44.
Quả nhiên suy đoán của Kỳ Giao là chính xác, hai ngày sau, tay nhân viên an ninh mò đến nhà Kỳ Giao vào buổi tối sau khi cô và Trang Hạ vừa ăn xong bữa tối. Tay cảnh sát dựng chiếc xe máy bên cạnh cánh cổng làm bằng tre cao cỡ ngang ngực, anh ta nhìn trước ngó sau rồi mới bước vào trong sân, con Mực nghe tiếng động sủa inh ỏi, Kỳ Giao đã xích lại chú cún này từ trước nếu không anh ta chắc sẽ bị mất một bên ống quần.
Kỳ Giao nghe tiếng chó sủa vội vàng hé cửa, trông thấy khuôn mặt anh ta trong lòng hơi chột dạ, thật nhanh so với suy nghĩ của cô. Tay nhân viên an ninh lách người qua khe cửa mà Kỳ Giao hé ra, anh ta đứng giữa nhà nhìn Kỳ Phương đang tròn xoe mắt nhìn người lạ, cố cười anh ta hỏi :
- Đây là...?
Kỳ Giao gật đầu xác nhận :
- Là con gái chúng tôi!
Tay nhân viên nghe xong nhướn mày, gườm gườm nhìn Kỳ Giao lát sau anh ta dường như hiểu ra vấn đề nên gật gù.
- Trông kháu khỉnh lắm!
Trang Hạ từ trong phòng trong đi ra, trên tay bê một khay trà vừa pha, nàng dè dặt nhìn Kỳ Giao rồi lại nhìn tay nhân viên, Kỳ Giao hắng giọng :
- Đây là nhân viên cảnh sát địa phương.
Tay nhân viên nhún vai.
- Ồ! Tôi quên, tôi là cảnh sát ở địa phương, tôi đến để lấy thêm thông tin về vụ việc mà chị kia đã đến trình báo.
Nói xong anh ta ngồi xuống ghế, không thèm nhìn đến phản ứng của chủ nhà, anh ta móc ra cây bút bi và quyển sổ đút trong túi quần chuẩn bị viết lách. Trang Hạ nghe xong, khẽ quay đầu nhìn Kỳ Giao đầy nghi hoặc và hờn trách, Kỳ Giao tiến tới, tay phải bế con, tay trái nắm chặt tay người yêu, cái nắm tay ấm áp và như một thông điệp ngầm mà Kỳ Giao muốn gửi cho Trang Hạ, sống gần nhau lâu nên Trang Hạ hiểu tính khí và từng cử chỉ nhỏ của Kỳ Giao, nàng kín đáo gật đầu.
Tay nhân viên an ninh bắt đầu thẩm vấn :
- Hai người dọn đến đây lâu chưa?
- Được khoảng gần 6 tháng.
- Trước khi vào đây, các chị ở nơi nào?
- Chúng tôi ngoài Bắc.
- Ngoài đó có thù oán ai không, tại sao lại vào tận nơi xa xôi này, có phải là đi trốn tránh gì đó không?
Câu hỏi khiếm nhã khiến Kỳ Giao bực mình :
- Không!
Tay nhân viên nghe giọng biết Kỳ Giao bắt đầu tỏ thái độ phản ứng nên đánh trống lảng.
- Số ảnh hôm trước chị cung cấp, tôi đã xem qua nhưng muốn khẳng định lại lần cuối về việc chị có giữ bản gốc hay không bởi nếu những tấm hình này bị phát tán, lũ côn đồ đánh hơi thấy chúng sẽ tẩu thoát.
Kỳ Giao lập tức lắc đầu.
- Không! In ảnh xong là tôi xóa hết đi rồi.
- Chị chụp bằng gì?
- Máy ảnh cá nhân.
- Tôi muốn xem cụ thể.
Kỳ Giao nhìn Trang Hạ gật đầu ra hiệu, Trang Hạ đứng dậy lấy ra một cái máy ảnh cũ kỹ, thẻ nhớ chỉ còn lưu vài cái lúc Kỳ Phương đầy tháng. Tay nhân viên ngắm nghía, ánh mắt dò xét thái độ Kỳ Giao xem cô có sơ hở điều gì không nhưng Kỳ Giao vẫn thản nhiên như vậy. Tay nhân viên hỏi han thêm vài câu nữa rồi đứng dậy cáo từ, không rõ là anh ta đã thỏa mãn các câu hỏi hay vì anh ta tin lời Kỳ Giao nhưng cái cách mà anh ta nhìn quanh nhà cô khiến Kỳ Giao cực kỳ bất an, cái nhìn ấy chưa đựng sự soi mói và nguy hiểm. Ra khỏi nhà Kỳ Giao, anh ta gọi điện thoại ngay "Thưa chú! Cái chúng ta cần là điện thoại của chúng, chú làm ngay đi!".