Lâm bước ra ko khỏi thắc mắc về tình cảm giữa cha con ông Nhân.Gia Lâmtự hỏi:"Đây là hai cha con sao cứ như 2 người dưng vậy,ko như ba với mình..."Dòng suy nghĩ của Gia Lâm bị cát đứt vì Thiên Trúc dang đứng trước mặt với chiếc quần soọc tráng cunh2 chiếc áo hai dây trong bộ đồ này các đuòng cong vốn có của cô đc nhìn chính xác cùng làn da trắng mịn.Vừa thấy Gia Lâm cô nói với giọng thắc mắc thì ít chế nhạo thì nhiêù: