Buổi tiệc họp mặt bạn bè thân thiết trong khu Dynasty thuộc nhà hàng New World đã được bày biện sẵn. Những chiếc đĩa đựng món ăn khai vị nằm la liệt bên cạnh những chai rượu mạnh. Một nhóm người trẻ tuổi đang quây quần quanh bàn tiệc trò chuyện râm ran. Vài người trong bọn họ thỉnh thoảng liếc nhìn đồng hồ áng chừng đang chờ ai đó.
Từ ngoài cửa bước vào hai cô gái xinh đẹp. Đó là hai chị em ruột, Trâm và Nhiên. Trâm vận chiếc đầm ngắn đỏ rực cổ khoét sâu khoe làn da nâu rám nắng thời thượng, cặp đùi thon săn chắc và bộ ngực căng tròn. Bên cạnh vẻ đẹp hiện đại, bốc lửa của cô chị là nét đẹp trong sáng, hồn nhiên của cô em. Nhiên mặc chiếc đầm đen đơn giản, trang điểm nhẹ nhàng nhưng vẫn toát lên vẻ yêu kiều, quý phái. Nhận ra nơi các bạn ngồi, Trâm vui mừng dắt tay Nhiên len qua những dãy bàn ngang dọc giữa bao ánh mắt của bọn con trai đang xoáy theo hai cô trầm trồ, chiêm ngưỡng.
Thấy Trâm và Nhiên đến nơi, Vĩnh và Trí hai chàng trai trong bàn lịch sự đứng lên kéo ghế mời hai cô. Trâm ngồi xuống tíu tít phân trần với các bạn
- Xin lỗi vì mình tới trễ. Kẹt xe hơn tiếng đồng hồ. Vừa được thông xe là mình chạy vội đến đó.
Đức anh chàng còn trẻ nhưng đã có cái bụng phệ, cười ha hả xua tay
- Không sao. Đến rồi thì ta gọi món nhé! Bao tử của anh cứ khủng bố chủ nó nãy giờ nè.
Trang người yêu của Đức vỗ vỗ bụng anh cười giòn
- Bụng anh hình như ngày càng to ra thì phải. Chắc em phải lên một chương trình ăn kiêng cho anh quá.
Cô vui vẻ quay sang Trâm.
- Àh! Còn cô bé này có phải là em gái mà Trâm hay nhắc không?
Trâm sực nhớ, cô đưa tay giới thiệu từng người trong bàn cho Nhiên làm quen
- Đây là anh Vĩnh và anh Trí hiện làm ở ngành xây dựng và trang trí nội thất. Chị Trang là bác sĩ bệnh viện thành phố. Anh Đức kinh doanh bất động sản. Còn chị ngồi đối diện chúng ta là Đông Trúc giám đốc công ty dược phẩm, con bác Đông Thành mà ngày trước ba hay dắt hai chị em mình sang nhà chơi, em còn nhớ không? Còn đây là Nhiên em gái Trâm vừa du học ở Mỹ về.
Nhiên hơi sững người khi mắt cô chạm phải gương mặt Trúc. Cô mang máng nhớ lại ngày đó Trúc cắt tóc ngắn như một đứa con trai, tính nết ngang bướng, thích học võ, thích chơi những trò chơi dành cho con trai và hay bẹo má cô âu yếm gọi: "Bé cưng ơi!', "Bé cưng àh!".
Năm tháng trôi qua thật nhanh. Giờ trước mặt cô là một cô gái xinh đẹp, đôi mắt sâu thẳm, cuốn hút, miệng luôn cười tươi nhưng dường như phảng phất nỗi buồn. Trúc mặc áo sơ-mi trắng, quần tây đen, bên ngoài là áo khoác dài màu nâu đỏ, phong cách thời trang Versace đơn giản nhưng thanh lịch và sang trọng, cử chỉ trang nhã khác hẳn hình ảnh nghịch ngợm, hiếu động ngày xưa. Trúc mỉm cười chào Nhiên rồi lại lơ đãng cúi xuống vẽ những vòng tròn vô nghĩa trên mặt bàn.
Các món ăn lần lượt được những người phục vụ mang ra. Mọi người cùng nâng ly chúc mừng cho buổi họp mặt. Trong khi chị cô và những người bạn trò chuyện sôi nổi Nhiên cũng chen vào vài câu chiếu lệ. Đôi lần cô kín đáo liếc mắt quan sát Trúc ngồi bên kia. Bao nhiêu câu hỏi về Trúc cứ nhảy múa trong đầu cô mà chưa có lời giải đáp. Dễ cũng gần hai mươi năm rồi cô mới gặp lại Trúc, chẳng rõ trong thời gian khá dài ấy Trúc đã làm gì? Cuộc sống ra sao? Trúc đã yêu thương và đã gắn bó cùng ai chưa?. Nhiên lắc lắc đầu cố xua đi những ý nghĩ về Trúc, cô tự nhủ thầm "Tại sao mình cứ quan tâm về chị Trúc vậy nhỉ?"...
Quá nửa buổi tiệc, khi những chai rượu đã vơi đi, không khí dần ấm cúng và thân mật hơn. Những câu chuyện vui buồn trong đời sống, chuyện làm ăn, gia đình được mọi người luân phiên tâm sự, chia sẻ.
Vĩnh hé mở việc sang năm có thể anh sẽ được đề bạt lên chức vụ giám đốc công ty. Trí định ra nước ngoài tìm hiểu, học hỏi thêm về những mẫu mã thiết kế, trang trí mới. Đức và Trang thì dự tính tiến tới hôn nhân để chấm dứt cái cảnh kẻ Bắc, người Nam. Trâm sẽ mở một shop thời trang cao cấp với những kiến thức và sự trợ giúp của Nhiên kẻo ăn không ngồi rồi hoài cũng chán.
Trang choàng tay qua vai Trúc vuốt nhẹ mái tóc nâu mềm, óng ả của cô thủ thỉ.
- Lâu nay Trúc có nhận được tin tức gì về Hạnh Đan không?
Đôi mắt Trúc thoáng buồn nhưng thật nhanh cô đã che dấu nó dưới vẻ mặt bình thản. Trúc với tay lấy chùm nho tráng miệng trao cho Trang giọng cô nhẹ như gió thoảng.
- Không có Trang àh!