Thật ra trên đời có cái gọi là tình yêu cao thượng hay không? Khi yêu ai mà không muốn chiếm hữu người mình yêu, đâu ai muốn ôm một tình yêu đơn phương vô vọng, và đâu ai muốn bao nhiêu hy sinh của mình phút chốc tan thành mây khói. Tôi cho rằng tình yêu cao thượng chỉ là những từ ngữ thanh cao để tự an ủi một tình yêu thất bại. Trên đời vốn không có người cao thượng cũng như không có thứ tình yêu này. thử hỏi ai không chua chát trong lòng khi mở miệng ra nói câu " chỉ cần người ta hạnh phúc thì mình cũng hạnh phúc" nếu đã mang sự đau khổ đó thì cao thượng kia lại có nghĩa lý gì. Có lẽ "cao thượng" chỉ là đầu môi chót lưỡi để gạt người gạt mình thôi. Vậy mà hôm nay, sau 30 năm không thừa nhận cái chữ ấy hiện hữu, tôi chẳng từ chối khi người ta đặt cho tôi hai chữ ấy.
– Hân có biết tình cảm mà Hân dành cho Thy thiệt là cao thượng không, ánh mắt Thy long lanh nhìn tôi.
Thay vì tôi hét lên, không tôi không phải, tôi chỉ là một kẻ hèn nhát,cái gì cũng không dám, không dám thừa nhận, không dám tranh đấu cho một tình yêu, nhưng tôi lại cười
– Chỉ cần là quyết định của Thy, Hân sẻ ủng hộ, hễ Thy vui thì Hân cũng vui. Huống chi Thy vui thì Hân chịu thiệt thòi chút có sao đâu.
-Phải, Hân chịu thiệt thòi nhiều rồi thêm chút nữa lại có sao đâu- Hân trêu ghẹo, huống chi đây sẽ là lần sau cùng Hân chịu thiệt thòi vì Thy mà.Đúng, có lẽ đây là lần sau cùng. Sau ngày hôm nay tôi sẽ đi xa, rồi Thy sẽ vào bổn phận của một người phụ nữ thực thụ. Hôm nay cô thật lộng lẫy trong chiếc áo cô dâu màu hồng phấn do chính tay tôi chọn. Tuy tôi chẳng có chút gì gọi là con mắt mỹ thuật cả nhưng Thy nói cái gì do chính tay tôi làm cho Thy thì cũng là hoàn mỹ nhất.
– Thy sẽ không quên đâu.
Tôi nhếch mép
– Nhớ làm gì, có khác biệt sao?
Thy quay mặt đi, giọng trầm buồn
– Hân tưởng Thy muốn nhìn thấy Hân đau lòng nên mới ép Hân chọn đồ cưới à. Chỉ là khi Thy mặc chiếc áo này lên trước bao nhiêu người, giống như là Hân là người mà Thy trả lời " I do" chứ không phải là người đó. Thy biết thể xác chúng ta không thuộc về nhau, nhưng tâm hồn sẽ mãi là của nhau.
Giọng Thy run run, tôi im lặng. Tôi biết có lẽ Thy đang khóc. Giá như bình thường thì tôi đã tía lia kể đủ thứ chuyện vui trên đời cho dù chuyện vui đó ngớ ngẩn, chẳng vui chút nào, mà Thy vẫn cười. Nhưng lòng tôi tan nát, đầu óc tối tâm, còn tinh thần đâu mà vui với chả vui chứ. Có tiếng gõ cửa, tôi bước tới mở cữa mà bước chân nặng nề.
-Xong chưa cô út, tiếng chị hai Thy, hai đứa làm gì lâu thế, tới giờ hành lễ rồi.
Chúng tôi ra ngoài, ba Thy tới đón tay con gái, chúng tôi nhìn nhau, một cái nhìn tha thiết cuối cùng.Năm 24 tuổi tôi thất tình, tôi đi Đà lạt. Đôi khi ngẫm nghĩ lại tôi không biết có phải là tôi bị thất tình không, hay là chỉ buồn một lúc thôi vì người ta cưới vợ xem như người ta bỏ tôi trước với lý do:" Anh không hiểu em, quen nhau đã ba năm rồi mà chúng ta ngoài nắm tay nhau thì không còn có chút gì để biểu hiện tụi mình đang cặp kè, đám cười thì em không chịu, đám hỏi cũng không, anh mệt mõi lắm, không biết em muốn gì." Thế là người ta có đầy đủ lý do mà tôi không cãi vào đâu được cả. Rồi cả nhà tôi lo lắng, kêu tôi đi đâu cho thoảng, lo rằng tới ngày người ta đám cưới tôi sẽ chịu không được. Ai cũng nói với tôi là thất tình có gì lớn lao đâu, còn tôi, không biết như vậy có phải thất tình không vì tôi chỉ hơi buồn nhưng không có ăn không ngon ngủ không yên như tôi từng nghĩ. Tôi xin mẹ về Việt-Nam một chuyến. Dĩ nhiên ai cũng đồng ý. Sau khi đáp máy bay xuống thành phố Sài gòn, thăm giòng họ một trăm mấy chục người quà cáp biếu xén tôi một mình đi Đà lạt. Tôi ước ao đến thành phố sương mù này từ nhỏ. Lúc đầu mọi người ai cũng đòi theo, tôi nói tôi chỉ muốn đi một mình bỏ lại sau lưng những ánh mắt giận hờn, trách móc, lo lắng.