- Nguyên, con chở em con đi học giùm mẹ nha. Mẹ bận tí việc.
- Thôi mà, mẹ ráng chở nó đi đi. Con đang đọc sách. Còn không thì cho nó nghỉ một buổi đi, có chết ai đâu.
- Không được, con có thấy ai lại nghỉ học vì cái lý do vớ vẩn như vậy được. Mà em con nó đang chuẩn bị thi vào lớp 10, rất quan trọng, môn này lại là môn chính...
- Thôi, thôi được rồi. Con đi thay đồ đây.
Để tránh nghe một bài giảng dài dòng về môn Văn quan trọng sao với một đứa chuẩn bị thi đầu cấp như em nó và có thể sau đó là một bài giảng về nghĩa vụ làm chị, nó đành chịu thua sớm. Vậy là nó bỏ dở cuốn sách đang đọc, đi thay cái áo sơ mi vào và dắt xe ra. Nhỏ em đã đứng ở trước cổng đợi, mặt mày rất là hớn hở:
- Chà, hôm nay có người chịu ra khỏi phòng rồi nhỉ? Em thấy chị đừng nên nhốt mình trong phòng hoài, không tốt đâu.
- Nhóc im lặng đi, không là cho nhóc đi bộ đó.
Nó gắt, giọng lạnh tới nỗi nhỏ em ỉu xìu lên xe không nói tiếng nào. Suốt đường đi, cả hai im lặng. Thật lạ, không biết từ bao giờ nó đã mất đi cái duyên ăn nói, khả năng bắt chuyện và làm cho người khác cười. Có lẽ, vì những điều đó đã làm con tim nó quá đau rồi nên chúng xứng đáng biến mất. Nghĩ tới đó, nước mắt nó lại như muốn trào ra... Nó nhớ quá...
Tới nơi, nhỏ em xuống xe, lầm lầm lì lì đi vào trong, có lẽ nhỏ giận nó. Nó biết nhỏ giận đúng, nhưng đành thở dài nhìn nhỏ vào trong rồi quay xe ra. Đang định chạy đi thì một tiếng kêu vang lên:
- Bác ơi, bác Thảo ơi!
Không phải gọi nó, nhưng tiếng nói đó hướng về nó, mà Thảo là tên mẹ nó mà... Sao lại... Nó quay đầu lại nhìn, bỗng chốc toàn bộ suy nghĩ của nó biến mất... Sao mà người đó...
Hình như người đó cũng nhận ra là mình gọi nhầm người, nhưng vẫn đi tới. Đến chỗ nó rồi, cô cất giọng nhẹ nhàng:
- Xin lỗi, em là người nhà của Lam?
- Phải, tôi là chị của nó, có gì không?
Nó cất giọng, một giọng nói không mấy thiện cảm lắm. Những xúc động ban đầu giờ đây nhường chỗ cho sự căm giận, dù nó biết... chỉ là người giống người mà thôi.
- Uhm... chị là Lâm, cô giáo dạy Văn của bé Lam. – giọng nói đã bớt đi sự nồng nhiệt ban đầu, hình như là tại cái vẻ lạnh lùng đáng ghét của nó.
- Vâng, chào chị. Có gì không chị?
- Uhm... chị muốn nhờ em thuyết phục ba mẹ bé Lam cho em nó đi thi học sinh giỏi. Bé Lam rất có năng khiếu môn Văn, nhưng hai bác hình như muốn bé dồn sức thi chuyển cấp nên còn chần chừ chưa quyết.
Môn Văn... nhắc tới nó là nhắc tới những trang sách ngọt ngào nó đã cùng ai đó đọc... là những lần ngồi cãi nhau vì một vấn đề nào đó từ sách... là những lúc gửi nhau những bài thơ tình và lỏn lẻn cười... Một dòng dịu êm chảy trong nó, nhưng đồng thời lý trí nó cho nó biết đó chỉ là những kỉ niệm. Nó cười, một nụ cười có phần cay đắng, rồi bỗng nó lại thấy căm ghét cái môn đó, nếu nó không yêu thích môn Văn thì có lẽ...
- Xin lỗi chị, bản thân tôi cũng không ủng hộ em tôi học sâu vào môn Văn, nó chỉ cần học đủ để thi là được. Môn Văn không cần thiết đâu, chào chị tôi đi.
Giọng nói của nó dường như còn lạnh hơn trước nữa, rồi nó rồ ga chạy nhanh. Nó không muốn bị giam cầm trong ánh mắt đó quá lâu, ánh mắt mà... ngỡ từ lâu rồi đã biến mất.
Lâm đứng sững lại, rồi chợt nhớ cái lớp dạy thêm đang đợi mình, cô chạy về nhà. Hôm nay cô không được vui lắm, có lẽ vì người đó... Người gì đâu mà lạnh lùng thế không biết, đã vậy còn ghét môn Văn, môn mà cô yêu nhất trần đời nữa. Cô cho học trò làm vài bài tập rồi cho nghỉ sớm. Hình như người đó khiến cô không thể tập trung dạy được, cô ta khiến cô... tức thế nào ấy, nhưng... cái sự lạnh ấy làm cô thấy tò mò về con người ẩn sâu bên trong. Cô luôn tin rằng mỗi người là một thế giới rất khác nhau, cô luôn muốn tìm hiểu thế giới ấy mỗi khi có dịp, nhưng với người đó thì chắc cô bó tay...
Tiếng mưa rơi lôi cô ra khỏi dòng suy nghĩ, cô thấy bé Lam đang đứng co ro ngoài hiên. Có lẽ nó đang chờ người tới đón, mà ai sẽ tới đây nhỉ? Là ba hoặc mẹ con bé hay là... Lại nghĩ về người đó nữa rồi, sao mới gặp chưa được 5ph mà nãy giờ người đó chiếm của cô nhiều bộ nhớ quá. Cô gọi to:
- Lam vào nhà cô đợi đi em, chắc người nhà em sắp tới rồi.
Vậy là Lam mừng rỡ chạy vào, con bé lém lỉnh nói:
- Em đợi nãy giờ không thấy cô gọi, tưởng cô đang nghĩ tới anh nào mà quên mất một đứa học trò bơ vơ đang đứng trong mưa chứ.
Câu nói của Lam làm cô giật mình, đúng là cô đang nghĩ tới một người thật... Nhân tiện cô học trò ngồi trước mặt, Lâm hỏi:
- À mà em này, hồi nãy ai đưa em đi học vậy?
- Chị em đó cô. Hôm nay mẹ em bận nên nhờ chỉ đưa đi.
- Mà chị em có vẻ... ghét môn Văn nhỉ?
- Trời, hông có đâu cô. Hồi xưa chỉ đoạt giải HSG quốc gia môn Văn đó, thi vào trường sư phạm khoa ngữ văn cũng được thủ khoa hay á khoa gì đó. Trong phòng chỉ toàn sách là sách.
- Vậy sao hồi nãy cô nhờ chị em thuyết phục ba mẹ em cho em học đội tuyển thì...
- À, nhưng học tới năm thứ 3, đang đi thực tập thì chỉ đùng đùng bỏ về nhà và tuyên bố nghỉ học. Năm sau chỉ đi thi CNTT, cũng đậu khá cao, chị em vốn thông minh mà, học gì chả giỏi. Tứ đó tới giờ chỉ tỏ ra rất không thích mỗi khi thấy em líu lo với ba mẹ về việc học Văn của mình. Chỉ trừ việc đọc sách thì vẫn thích đọc thôi.
Đang nói tới đây thì có tiếng còi xe, Lam vội chạy ra, Lâm cũng tò mò đi theo như để tiễn cô học trò cưng, mà thật ra là muốn xem ai tới. Vẫn là khuôn mặt lạnh tưởng như tảng băng ấy đang ở trước cửa nhà cô. Càng ngày cô càng tò mò về con người này, từng rất yêu môn Văn nhưng tại sao lại... Thấy mưa to quá, cô lên tiếng:
- Hay là em và Lam vào nhà chị trú mưa một chút chờ tạnh bớt đi, mưa to thế này đi xe nguy hiểm lắm.
- Thôi khỏi, tôi đi đến đây được thì tôi về được, cám ơn chị. – nó trả lời, giọng vẫn đáng ghét như cũ.
- Nhưng em thì không, mưa thế kia em sợ lắm, lại có sấm sét nữa. Tới tối em mới có ca học thêm, vào nhà ngồi chơi tí đi chị Hai. – Lam nói, giọng năn nỉ.
Thật tình nó chẳng muốn vào tí nào dù nó hiểu chạy xe dưới trời giông bão thế này rất là điên, nhưng thà vậy còn hơi đối diện với khuôn mặt đó, ánh mắt đó... Biết là không phải nhưng sao vẫn cứ... Nhưng con bé Lam nói đúng, nó có muốn mạo hiểm cũng không thể lôi em nó vào được. Vậy là nó ngoan ngoãn dắt xe vào trong nhà. Người đó mỉm cười dẫn nó vào, nụ cười ấy càng khiến tim nó ứa máu. Vết thương này bao giờ lành đây...
Lâm mỉm cười khi thấy Nguyên dắt xe vào, cô không hiểu lý do gì Nguyên thích tránh mặt cô, ngay từ lúc nãy cô đã thấy Nguyên muốn kết thúc câu chuyện càng nhanh càng tốt rồi. Nhưng càng như vậy cô lại càng thích tìm hiểu về Nguyên thêm. Cô pha một ấm trà rồi bưng ra mời khách, trời có vẻ rất lâu nữa mới tạnh mưa, điều này khiến cô mừng, cô có nhiều thời gian để tìm hiểu về con người này. Khi cả ba đã cầm trong tay tách trà nghi ngút khói, cô lên tiếng:
- Chị nghe bé Lam nói ngày xưa Nguyên từng được giải học sinh giỏi Văn hả?
Nó giật mình, con bé nhiều chuyện này... Ban nãy nó mới tỏ thái độ bài xích môn Văn mà bây giờ nó lộ ra là một đứa giỏi Văn, thế có chết không chứ. Nhưng nó vẫn ráng lạnh giọng hỏi:
- Phải, có gì không chị?
Lâm hơi ngạc nhiên vì có vẻ người kia không chút nao núng, bây giờ chính cô lại là người bối rối:
- Chị... uhm... chị cũng nghe nói em có rất nhiều sách phải không?
- Cũng không nhiều lắm.
Bỗng Lâm nãy ra một ý tưởng:
- Em có cuốn Cánh Đồng Bất Tận không?
- Có.
- Uhm... em cho chị mượn được không? Chị mê cuốn đó lắm mà mất rồi, mua thì không thấy bán nữa.
- Vậy tôi sẽ cho chị luôn.
Cuốn sách đó là cuốn mà nó và... một người nữa rất mê, lần nào đọc người ta cũng khóc và rồi nó lại tha hồ mà dỗ dành người ta. Nó ngạc nhiên... sao mà hai người lại giống nhau tới thế nhỉ. Nhân cơ hội này, nó muốn tống khứ đi một chút kỉ niệm ấy, kỉ niệm mà mỗi lần nó giở ra là lại thấy nhói trong tim. Thấy trời cũng tạnh mưa, nó đi ra ngoài, nói lại:
- Hôm nay bé Lam đi học tôi sẽ nhờ nó đưa cuốn đó cho chị. Chào chị tôi về.
Rồi nó dắt xe ra, đứng đợi bé Lam. Hình như khuôn mặt của người đó có chút nào đó... hờn dỗi, cũng phải thôi mà, nhiệt tình thế mà đụng phải tảng băng như nó thì... Mà sao giống lúc ai kia giận thế nhỉ... Ý nghĩ đó làm nó bật cười vì nhớ vẻ mặt ngộ nghĩnh đó, và cũng làm nó đau vì đã xa quá rồi những ngày đó...
Đợi bóng người đi khuất, Lâm vào nhà với khuôn mặt giận dỗi, rõ ràng là chỉ một cơ hội để cô có thể làm quen con người đó cũng không cho cô nữa. Mà sao khuôn mặt đó quen quen, cô đã gặp ở đâu rồi ấy. Đang nghĩ ngợi thì bỗng điện thoại reo, là Phương, em họ của cô gọi.
- Alo, Phương hả? Có gì không em?
- Chị Lâm, hôm nay chị rảnh không? Đi uống với em tí.
Cô hơi ngạc nhiên vì Phương vốn ít khi nào rủ cô thế này, thường thì lâu lâu nó kéo cô ra nhà sách hay quán café nào đó chơi. Chắc có chuyện, cô tự nhủ. Còn một ca dạy thêm nữa nhưng thôi, người thân quan trọng hơn. Cô trả lời:
- Uh, nhưng chị không uống đâu. Mà chị cũng không thích em uống.
- Em không uống nhiều đâu, chị biết tính em mà. Nhưng em thích vào bar thôi, ở quán café không hợp với tâm trạng em lúc này lắm.
- Uhm, thôi được rồi, cho chị địa chỉ và thời gian đi, chị sẽ tới.
- Vâng, vậy hẹn chị 7h ở quán X nhé!
- Ok, bye em.
- Thanks chị nhiều.
Nhìn đồng hồ, gần 6h rồi. Lâm vội tắm rửa rồi ăn cơm, nói là không uống nhưng cô biết chắc con bé ấy cũng sẽ dụ dỗ cô vài ly. Không ăn cơm trước thì cái bệnh đau bao tử của cô lại tái phát nữa thì khổ. Gọi điện cho vài đứa trong lớp nhờ nhắn với những đứa còn lại nghỉ học xong thì cô lên đường. Tới nơi, cô ngần ngại một lúc lâu, tiếng là cô giáo mà lại vào quán bar thì hơi... kì. Nhưng Phương đang chờ... Rồi cô chợt nghĩ chắc những đồng nghiệp của mình chẳng ai đi tới đây đâu, nhìn mình bây giờ ai nghĩ mình là giáo viên chứ. Vậy là cô tự tin thêm một chút.
Phương đang ngồi ở một góc tối trong quán. Thấy Lâm, cô gọi rồi đưa một cái ly cho chị họ mình.
- Chị uống đi, rượu ở đây ngon lắm, mà không nặng, không dễ say đâu.
Lâm tự nhủ, biết ngay là con bé sẽ dụ dỗ mình mà. Cô gạt cái ly sang một bên, mặt nghiêm trọng:
- Có chuyện gì vậy Phương? Chị biết em không phải tự nhiên mà vào đây.
- Uhm... hôm nay tự dưng em nhớ người em yêu quá...
- Hả? Sao lại chỉ là người em yêu? Đơn phương hả bé?
- Không, người ta đã từng yêu em, nhưng em đã tự mình đánh mất tình cảm ấy.
- Nghĩa là sao?
- Em chia tay người ta trước.
- Tại sao vậy?
- Vì... uhm... em không biết có nên nói bây giờ không.
- Em không tin chị à?
- Không phải, tin hay không thì sớm muộn gì em cũng nói thôi. Uhm... chị đánh giá em là người như thế nào?
Lâm không ngờ con bé lại hỏi như vậy. Uhm, nó cũng khá là dễ thương, nhưng hình như chỉ với những người nó thân thôi. Với những chàng trai theo đuổi nó thì nó khá là lạnh lùng, mà với những người không quen biết nó cũng vậy. Cô nói thật, vì cô nghĩ mình có nói thật thì nó mới nói thật với mình :
- Uhm... khá là lạnh lùng với người không quen. Mà có khi với chị mày mày cũng lơ như thường.
- Haha, uhm, đúng đó. Vậy mà thưa chị, có một người có thể làm cho con bé Phương mà chị nghĩ là lạnh lùng biết cười, biết năn nỉ, biết nhõng nhẽo, biết hờn giận...
- Vậy thì tốt mà.
- Nhưng vấn đề là người đó không phải là con trai.
- Hả?
- Uhm, chị cũng tiếp xúc nhiều với sách báo, chắc chị biết điều đó phải không?
Lâm hơi bất ngờ, những người như vậy không lạ lắm với. Bây giờ lên mạng thì đầy những chuyện về họ. Là một người 8x, Lâm không phản đối và cũng không đồng ý với họ, nhưng cô không nghĩ là em mình là một trong số bọn họ. Nhưng thôi, dẹp qua một bên, Lâm hỏi tiếp :
- Vậy bây giờ em còn yêu người đó?
- Rất yêu. Chị không tưởng tượng nổi em đau thế nào khi nói lời chia tay đâu, nhìn khuôn mặt người đó, em cảm giác như thế giới xung quanh em không còn ý nghĩa gì.
- Vậy giờ em định sao?
- Em không biết. Em giờ chỉ mong muốn làm một cái bóng, quan sát người đó sống là được. Nhưng càng quan sát em càng đau chị à, vì hình như chính người đó cũng chưa quên được em.
Đang nói thì bỗng Phương im lặng và nhìn theo một hướng, cái nhìn dường như rất đau đớn. Lâm ngạc nhiên quay lại xem cái gì làm em mình như vậy. Rồi cô cũng sững người... là người đó, cái người lạnh lùng ấy. Giờ thì cô biết vì sao mình thấy quen rồi, hình như trong album ảnh của Phương có mấy tấm chụp với cô ta. Lâm thấy khó thở, không hiểu sao ý nghĩ người đó là người yêu của em cô làm cô thấy khó chịu. Mà đó hoàn toàn không phải khó chịu vì người đó là nữ. Cô quay lại, Phương giờ đã cúi mặt xuống, giọng rất buồn :
- Người ta tối nào cũng tới đây uống. Đây là quán mà tụi em hay tới trước đây. Có rất nhiều kỉ niệm ở đây...
Lâm cũng không biết nói gì hơn ngoài việc ngồi nghe Phương tâm sự. Phương kể cho Lâm nghe về con người đó. Thật bất ngờ là một người tưởng như tảng băng như vậy mà đã từng vui vẻ và hài hước đến thế, khiến một cô nàng đỏng đảnh như Phương phải khuất phục. Rồi Lâm đi về, đầu óc tràn đầy hình ảnh người đó. Không được, sao cô lại có thể dễ dàng bị một người chiếm mất tâm trí như thế? Bỗng nhiên Lâm thấy bực mình với bản thân mình. Từ trước tới giờ cô có bao giờ như vậy đâu, những người con trai quanh cô không thiếu, vậy mà chưa ai có thể điều khiển tâm trí cô dễ dàng như vậy. Về tới nhà, nằm trên chiếc giường êm, cô vẫn mải suy nghĩ về những gì Phương vừa kể...